Chap1: Quá Khứ.

12 năm về trước. Tại một cánh đồng...

- Phủ vương, mẫu hậu, đại tỷ, nhị tỷ mọi người đâu rồi... Thúc thúc, biểu tỷ, biểu ca... mọi người... Hức ...Đâu rồi... Hức ... Hức...- giữa cánh đồng, có một cô bé mái tóc màu nâu vàng nhưng màu vàng lại khá nhạt vừa đi vừa khóc trông rất là tội nghiệp a.

Đang đi thì...

-Nhóc à, phụ thân của nhóc đâu mà lại đi một mình thế kia? Một cậu bé thấy vậy thì tới hỏi.

-Ta không biết, ta đang đi chơi thì bị ngất hức... khi tỉnh dậy thì thấy...hức...ta đang ở đây...hức...

-Vậy sao?

-Ừm.

-Thôi nín đi, vậy nhóc tên gì?

-Ta không nói được... Ngươi gọi ta là Tiểu Kết được rồi.

-Ừ. Còn ta là Tiểu Yết.

-Vậy ngươi có biết đường về nhà không?

-Trời ạ! Ta mà biết thì ta đã về từ lâu rồi. Hỏi thừa...!

-Vậy ngươi ở lại đây đi, ta có 1 can nhà ở bên kia ngươi ở lại đó đi.

-Cũng được.

________________

Tại cung điện Minh Vương quốc 12 năm trước.

-Tại sao ngươi lại đễ lạc mất công chúa , HẢ?

-Thần... Thần đang...đang dẫn công chúa đi chơi thì...thì có một đám người từ đâu xuất hiện...Thần xin chịu tội.

-Được rồi...Người đâu, cho lính đi tìm công chúa. Dù phải lục tung cả thiên hạ này cũng phải tìm cho ra cônh chúa!-Lời nói pha chút giận dữ lẫn buồn bã của vua Minh Vương quốc-Âu Dương Hoàng Lâm.

____________

3 năm sau.

Sự việc công chúa mất tích cũng đã lắng xuống nhưng cha của Ma Kết vẫn cho người âm thầm tìm kiếm nàng.

-Khởi bẩm hoàng thượng...

-Chuyện gì?

-khởi bẩm hoàng thượng, sắp tới Tết nguyên tiêu nước láng giềng của chúng ta có mở một yến tiệc mời hoàng thượng và các công chúa tới dự.

-Được, thông báo với họ ta sẽ tới. Còn chuyện tìm công chúa thế nào rồi?

-Dạ vẫn chưa tìm được.

-Tiếp tục tìm.

Đã 3năm rồi ruốt cuộc Ma Kết rốt xuộc đang ở đâu, vẫn là câu hỏi không thể giải thích được.

" Kết Kết à, rốt cuộc con đang ở đâu? Con có biết mọi người rất lo cho con không? Mau trở về đi Kết Kết của ta....!"

_______________

Vài ngày sau.

-Thưa hoàng thượng, xe ngựa đã chuẩn bị xong hết rồi. Chỉ là chúng ta cứ đi dường chính thì sẽ không kịp nên thần đã tìm ra một dường tắt đó là băng qua thảo nguyên ráp gianh giữ hai nước chúng ta thôi .

- Được rồi.

Xe ngựa cũng đã lên đường, họ không biết sẽ có bao nhiêu bất ngờ trên đường đi và sẽ gặp lại "ai đó".

______________

-Yết ca ca, đợi muội với.

-Kết nhi à, từ từ thôi, coi chừng ngã bây giờ.

-Vậy hyunh đi từ từ thôi, ai bảo hyunh đi nhanh qúa làm gì!

-Được rồi, hyunh sẽ đi chậm lại để đợi muội. Đừng giận, đừng giận. Chúng ta ngọn núi kia chơi đi.

-Ừm.

Trên đỉnh ngọn núi, có hai đứa trẻ đang vui đùa rất vui. Chúng đang chơi đuổi bắt thì Ma Kết bị trượt chân rơi xuống vách núi. Ngay lúc đó, tring lòng Thiên Yết thực sự rất sợ hãi. Nhưng cậu lại không biết câu sợ cái gì. Trong giây phút ấy, Thiên Yết la lên:
- TIỂU KẾT.....

Cậu với tay với mong muốn có thể giữ được Tiểu Kết của cậu nhưng không thể. Ma Kết rơi xuống. Cậu khóc, cậu khóc rất nhiều, cậu hối hận, tại sao cậu lại rủ Tiểu Kết đến ngọn núi này. Nhưng bây giờ , có hối hận đến thế nào đi chăng nữa cũng đã quá muộn rồi.

_________

Hello mọi người. Mọi người thấy

  như thế nào, nếu có chỗ nào không Ok cho lắm thì cmt cho mình biết ó nha.

Khi kể mình gọi Ma Kết hay Thiên Yết còn khi mà suy nghĩ thì chỉ Tiểu Kết vs Tiểu Yết thôi nha.

Lúc nhỏ mk gọi Thiên Yết là cậu . Còn khi lớn thì mình gọi Yết là hắn, Kết là nàng nha.

Mk không giỏi về khoản xưng hô nên ai thấy mk sai thì chỉ giúp mình nha.
Nhớ CMT  và VOTE cho mình đó.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #kết