Chap 2:

Chap 2

_Minh! Minh đẹp trai ới ời! Hè này cậu đi chơi với tớ nha! Nha? Nhaaaa!

Nhật Minh thật là... Quỳnh Nhi cô năn nỉ ỉ ôi nãy giờ mà vẫn không chịu. Đàn ông con trai gì đâu mà cứ như ông cụ non. Học hành suốt chẳng chịu đi chơi với cô. Học gì mà học lắm thế không biết. Từ nhỏ cậu luôn chiều theo ý cô, luôn dẫn cô đi nhiều nơi đẹp miễn là cô muốn, dù nó có xa đến đâu cũng được. Những khung cảnh trên những bộ phim cô xem qua với mẹ, sau đó kiểu gì cũng chạy đến chỗ cậu và tất nhiên lúc nào cậu cũng bảo bác lái xe chở cô và cậu đi. Chẳng bù cho bây giờ! Từ hồi học lớp 5, cậu bắt đầu cắm đầu vào học như " điên". Mỗi tuần cũng chỉ đi chơi với cô một vài lần. Nhưng cái gì cũng có cái giá. Nhờ học như điên của mình, Nhật Minh học vượt lên các bạn cùng trang lứa với mình. Trong khi bạn bè đăng học cấp III điển hình là Quỳnh Nhi xinh đẹp đây, thì cậu lại học thi bằng tiến sĩ, khong những thế,Quỳnh Nhi còn nghe cậu ấy nắm trong tay tài sản vô cùng lớn. Với Quỳnh Nhi, Nhật Minh của cô thật đáng thương, lo học để giờ phải già trước tuổi đúng là thật đáng thương.(=.=!) Giờ thì cô cũng lớn rồi, tự mình có thể đi cũng được nhưng chẳng hiểu vì sao lúc cô làm thủ tục xuất cảnh cứ y như rằng sẽ gặp trục trặc. Anh Phong đều cười mỗi khi nghe cô kể đều này, rồi sau đó nghiêm giọng, một chất giọng vô cùng chân thực nói với cô " Anh nghĩ em nên đi cùng thằng nhóc đó, may ra mới có cơ hội". Cô nghĩ thật khó hiểu.! Đúng là mỗi lần đi cùng Nhật Minh thì giấy tờ vẫn bình thường. Vì thế mà lúc này Quỳnh Nhi phải hạ mình năn nỉ cậu bạn này, hơn nữa, đi với Nhật Minh có thể thoả thích chơi nhiêu ngày mà không sợ bị mẹ Hoa cấm. Mẹ Hoa vô tin tưởng cậu bạn thân của cô .Nhưng thật chán vì nãy giờ Nhật Minh quá "lì lợm".

_ Quỳnh Nhi! Chẳng kì nghỉ tớ cậu thi Đại Học sao?

_ thì sao chứ? Đi chơi giải stress trước khi thi không được sao? Cậu thừa biết với trí thông minh của tớ thì mấy môn học đó có là gì.

_ đúng! Vì tớ hiểu quá rõ về trí "thông minh" của cậu nên tớ khuyên những ngày này cậu nên ở nhà học thì hơn.

_Cậu... Thế giờ có đi không thì bảo?

_Không!

_ Xin cậu! Nói " có" đi.

_Không!

_ cậu bị ngộ từ " không" à?

_ừ- khoé môi cậu khẽ mỉm cười vui vẻ

_cậu không đi chứ gì?Nhớ đấy! tớ "bo xì" không chơi với cậu nữa. Cậu ôm mấy quyển sách dày cộm kia mà tự kỉ luôn đi!

Nhật Minh là con cáo lai heo, bò , lợn. Người gì đâu mà ghét thế không biết. Được rồi, từ nay Quỳnh Nhi xinh đẹp này sẽ không chơi với cậu nữa. Để xem ai là người phải xin lỗi trước. Cô quyết định đi chơi chuyến này đâu có phải chỉ vì bản thân, cô cũng có lòng tốt giúp cậu thoát khỏi tự kỉ và căn bệnh đang già trước tuổi. Cô cao thượng nhân ái thế còn gì? ( tg: tôi nhớ mục đích thực sự của việc năn nỉ này là cô có thể đi chơi. Không biết nv nữ của mình cao thượng từ bao giờ thế không biết >~< )." Chạy theo năn nỉ Quỳnh Nhi đi Minh, may ra cô sẽ suy nghĩ lại".

_Này!

Đó! Haha! Cô biết cậu sẽ năn nỉ mình mà. Tiếp đi! Nói thêm hai câu nữa Quỳnh Nhi xinh đẹp sẽ OK. Cô cao thượng, có lòng vị tha lắm.

_ cậu thật trẻ con!

~~~•Ta ~~~~~~~~~~~~~~~~~~

~~~~~~~•là~~~~~~~~~~

~~~~~~~~~•dãy~~~~~~~~~~~

~~~~~~~~~~~~•phân ~~~~~~~~~

~~~~~~~~~•cách~~~~~~

~~~~~~~~~~~~~•thời~~~~~~

~~~~~~~~~~•gian~~~~~~~

~~~~~~~~~~~~•và~~~~~~~~~~

~~~~~~~~~~•không~~~~~~~~~~

~~~~~~~~~~~~~~•gian~~~~~~~

_ Aaaaaaa . Tuyệt quá! Minh! Minh! Tuyết rơi kìa! Tuyết mát mát lành lạnh thích quá đi mất. Haha.

Phía bên kia đường, hình ảnh hiện lên trong mắt mọi người một khung ảnh thật yên bình và lãng mạn. Cô bé với làn da như có thể hoà nhập vào bông tuyết kia. Nụ cười trong trẻo, khúc khích nghe hay hay như tiếng chuông gió. Nghe tiếng cười ấy , con người ta có thể tạm thời quen đi bao mệt nhọc. Nhìn những bông tuyết bám trên chiếc váy trắng kia, cô chẳng khác gì một thiên thần tuyết nhưng ấm áp dịu dàng. Cách cô vài bước chân, một chàng trai mặt trên mình bộ áo vest đen. Trong ánh mắt trên gương mặt tuyệt trần kia dường như chỉ thu vào hình ảnh cô gái đang tung tăng với những bông tuyết trước mặt mình. Lâu lâu, đôi môi lại mỉm cười rồi lại lắc đầu với cô gái phá phách kia như đang bó tay với sự dễ thương một cách vô tội của cô. Một hồi, đôi lông mày nhíu lại tỏ vẻ khó chịu khi thấy cô gái nhỏ nãy giờ đùa với tuyết mà trên người chỉ mặt chiếc váy trắng kia. Cô không biết lạnh sao? Cuối cùng bước chân dần tới bên cô, choàng chiếc áo khoát của mình lên cái người nhỏ bé kia

_ Đi ăn! Cậu không lạnh à?

_ không! Tớ muốn chơi chút nữa. Thời tiết này có là gì so với Denver chứ?

_cậu bướng quá! Cậu không lạnh nhưng tớ thì có.

Nói xong ,cậu bước đi trong lòng nắm chắc kiểu gì con nhóc chẳng chạy theo cơ chứ.

_Minh! Chờ tớ nào!
~~~~
Ngồi trên xe, Quỳnh Nhi hạ kính xuống để những bông tuyết long lanh rơi vào tay mình. Cảm giác thật thích!

_ đưa tay vào!

_ cậu không thấy rất lãng mạn sao? Như những cảnh trên phim ấy. Tuyết ở đây quá đẹp!

_ Nhi! Cho tớ xin! Cậu sống với tuyết suốt mười mấy năm rồi , đừng tỏ ra vẻ mặt lần đầu tiên thấy tuyết như vậy.

_ cậu chẳng biết gì cả, không thấy tuyết ở Hàn đẹp hơn Denver sao?

_ chẳng có gì khác.

_Cậu chẳng biết gì? Không có tài quan sát gì cả.@&$¥£€%#£<~

_ hừ

Thấy cậu không thèm cãi mình như mọi khi nên cô cứ tưởng cậu giận, đành ngoan ngoãn.Xong, không chịu được nên quay sang nói:

_ dù sao cũng cám ơn cậu đã đi cùng tớ. Cậu thật đẹp trai và tốt bụng.

Thấy cậu có vẻ xuôi xuôi lòng nên cô nói tiếp trong mơ mộng:

_ sau này khi tớ và bạn trai tới nơi đẹp này để kỉ niệm ngày yêu, tớ sẽ nói cho anh ấy biết nhờ cậu mà tớ mới biết nơi lãng mạn này. Lúc đó, bọn tớ sẽ ngồi bên cạnh nhau, nắm tay và cùng thầm cảm ơn cậu. Lãng mạn không? Quá tuyệt! Tuyệt quá trời luôn hahaa,,.

Mặt ai kia đang dần dần đen lại. Cô thật sự muốn cho cậu tức chết phải không?

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top