Chap 4

Mỉm cười, Nhật Minh nhanh chóng đưa miếng thịt lên miệng Quỳnh Nhi, nở nụ cười như thiên thần dụ dỗ thỏ con đang ngơ ngáo chìm trong lời khen tràn ngập màu hồng mà con sói kia bày ra.

_ "A" nào! Miếng thịt này ngon lắm nhé! Không ăn nguội mất!

Theo cái thói quen từ nhỏ tới giờ, đánh chết cũng không bỏ được, Quỳnh Nhi nhanh chóng làm theo.

_A

Miếng thịt này đúng là ngon thật. Độ chín vừa phải nên thịt bò rất mềm, càng nhai càng cảm nhận rõ vị ngọt của thịt. Nhật Minh nói thật đúng. Miếng thịt này rất ngon . Nhưng suy đi nghĩ lại thấy có gì đó dường như không đúng thì phải .Cô " lại" mắc phải bẫy của Nhật Minh rồi phải không? Phải rồi. Trời ơi, Quỳnh Nhi xinh đẹp cô sao lại có thể lơ là vậy chứ. Biết rõ
là Nhật Minh đang ghen tị sắc đẹp của cô (=,=) nên luôn âm mưu làm cô mập, thế mà chỉ vì một lời khen đã xao lòng. Còn vì nụ cười hồ ly mà răm rắp mất mọi lí trí. Ghét nhất là cái thói quen chỉ cần cậu đút đồ ăn tức khắc cái miệng sẽ "A" thật to, nó đeo bám cô suốt mười mấy năm rồi mà không cuốn gói đi bụi. Hazzz thật là tất trách, tất trách quá.

_ nào, miếng nữa.

_". . ."-không ăn. Vì sao Quỳnh Nhi phải nghe lời chứ? Lúc nãy chỉ là do Quỳnh Nhi lơ là nên mắc bẫy thôi nhé.

_ này! Có nghe lời tớ không thì bảo?

_ ". . ." - Vì sao Quỳnh Nhi phải nghe lời cậu, trong khi cậu không xem lời của Quỳnh Nhi ra gì?

Hửm? Cô nhóc lại giở trò rồi. Nhật Minh cười, cậu thừa biết rõ là cô nhóc đang âm mưu sau này không nói chuyện với cậu nữa. Quỳnh Nhi vẫn luôn trẻ con như vậy, không biết cái quyết tâm kia của cô đã phải lặp đi lặp lại bao nhiêu lần rồi. Và tất nhiên lần nào cũng như lần nào, cụ thể hơn là lòng quyết tâm của cô luôn thất bại hoàn toàn, kể cả bây giờ.

_ Tuần sau, cậu về Việt Nam với tớ không?

_ hửm? Việt Nam?

Quỳnh Nhi nghe cái tên này vừa quen mà cũng vừa lạ. Việt Nam. Từ này hồi nhỏ, cô đã nghe bà ngoại nhắc nhiều lắm nhưng cô chưa bao giờ được đến đó. Nơi đó là nơi sinh ra của ba mẹ cô, qua lời ngoại kể, cô thấy ngoại rất thích về Việt Nam. Ngoại bảo ở đó vui lắm. Ngoại có nhiều bạn bè, con người ở đó rất thân thiện và yêu mến ngoại. Khi ngoại về quê hương thì ngoại mới cảm thấy vui vẻ, có lẽ chính vì thế lúc cô học high school thì ngoại về Việt Nam.

_ mình về Việt Nam chơi vài tháng . Cậu cũng về thăm ngoại luôn nhé.

"Nhé!" nhé gì chứ? Cô thích phát điên không hết, sao từ chối được. "Vài tháng " cơ đó.
Nhật Minh của cô thật dễ thương. Thương quá đi mất. Hâhha. Nhật Minh nhìn khuôn mặt như muốn phát rồ của Quỳnh Nhi trông thật buồn cười. Cô nhóc thật là, lúc nào cũng chơi với chơi, chẳng biết lúc nào cô chịu lớn. Nhưng mà thôi, cứ để cô nhóc vô tư như vậy có lẽ hay hơn. Cậu không muốn cô phải suy nghĩ mệt nhọc, lo toan gì với cái xã hội phức tạp này. Và cậu sẽ thay cô nhóc làm tất cả.

_ sao im thế? Cậu không thích hả? Thế thì thôi!

_ Ơ! Ai bảo? Ai nói thế bao giờ hả? Nhật Minh! Cho tớ đi với nhé! Hì hì.

Việt Nam ơi! Chờ Quỳnh Nhi nhé!

_ rồi! Giờ ăn hết món này nhé!

Nhìn miếng thịt bò đầy khiêu gợi, như đang quyến rũ Quỳnh Nhi. Thôi kệ, ăn thêm lần này nữa thôi để được Nhật Minh dẫn về Việt Nam rồi cô sẽ giảm béo sau vậy.

_ đưa đây! Tớ không mượn cậu giúp!

Kéo dĩa thịt đã được Nhật Minh cắt từng miếng nhỏ, Quỳnh Nhi ăn một cách ngon miệng vô cùng vừa suy nghĩ " cố lên! Vì sự nghiệp được về Việt Nam. Nhưng... Thịt bò ở đây đúng là ngon nhất ^^"

Nhìn thỏ con ăn một cách ngon miệng, Nhật Minh mới yên tâm cắt miếng thịt đưa lên miệng ăn. Quả thực, lúc sáng, cậu chỉ mới ăn qua vài miếng bánh rồi lại vội vàng đến công ti thôi. Nhưng nhìn Quỳnh Nhi, cậu lại không thấy đói.

Lúc ra khỏi nhà hàng, trời cũng đã tối, từng ánh đèn trên mọi con đường đều sáng trưng lên. Ở Mĩ giờ này đang vào mùa lễ hội. Như chợt nhớ ra điều gì, Quỳnh Nhi vội quay sang phổi người bên cạnh mình.

_ Nhật Minh!tính cả kì nghỉ lễ thì tớ chỉ nghỉ được hơn một tháng thôi.

_ thế à? Thì sao?

_ sao gì mà sao? Như thế làm sao đủ để tớ chơi ở Việt Nam vài tháng.

Nhật Minh cười cứ tưởng nhóc con biết lo đến việc học của mình rồi. Ai ngờ trẻ con vẫn hoàn trẻ con.

_ thế thì cậu đi một tháng rồi về.

_ không!

Nhật Minh không hiểu ý Quỳnh Nhi gì cả. Cô nói thế là muốn cậu xin phép mẹ Hoa và trường để co có thể vào học muộn hơn chút xíu. Nhưng Nhật Minh chẳng tâm lí chút xíu gì cả. Nhưng Nhật Minh làm sao lại không hiểu đầu óc của vô nhóc ham chơi này chứ. Cậu định trêu cô nhóc thêm nhưng sợ cô lại nổi giận.

_ Được rồi! Tớ sẽ xin trường cho cậu vào học muộn và cũng sẽ xin mẹ Hoa giúp cậu.

_ Hura! Nhật Minh là tuyệt nhất

Quỳnh Nhi mừng chỉ thiếu chút nữa là nhảy qua hôn lên mặt cậu bạn thôi. May mà cô kiềm chế kịp thời.

_ một tuần nữa chút ta sẽ đi. Trong một tuần đó, cậu phải ăn uống đầy đủ vào nghe chưa?

_ ừ ừ

Giờ Nhật Minh nói gì Quỳnh Nhi chẳng nghe. Quan trọng là Quỳnh Nhi sắp được về Việt Nam thân yêu rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top