Tam giác tình yêu (A.K.A)
Tác giả sống với tiêu chí cả 3 hạnh phúc nhé ! :>>>
---
Hôm nay lại là một ngày tẻ nhạt ở ngôi trường giấy.Thế nhưng đối với Katie và Aiden thì không phải như vậy.Bọn họ hôm nay lại nói chuyện rất hăng say...mặc dù hầu hết đều là Katie nói.
Katie là một cô gái cá tính và hoạt ngôn.Nhưng trái với cô nàng,Aiden lại có phần lạnh lùng và pha chút vô cảm.Nhưng bằng một cách thần kì nào đó thì cả 2 lại là đôi bạn thân thiết nhất.
Cả hai đang cùng nhau tán gẫn ở khu hành lang vào giờ dải lai thì bất chợt Katie lên tiếng:
-"Nhìn kia ! Cánh cửa đó nhìn như sắp bung ra luôn rồi !!!"-cô nàng chỉ vào cánh của cuối dãy hành lang rồi cưới lớn.
-"...."-Aiden không nói gì.Cô ta chỉ lặng im nhìn cô nàng nào đấy.
-"Hahaha !...À mà,nghe nói trong căn phòng đó có chứa một con quỷ nhỉ ? Mày nghĩ sao ?"-Katie ngừng cười rồi quay qua thì thầm với Aiden.
-"...Ừm."-cô ta khẽ gật đầu.
-"Wow....thật điên rồ ~"-Katie nhỏe miệng cười.
-"Tò mò ghê đó !~"-cô nàng nói thêm.
-"...."-Aiden im lặng nhìn cô bạn của mình rồi hướng mắt nhìn về phía cánh của đó.
Trên cánh cửa với nhiều vết xước giống như bị thứ gì đó cào.Một tờ giấy nhỏ được dán ở phía trước cánh cửa rơi xuống đất và bay tới dưới chân Aiden.
'Alice's room'
-"...."
---
-"Cốc cốc cốc"
-"...."
-"Ơ lạ nhỉ ? Bộ không có ai à ???"
-"...."
-"....Nếu vậy thì tôi xin phép vào nhé ~"
Cánh cửa cuối dãy hành lang từ từ hé mở.Tiếng bước chân đều đều cũng cứ thế vang lên trong căn phòng tối tăm.
-"..Đáng sợ thật..."-Katie khẽ thì thầm.
Không gian trong căn phòng khá tối.Nhưng nó không hoàn toàn là không thể nhìn thấy gì.Và việc Katie đã đi hết một vòng căn phòng nhưng vẫn chưa cảm nhận được bất cứ ai khiến cô nàng nảy sinh nhiều câu hỏi.
-"Bộ không có ai ở đây thật à ?"
-"..."
-"....Haizz."
Đúng lúc Katie định bỏ cuộc thì bỗng một giọng nói bất ngờ vang lên từ phía sau cô nàng.
-"NGƯƠI LÀ AI !?"
-"Hả !?"
Cô quay ngoắc đầu lại để rồi nhìn thấy một bóng người đứng chặn ở phía lối ra từ bao giờ.Trước cả khi Katie định nói gì,ả ta đã lao tới và đè cô nàng xuống dưới đất.Ả thì ngồi lên người cô.
-"TA HỎI LẠI.NGƯƠI LÀ AI ?"
Ả ta với bộ dạng tả tơi rách rưới dùng những chiếc xúc tu đen dài từ đằng sau ghì chặt lấy cơ thể cô.Những ngón tay thon dài giờ đây sắt nhọn chả khác gì một con dao nguy hiểm.
-"K-KA-KATIE !!!"-cô nàng hoảng loạn đáp.
-"...."
Mặc dù đã trả lời câu hỏi của Alice nhưng có lẽ Katie vẫn chưa được buôn tha.Ả vẫn ghì chặt cô ở dưới đất và dò hỏi.
-"Thế ngươi làm đe'o gì ở đây ?"
-"T-tò mò nên vào thôi...hehe..."
-".....Biết là nguy hiểm nhưng vẫn vào à ?....Không sợ ta sao ?"-Alice hơi ngờ vực
-"K-Không..."
Alice có chút bất ngờ khi nghe thấy điều này.
-"Sao lại không ?"-Alice nhăn mặt rồi cuối lại gần Katie.
-"T-thì...cô c-cũng dễ thương mà ?"
-"Hả !?"
Alice gần như không thể tin vào những gì mình vừa nghe thấy.Đây là lần đầu tiên có người khen cô dễ thương khi đang ở bộ dạng 'nữa người nữa quỷ' này đấy.
-"Cô...n-nhìn khá xinh đấy...."-Katie nói thêm.Sau đó cô nàng nhìn chỗ khác rồi nói nhỏ:
-"V-với lại...ở một mình thì buồn lắm...."
-"...."
-"Tch-biến đi."-Alice hơi đỏ mặt rồi đứng dậy khỏi người Katie.
-"Ơ..."-Katie ngồi dậy và nhìn Alice.
-"...."
Chả hiểu vì sao...Katie lại bất giác khẽ cười trước thái độ hầm hầm này của ả.
-"Alice ơi ! ngày mai tôi sẽ quay lại chơi với cô nhé ?"
-"...MUỐN CHẾT THẬT À ?"
-"Pfff-vậy thì mai tôi sẽ quay lại thất đấy nhá !"-Katie đứng dậy rồi chạy đi mặc kệ Alice.
-"NÀY !!!"-Alice hét lên mặc dù cô đã biến mất.
-"...."
Thật kì lạ....Tại sao ả lại thấy vui trong lòng thế này nhỉ?
---
-"Sao ? Ả ta có vẻ không nguy hiểm như lời đồn nhỉ ?"-Katie vui vẻ kể lại chuyện vừa rồi cho Aiden.
-"....Chán ngắt."-Aiden đáp lại.
-"Ơ ? Chẳng qua 'ai đó' nhạt quá thôi !"-Katie mỉm cười rồi bắt đầu tiếp tục luyên thuyên về Alice.
-"...."
Aiden hoàn toàn không nói gì.Thế nhưng trong lòng cô ta lại đang có biết bao nhiêu điều ích kỉ.Và cô ta...hoàn toàn nhận ra điều đó.
-"Đừng-"-Aiden ngắt lời Katie.
-"Đừng có thân thiết với ả ta."-Aiden liếc nhìn Katie.
-"...."
-"Haizz...Được rồi được rồi."-Katie hờ hững đáp lại rồi đi thẳng về lớp học.
-"...."-Aiden lặng lẽ nhìn bóng lưng Katie.Bàn tay cô ta bất giác siết chặt lại.
---
Nòng súng dính máu của Aiden vẫn còn nóng.Điều đó chứng tỏ cô ta vừa mới 'đi săn' cách đây không lâu.
Tâm trạng Aiden dạo này có chút không tốt nên những ngày gần đây cô ta 'đi săn' khá nhiều.Và điều đó đương nhiên suất phát từ câu chuyện Katie bắt đầu thân thiết với Alice.
Mặc dù Katie đã hứa với cô ta về việc sẽ không thân thiết với Alice nhưng Aiden vẫn thừa biết cô nàng ngày nào cũng lén vào căn phòng kia.
Chính mắt cô ta đã thấy....Katie thì thầm lời mật ngọt với con ả đó !
-"...."
.
.
.
-"Này Aiden....Aiden à....NÈ !"
-" !..."
-"Dạo này sao vậy ?"-Katie nhìn Aiden và lộ rõ vẻ lo lắng.
-"...Không,không gì."-Aiden xua tay rồi nhìn lên bản đen.
-"....Lạ ghê."-Katie lẩm bẩm.
-"...."
-"....Này."-Aiden chợt lên tiếng
-"Hả ?"
-"Lát nữa gặp nhau sau khi tan trường đi."
-"Gì nữa vậy ? Có gì muốn nói thì nói giờ luôn cũng được mà ???"-cô nàng khó hiểu.
-"...Không tiện."
-"...."
-"...Rồi...ok thôi."-Katie nhún vai.
Katie khẽ liếc nhìn cô bạn thân của mình.Mặc dù Aiden có vô cảm thật nhưng trước giờ Katie vẫn có thể đoán được điều mà cô ta đang nghĩ.Nhưng đằng này thì không ! Katie bây giờ hoàn toàn không thế biết được Aiden đang nghĩ gì và muốn gì.
Một cảm giác kì lạ bắt đầu dân trào trong cảm súc của cô.Rốt cuộc...cảm xúc này là gì chứ ?
Khi tiếng chuông cuối cùng reo lên cũng là lúc mọi người ồ ạt rời khỏi trường.Tuy chỉ có bóng dáng 2 con người ở một lớp nọ là vẫn không di chuyển.
-"....Mọi người....về hết rồi đấy ?"
-"Ừm."
-"...."
Không gian im lặng bao trùm lên cả 2.Katie bình thường năng động hoạt ngôn bao nhiêu giờ đây cũng không dám nói gì thêm.Aiden thấy vậy cũng không muốn gây thêm khó xử.Cô ta trật tiếp đứng dậy và đi ra đằng sau Katie.
-"S-sao vậy ?"
-"..."
Aiden dựa hai tay lên thành bàn.Ngực của cô ta thì chạm vào tấm lưng của Katie.Để mô tả cho chính xác thì cô ta hoàn toàn đang nhốt cô nàng ở giữa mình và cái bàn.
Aiden khẽ cuối đầu sát phía bên tai Katie rồi thì thầm:
-"Dạo này...thân thiết với ả Alice quá nhỉ ?"
-"....À..."-Katie bối rồi quay ra sau nhìn Aiden.Nhưng điều đó khiến cô nàng càng lúng túng hơn.
Khuôn mặt của cả 2 giờ đây chỉ cách nhau vài inch.Chỉ cần một bất cẩn nhẹ...cả 2 có thể hôn nhau bất cứ lúc nào !
-"A-Aiden à....gần quá..."-Katie khẽ nói.Đôi mắt có hơi né đi.
-"Nhìn đây."
-"...."
-"...Giận à ? Sao lại giận chỉ vì tao thân với Alice ?"-Katie cố tỏ ra mạnh mẽ nhưng ánh mắt lại đôi phần phản bội cô.
-"....Này ta-"-Katie nói tiếp.Nhưng đã bị Aiden ngắt lời ngay sau đó:
-"Nghe cho rõ này......Tao thích mày."-Aiden thủ thỉ lời yêu bằng chất giọng đều đều trong khi chả có biểu cảm gì.
-"....HẢ !?"
Katie gần như không thể tin vào những điều mình vừa nghe thấy.Đầu cô nàng giờ đây đang quay cuồng trong hàng tá suy nghĩ.Và trong số đó...hình ảnh của cô nàng quỷ dữ hiện lên.
-"...."
-"Xin l-"
Katie chưa kịp nói dứt câu thì đã bị Aiden mạnh bạo chím lấy bờ môi.Cô nàng có hơi đơ người một lúc.Nhưng rất nhanh sau đã đẩy cô ta ra.
-"Hah....hah hah"
Katie khó khăn trút những hơi thở nặng nhọc.Khuôn mặt cô bỗng chốc đỏ ửng lên.Trái tim thì đang loạn nhịp không thôi.
-"Đừng trả lời ngay bây giờ."-Aiden lên tiếng.
-"...."
-"Cuối tuần này hãy trả lời."-Aiden nói thêm.Sau đó cô ta nhẹ nhàng hôm lên tráng Katie và rời đi.
Trong khi đó,Katie ngồi thơ thẩn ở trong lớp một lúc lâu.Cô đưa tay nhẹ nhàng chạm vào bờ môi còn đọng lại chút hơi ấm của ai kia.
Chết rồi...chết thật rồi !
Cảm giác này thật là kì lạ.Tại sao...cô lại tận hưởng nụ hôn kia như thế ?
Katie giờ đây đã không còn hiểu nổi chính bản thân mình.Tại sao thứ cảm xúc cô dành cho Aiden...lại giống cảm xúc cô dành cho Alice đến như thế ?
-"...."
.
.
.
Từ đằng xa xa,có một công chúa quỷ đã nhìn thấy toàn bộ sự việc vừa xảy ra trong căn phòng học kia.
Ả ta chau mày rồi để lộ những xúc tu đen ngòm.Chiếc vương miệng trắng đã biến thành màu đen từ bao giờ.
-"Tch-thật ngán đường !"
---
Hôm nay Aiden lại đi học một mình.Katie sau vụ việc đó thì đã nghỉ 2 ngày liên tiếp.Chắc cô nàng hiện tại vẫn đang ổn định lại cảm xúc của mình.
Đối với Aiden,mỗi ngày không có Katie bên cạnh dường như vô vị hơn.Mặc dù thực chất ngày nào cũng nhàm chán đối với cô ta.
Thế nhưng hôm nay lại có chút đặc biệt....đó chính là bởi sự hiện diện của con ả nào đấy trước mặt - Alice.
-"...."
Cả 2 bọn họ nhìn nhau không chớp mắt.Mọi người xung quanh thấy thế thì đều né xa.Số khác hiếu kì thì lại đứng hóng hớt chứ cũng không giám hó hé làm ồn.
-"....Tch-"-Alice bặm môi khó chịu.
Ả ta khó chịu không phải vì bị mọi người dòm ngó....mà là vì cái chiều cao bất thường của Aiden !
Alice cứ nghĩ mình ở thế chủ động bởi lẽ ả ta đã dồn được Aiden vào tủ.Thế nhưng tư thế hiện tại của bọn họ lại có đôi phần kì quặc.
Aiden cao hơn Alice cả MỘT KHÚC.Đã thế Alice lại đang chóng hai tay ở tủ như kiểu không để 'ai kia' chạy đi.Vậy nên nhìn ngược nhìn xuôi kiểu gì cũng thấy giống như cả 2 'lộn chỗ'.
-"....Sao ?"-Aiden lúc bấy giờ mới chịu lên tiếng.
-"Ha !"-Alice cười khẩy.Có người dám thách thức ả luôn cơ đấy !
Ả quay lại liếc nhìn xung quanh.Mọi người thấy vậy đều vội quay đi.
-"Nới này không tiện lắm...."-Alice nói nhỏ.
Sau đó Alice kéo lấy tay Aiden rồi rời đi.Trước khi đi ả còn không quên lườm mọi người ở đó khiến ai cũng kinh hồn bạt vía mà không dám lén phén theo sau.
Alice và Aiden cùng nhau tới phía sau trường học-nơi vắng vẻ tới nỗi không có một bóng người.Vừa tới nơi,ả Alice đã mạnh bạo ném cô ta xuống đất.Thậm chí quá quắt hơn khi ả ta còn đè chân lên người Aiden.
-"Ha...haha."-Alice cười khẩy và nhìn Aiden thảm hại dưới chân.
-"...."-trái với ả ta.Aiden gần như còn chả quan tâm tới tình cảnh hiện tại.
Là vì cô ta đang nghĩ tới một người khác chăng ?
Nhận ra sự lơ đễnh của Aiden.Alice bỗng chốc tức giận.
Cô ta đang coi thường mình đấy à ? -Alice thầm nghĩ.
-"Này !"-Alice hét lên rồi dùng chân đạp đạp vào người Aiden.
-"...."-Cô ta vẫn tuyệt nhiên không phản ứng gì.
-"....Tch- "-Alice chau mày rồi nói tiếp:
-"Loại như ngươi..đe'o bao giờ có được Katie đâu !"-ả phỉ báng.
-" ! "-Aiden lúc bấy giờ mới để ý đến ả.
....Sao lại không chứ ?
-"....Kẻ còn chả được nơi đây công nhận ở đây thì nín 'mom' mồm đi."-cô ta đáp trả.
-"Hả !? Ngươi dám !!?"-Alice tức giận bóp lấy cổ Aiden rồi giơ lên cao.Bộ dạng bây giờ đã biến thành 'bán quỷ'.
Aiden khẽ khàng lườm Alice một cái rồi giờ thẳng 'ngón tay thân thiệt' trước mặt ả ta.Điều này càng khiến Alice điên lên thêm.Nhưng trước khi ả kịp làm gì thêm,Aiden đã nhanh chóng rút con dao nhỏ mà cô ta luôn mang theo bên mình và chém ngang khuôn mặt ả.
-"AH !"-Alice tức giận ném Aiden ra xa.Bản thân ả thì lại chịu cơn đau nhẹ từ vết thương.
-"..."-Aiden chầm chậm đứng dậy.Sau đó cô ta rút cây súng mang ở đằng sau ra và chỉ thẳng về hướng Alice.
-"...Hah...Haha....HAHAHA !"-Alice cười một cách điên dại.Một tay ả ôm lấy vết thương đang rỉ máu từng giọt của mình.Cơ thể dần chuyển sang màu đen.Để rồi cuối cùng,ả ta đã hoàn toàn ở dạng quỷ !
-"....Đến giờ 'đi săn' rồi.Dự tính là một 'con thú' lớn đấy."-Aiden vừa nói xong thì bóp cò.
Vậy là một trận chiến đã xảy ra giữa cả 2 bọn họ.Cả 2 gần như là ngang tài ngang sức.Tuy nhiên,điều đó không đồng nghĩa với việc đối thủ không thể gây ra bất cứ vết thương nào.Trong khoảng 1 tiếng đồng hồ,cơ thể của bọn họ đã chịu vô số cơn đau từ những cuộc tấn công.
Alice cố gắng gượng từ những vết thương do súng đạn gây ra.Trong khi đó,Aiden lại không thể nào nhắm bắn được bởi con mắt đã bị thương.Tình thế tiến thoái lưỡng nam.Cuối cùng,Aiden buộc phải dùng con dao ban đầu để đấu cận chiến.
Cô tả rón rén tiến lại Alice từ đằng sau rồi mạnh bạo vung con dao của mình.Xui thay,kế hoạch đã thất bại.Gần như ngay lập tức,mặt đất bắt đầu xuất hiện những bóng đen vừa dài vừa nhọn như ngọn giáo mà đâm thẳng lấy Aiden.
-" ! ..."-Aiden như chết đứng.Không ngờ cô ta lại bất cẩn như vậy !
Cô ta ôm lấy vết thương của mình mà ngã gục.Alice cũng quay đầu lại nhìn đằng sau và khẽ cười một cái.
-"Ha...t...t-tưởng thế nào."-Alice khinh bỉ.Ấy vậy cũng ngã xuống theo Aiden vì mất sức.
Cả 2 bọn họ nằm cạnh nhau và cùng nhìn ngắm ánh chiều tà nhè nhẹ.Cơn gió nhè nhẹ bỗng nỗi lên và mang theo mùi hương êm dịu của cỏ cây.Có lẽ vì quá mệt,hay vì cũng đôi phần hiểu được tâm tư đối phương dành cho Katie nên không có cuộc khẩu chiến nào xảy ra.Thay vào đó,Aiden lẩm bẩm:
-"...T-tôi...không muốn mất Katie."-cô ta dùng tay che khuôn mặt mình lại.
-"Ha !....bộ ta khác ngươi à !?"-Alice đáp.
-"...."
-"Cô ấy....là tất cả đối với tôi.Chỉ có cô ấy...Chả ai chấp nhận một kẻ thèm mùi máu như tôi đâu..."-Aiden lại lẩm bẩm.
Alice liếc nhìn cô ta.Thật lòng thì ả có hơi bất ngờ bởi trình chiến đấu thượng thừa đó.Vậy nên cô ta không thể nào là kẻ bình thường nhỉ ?
-"Ta thấy nhà ngươi có tài chiến đấu đấy.Nói đi,đây không phải lần đầu đúng không ?"
-"....Ừm.Tôi là sa't nhân."-Aiden nói với chất giọng thản nhiên.
-"....."
Alice bỗng rơi vào trầm tư.Hóa ra có kẻ giống mình ư ? Ả ta luôn cho rằng việc bản thân thích nhìn con người đau khổ là một thú vui bệnh hoạn.Và điều đó khiến mọi người tự động tránh xa là lẽ hiển nhiên.Và ả chưa bao giờ nghĩ cũng sẽ có kẻ giống mình.
Trái tim Alice tự dưng nhói lên.Nếu giống ả...cũng đồng nghĩa với việc cả đời sẽ luôn bị mọi người xa lánh nhỉ ?
Không.Không phải ai cũng muốn xa lánh bọn họ.Có một người không như vậy mà....
Katie ...-Alice tự dưng nhớ tới tên người con gái đấy.
Đôi môi Alice hơi mấp mấy.Thế rồi ả chòm người về phía Aiden và gạt đi cánh tay của cô ta sang một bên.Sau đó....ả ta cưỡng hôn người con gái đang nằm cạnh.
Aiden hoàn toàn không chống trả.Cô ta chỉ đơn giản là nằm im và cảm nhận nụ hôn đó.
Sau một lúc,Alice cuối cùng cũng buôn bờ môi Aiden ra và phán một câu xanh rờn:
-"Ngươi đã hôn Katie.Và ta đã hôn ngươi.Nếu thế thì ta cũng đã hôn Katie rồi nhỉ ? Ván này hòa nhé ?"
-"...."-Aiden không biết nói gì.Cô ta nhìn chằm chằm vào vết thương mình gây ra trên mặt Alice rồi chạm nhẹ vào nó.
Một con quỷ luôn bị mọi người xa lánh như ả ta.Rốt cuộc có tới bao nhiêu vết thương như này nhỉ ?-Aiden thầm nghĩ.
Khi nãy lúc đánh nhau,Aiden đã nhiều lần nhìn thấy những vết thương được ẩn đi hằng ngày.Phải chăng trong câu chuyện này,ả ta mới là người cần Katie hơn ?
-"....Cuối tuần này....hãy gặp lại nhau ở đây."-Aiden nói.
-"Tại sao...?"
-"....Katie sẽ chọn người mà cô ấy muốn."-Aiden đáp lại rồi đứng dậy rời đi dẫu cho vết thương vẫn đang nhói lên từng đợt.
Nhưng vết thương ấy có đáng là bao so với vết thương lòng ?
Điều Aiden lo sợ giờ đây không còn là việc đánh mất Katie.Mà là nếu cô thực sự chọn 1 trong 2,người còn lại sẽ thế nào ?
---
Cuối cùng ngày hẹn cũng đã đến.Katie xuất hiện ở dưới bóng cây cổ thụ to lớn phía sau trường vào lúc hoàng hôn.
Aiden và Alice cùng xuất hiện cùng một lúc khiến Katie có chút bất ngờ nhưng cô nàng không phàn nàn hay khó chịu gì.Mặc dù chỉ hẹn Aiden...nhưng có cả Alice ở đây cũng tiện.
-"....Tới lúc...kết thúc chuyện này rồi nhỉ....?"-Katie cười buồn rồi nói tiếp:
-"Tôi-Katie....không thể chọn được...."
-"...."
-"....Điều này...đúng là một quyết định khó khăn nhỉ ?"-Alice nói nhỏ.
-"Ừm...thật khó.Nhất là khi....cùng yêu cả hai người...."
-"...."
-"...."
-"....Chúng ta....nên coi như chuyện này chưa bao giờ xảy ra."-Katie nói.Trong đáy mắt có chút buồn.
Thế rồi Katie rời đi trong sự tiếc nuối và cơn đau từ trái tim.Nhưng chợt,một cánh tay lại níu cô lại:
-"Thế thì...tại sao không yêu cả 2 luôn nhỉ ?"-Aiden nói với chất giọng đều đều.
-"...Hả !?"-cô nàng bất ngờ với điều mình vừa nghe thấy.
Katie hết nhìn Aiden trong sự ngỡ ngàng lại quay sang nhìn Alice trong sự bối rối.
Alice nghe điều Aiden vừa thốt ra cũng đứng hình.Nhưng ngay sau đó ả ta lại mỉm cười vui vẻ.
-"Ừ nhỉ ? Ý kiến đó cũng không tệ."
-"....Gì cơ ???"-lần này Katie hoàn toàn sốc với những điều mình đang tiếp thu.Rốt cuộc chuyện gì đang xảy ra vậy ?
-"Sao lại không ? Ngươi yêu cả 2 bọn ta mà.Thế thì lời quá còn gì ?"-Alice tiếng tới và khoác vai Aiden.Nụ cười của ả giờ đây càng lộ rõ.
-"....Đừng lo.Bọn này sẽ không gây nhau nữa đâu."-Aiden lúc bấy giờ lên tiếng.
-"...."
Katie đắng đo suy nghĩ.Một mối quan hệ ba người ư ? Điều này không bình thường chút nào.Nhưng đây dường như là điều cô muốn....cô muốn được yêu cả 2 người bọn họ.
-"....Ừm."-Katie cười nhẹ.Cô chấp nhận mối quan hệ này.
Và thế là câu chuyện tình yêu của cả 3 bắt đầu từ đó.Một câu chuyện tình có thể không hoàn hảo nhưng lại là điều khiến họ hạnh phúc nhất.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top