Chap 6

Trong căn phòng màu hồng đầy ấm áp, một chàng trai ôm laptop nhàm việc toát lên một vẻ đẹp lạnh lùng,khó gần nhưng ánh mắt cậu thì tràn ngập tia ấm áp nhìn về chiếc giường nhỏ - nơi cô gái như một thiên thần đang ngự trị. Nhật Minh mỉm cười, Quỳnh Nhi ngủ khỏe thật. Hôm qua đi ngủ cũng rất sớm nhưng giờ 10 giờ sáng rồi mà cô cũng chưa dậy, còn cậu thực ra cũng lạ nơi nên đậu rất sớm, đang làm việc thì nhớ đến Quỳnh Nhi định sang gọi co dậy nhưng sang phòng thì thấy thỏ con ngủ ngon quá nên đành ôm laptop qua "canh gác" luôn. Khẽ nhìn đồng hồ, Nhật Minh nghĩ ngủ nhiều không tốt nên liền đến nên giường kêu thỏ dậy.

_ Nhi! Dậy nào!

_ư...- khẽ lật mình, vất bàn tay ai đó xuống, Quỳnh Nhi lại chui vào cái kén của mình ngủ tiếp.

_ Quỳnh Nhi! Cậu có dậy không thì bảo?

Khẽ ti hí ánh mắt nhìn xem kẻ nào phá hoại giấc ngủ ngàn vàng của mình, sau khi nhận dạng được kẻ phá đám kia là ai, Quỳnh Nhi liền nổi cáu

_ Nhật Minh! Để tớ ngủ!

_ Này! Trưa rồi đấy!

_ tớ muốn ngủ...muốn ngủ...muốn ngủ...- giọng cô nhỏ dần, nhỏ dần rồi tắt hẳn.

Nhật Minh cười không nổi với cô nhóc này rồi, mỗi lần kêu cô dậy y như đang đánh trận. Nhật Minh nằm lên chiếc giường nhỏ, vòng tay ôm con thỏ sâu đang nằm trong cái kén kia. Quỳnh Nhi đang ngủ liền cảm nhận gì đó rất khác lạ cứ như hơi thở ai đó đang rát gần cô. Quay sang, cả gương mặt của Nhật Minh đang zoom rất sát gương mặt cô. Giật mình, mặt đỏ, Quỳnh Nhi xoay người ra xa cái con người kia.

_Ui da!

Nhật Minh trở tay không kịp, chẳng hiểu Quỳnh Nhi xoay kiểu gì mà rớt xuống giường luôn. Thật chịu không nổi Quỳnh Nhi mà, dễ thương thế này làm sao Nhật Minh chịu nổi. Nhật Minh liền bật cười

_ cậu cười cái gì hả? Vì ai mà tớ ra nông nỗi này? Hả?

_ tớ có làm gì đâu!

_ thế cái đứa ngốc nào đang yên đang lành trèo lên giường tớ hả?

_ thì chỉ như thế cậu mới dậy thôi.không phải sao? Mà tớ thắc mắc không hiểu khi đó cậu nghĩ gì mà lại phản ứng một cách dữ dội thế nha!

_ Xí! Không thèm chấp trách cậu

Quỳnh Nhi liền quay người vào phòng tắm, quả thật lúc này cơn buồn ngủ của Quỳnh Nhi trốn đâu mất tiêu.

~•~•~•~•~•~•~•~•~•~

Ngày đầu tiên ở Hà Nội,Quỳnh Nhi bắt Nhật Minh chở đi rất nhiều nơi. Đầu tiên nơi đẹp nhất cả nhiều đồ chơi nhất chẳng phải là phố cổ sao? Nhưng đang trên đường đến đó thì trời lại đổ mưa. Thú thực, đây là lần đầu tiên Quỳnh Nhi thấy mưa như thế này.

_ Nhật Minh! Đẹp nhỉ?

_ ưm.

_Nhật Minh! Tí nữa mình đến Hồ Gươm nhé!

_ mưa thế này ra đó làm gì?

_ thế hả? Thôi mình vào lăng Bác nhé?

_ ưm

_ cậu không thích sao? Hay mình đi ăn trước chờ hết mưa rồi đi cũng được.

_ừm

_ Nhật Minh!

_ tớ đây!

_ Nhật Minh!

_gì?

_ cậu nhìn tớ này! Làm gì mà cứ ôm cái máy mãi thế? Nó có gì quyến rũ hơn tớ?

Đến lúc này Nhật Minh không chịu nỗi nữa rồi, liền bật cười quay đang nhìn Quỳnh Nhi

_ thế cậu nói xem cậu quyến rũ chỗ nào?

Xí... Không thèm nói chuyện với Nhật Minh nữa. Quỳnh Nhi li cầm máy vào Pirate Kings chơi. Nhật Minh thật đáng ghét, Quỳnh Nhi sẽ bắn hết đảo cậu cho mà xem. Bắn kịt liệt một hồi, cơn giận cũng nguôi ngoai phần nào. Nhưng Quỳnh Nhi thấy sai sai ở đâu đó. Huhu chẳng phải đảo của Nhật Minh là do Quỳnh Nhi xây dựng sao? Trời ơi là trời đúng là giận quá mất khôn mà. Facebook Quỳnh Nhi rất nhiều bạn nếu xây đảo thì nhanh chóng lụi tàn, còn facebook Nhật Minh vô cùng ít, hơn nữa cậu cũng có để kết bạn được nữa đâu . Lấy facebook Nhật Minh chơi là rất sáng suốt, chẳng lo ai bắn đảo của mình cả. Nhưng thế này thì công cốc rồi. Huhu, đúng là giận quá mất khôn mà. Quỳnh Nhi ơi sao cô ngốc thế chứ. Nhật Minh nhìn Quỳnh Nhi phì cười. Cuối cùng gập máy tính lại quay sang Quỳnh Nhi.

_ Nhi này! giờ đi ăn xong về ngoại đã nhé.

_ Sao thế? Tớ muốn đi chơi thêm

_ Để khi khác đi! Hôm nay công ti có cuộc họp. Mà chẳng phải cậu chưa được ở ngoại bao lâu sao

_ừ

_ Ngoan. Mai tớ cho cậu vào Nam chơi nhé.

_ thật sao?

_tớ bao giờ gạt cậu chưa?

_hura!

Nhìn Quỳnh Nhi vui như vậy cậu thở phào, cứ tưởng cô sẽ giận hơn cơ. Nhưng cũng phải Quỳnh Nhi có giận ai được lâu đâu.

~~~~~~~~~~~~~~•~~~~~~~

Hôm nay, Quỳnh Nhi được vào Nam chơi. Mặc dù cô chưa chơi hết các nơi ở Hà Nội, nhưng không sao thời gian còn dài. Hơn nữa Quỳnh Nhi nghe nói trong Nam có nhiều chỗ chơi lắm nhé. Đặc biệt, Quỳnh Nhi thích nhất là cái khuôn viên Đầm Sen gì gì đấy. Mà đã là Đầm Sen thì chắc chắn phải có nhiều sen rồi, Quỳnh Nhi thì thích Sen vô đối.

_ Nhật Minh! Nhật Minh! Mình vào Nam được mấy ngày?

_ để tớ xem công ti chi nhánh trong kia thế nào đã. Có lẽ tận hai ngày mới ra được.

_ Hả? Hai ngày!

_ Ừ! Lâu quá hả? Thế để tớ sắp xếp tối mình ra nhé?

_ Không, không, Nhật Minh! Ý tớ không phải như thế. Hay mình ở thêm mấy ngày nữa nhé?
_ mấy ngày là mấy ngày?

_ thì khoảng một tuần gì đó, mà nhiều hơn thì tốt.

_ Quỳnh Nhi! Theo tớ biết cậu vào đây chỉ xem hoa sen, mà xem gì nơi cái Đầm đấy những một tuần?

Quỳnh Nhi thật không nói nổi với Nhật Minh nữa. Nghĩ sao cô có thể nhìn cái Đầm Sen suốt một tuần? Cậu nghĩ cô không phải là người chắc ( au: có lẽ thế! •v•). Chỉ là co muốn ơn trong Nam lâu lau một chút thôi. Biết bao giờ cô có thể vào đây lại chứ? Nhật Minh chẳng hiểu cô gì cả. (Au: Nhật Minh mà không hiểu co thì còn ai có thể hiểu đầu óc khác người kia.)

Chẳng thèm nói chuyện với Nhật Minh nữa. Quỳnh Lam đắp kính che mắt ngủ. " Máy bay gì mà lâu cất cánh thế không biết".
~~~•~~~•~~~•~~~<
Thời gian trói nhanh quá, Quỳnh Nhi thấy mình như chỉ mới vào ấy, thế mà thoắt cái mà ngày mai cô đã lại phải ra ngoài Bắc rồi. Mà Nhật Minh cũng thật keo kiệt, chỉ cho Quỳnh Nhi chơi một tuần thôi đã thế lại còn tiêu hao 3 ngày đầu cắm cổ vào máy tính chẳng chịu dẫn Quỳnh Nhi đi đâu.

_ Nhật Minh! Ở đây thêm vài ngày nữa đi! Chẳng phải vào 3 ngày đâu tớ đã được đi đâu đâu.

_ 3 ngày đầu chẳng phải cậu đi hết tất cả các nhà hàng ngon nhất ở đây rồi sao? ( au: Nhật Minh của chúng ta quả that không quên âm mưu đen tối kia nhỉ? =,=)

_ Nhật Minh! Đó mà gọi là đi chơi à? Tớ không biết ! Tớ phải chơi thêm vào ngày nữa mới được.

_Nhi! Gần tết rồi, cậu không muốn ra với ngoại sao? Ngoại sẽ buồn lắm đấy!

_". . ."

Đúng rồi! Mẹ bảo cô về lần này để ăn tết với ngoại cho ngoại đỡ buồn. Nhưng bay giờ Quỳnh Nhi rất muốn đi chơi. Cũng tại Nhật Minh cả, bảo cho cô vào Nam chơi nhưng đến khi vào chỉ cho cô đi chơi khi có cậu đi cùng, mà Nhật Minh có lúc nào rãnh đâu...

_ Nhật Minh! Cậu phải dẫn tớ vào đây lại không là tớ sẽ tìm anh đẹp trai hơn cậu dẫn tớ đi đó nhé!

_ Nhi! Tớ nói rồi, cậu nghĩ ai đẹp hơn tớ nào?

_ Nhật Minh!

_ haha. Rồi. Tớ sẽ dẫn cậu đi!

~<~~<~~<~~<~~<~~<~~

Sắp tết, mọi người, mọi nhà ở Việt Nam ai ai cũng nhộn nhịp. Nhà ngoại của Quỳnh Nhi cũng mua nhiều hoa lắm nhé. Quỳnh Nhi thích nhất là chậu cây ra hoa hồng hồng mà ngoại bảo đó là hoa Đào. Hoa ấy đẹp lắm. Quỳnh Nhi lần đầu tiên thấy loại hoa này. Ngoại bảo vào dịp tết nhà nào cũng phải có một chậu hoa đào hay mai để trong nhà. Hoa mai thì Quỳnh Nhi biết rồi, ở bên Mĩ mỗi nhịp Tết thì nhà cô cũng có loại hoa đó. Cây hoa Mai của cô và Nhậ Minh trồng giờ đã cao lắm rồi nhé. Quỳnh Nhi hãnh diện về điều này lắm, cả  vùng Denver lạnh như thế mà nhà cô lại trồng được hoa mai sao không tự hào cho được. Mà nhắc đến Nhật Minh, cô lại bực. Từ lúc đem cô ra lại Hà Nội, Nhật Minh rất ít gặp cô, chỉ ngày ngày đến nhà ngoại ăn chực ba bữa cơm, tối thì về ngủ, còn lại chẳng luc nào Quỳnh Nhi thấy được cậu cả.

_ Nhật Minh!

_ ơi?

_ Ơi gì mà ơi! Bữa giờ cậu đi chơi với em chân dài nào mà quên tớ rồi phải không?

_ làm gì có!

_ Xí! Còn không!

Nhật Minh cũng nhớ cô lắm, nhưng thời gian này công ty cậu rất bận. Có gắng lắm cũng chỉ có thể về ăn cơm cùng cô thôi. Giờ cô gọi điện, nghe giọng cô lại thấy nhớ. Nhưng mà, sao nghe giọng diệu Quỳnh Nhi lúc này cứ y như co vợ nhỏ đang hỏi tội cồng thế nhỉ? Nghĩ đến đây Nhật Minh nở nụ cười rạng rỡ

_ Quỳnh Nhi! Cậu nhớ tớ quá đến mức ăn cả dấm rồi sao?

_ xí... Thèm vào. Bây giờ cậu không về tớ sẽ kiếm anh đẹp trai đi với tớ cho coi.

Nhật Minh thật đáng ghét mà. Mới về Việt Nam có gầnootj tháng thoi đã chạy theo em chân dài. Biết thế, Quỳnh Nhi cũng kiếm một anh đẹp trai cho xem, đến lúc đó chạy theo Quỳnh Nhi co cũng chẳng thèm đâu nhé!

_ bé con!

Quỳnh Nhi ngẩn mặt lên, anh chần này cũng đẹp trai lắm nhé, chỉ có điều không bằng Nhật Minh thôi, chỉ thua chút xíu thôi. Nhưng sao kêu Quỳnh Nhi là bé con chứ?

_ Chào anh! Em tên Quỳnh Nhi không phải bé con.

_À! Quỳnh Nhi! Anh...

_Quân mới tới hả con?

Anh chàng gì đó đang định nói gì thêm thì nghe tiếng ngoại, Quỳnh Nhi quay sang ngạc nhiên.

_ Ngoại! Ngoại biết anh ta hả?

_ bé Nhi! Con không được kêu như vậy! Đây là Quân. Cậu ấy hơn tuổi con đó nhé!

_ dạ.. Mà anh tên Quân hả? Giống tên anh trai em rồi. Anh ấy tên Nhật Quân. Còn anh?

_ À anh tên Minh Quân.

Chà. Thế là Quỳnh Nhi lại quen thêm một anh đẹp trai nữa rồi. Anh Minh Quân cao lắm nhé. Quỳnh Nhi chỉ đứng ngang vai anh ấy thôi. Cả hai anh em suốt cả buổi cứ tíu ta tíu tít chuẩn bị ngày tết. Minh Quân cực kì tốt bụng. Anh thường xuyên qua giúp ngoại làm những việc nặng. Hơn nữa Minh Quân cũng cực kì hài hước, Quỳnh Nhi nói chuyện với anh mà cứ cười suốt.

( Chẳng biết anh chàng hay ghen Nhật Minh kia sẽ phản ứng như thế nào khi thấy thỏ con của mình cười vui vẻ với con số khác nhỉ?)

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top