Giận (Oliver x Alice)

Lại là một ngày bình thường như bao ngày...à,cũng không bình thường lắm.

Khi mọi người còn đang nói chuyện rôn rã thì cánh cửa cuối dãy hành lang bất chợt hé mở khiến mọi người phải chú ý.

Một cô gái bước ra từ đó.Cô gái có mái tóc màu nâu gỗ chỉ dài tới ngang vai.Quần áo có chỗ rách chỗ không cùng khuôn mặt 'khó gần' khiến ai cũng phải khiếp sự mà né sang một bên.

Một cô gái có vẻ đẹp độc đáo và mạnh mẽ - đấy là Alice.

Alice đi dọc hành lang.Cô cứ đi tới đâu thì học sinh lại tất sáng hai bên.Tạo ra một con đường thẳng lối.

Rất hiếm khi Alice ra khỏi phòng của mình.Nhưng hôm nay là một ngày đặc biệt.

Hôm nay chính là kỉ niệm hẹn hò của cô và Oliver.

Alice gương mặt không biểu lộ gì nhưng trái tìm đang đập rộn ràng.

Cô nàng rất mong đợi vào dịp này.Alice rất muốn...làm một điều gì đó đặc biệt cho Oliver.

Alice vừa đi vừa nhớ lại những kỉ niệm của cả 2.Chợt,Alice khựng lại trước phòng học của Oliver.

Oliver đang nói chuyện vui vẻ với Edward và Zip.Hắn ta còn hẹn cả 3 gặp nhau vào chiều nay,sau khi học xong.Thế nhưng chả phải thời gian đó hắn phải dành cho cô sao ?

Alice chợt nhận ra...Hắn quên hôm nay là ngày nào rồi.

Lòng cô bắt đầu nhói lên.Hắn thực sự không biết hôm nay ngày nào ư ? Chả lẽ xưa giờ đều là cô tự đa tình ? Tất cả những cảm xúc ấy đối với hắn...đều là giả ?
.
.
.
.
.

Cô lặng lẽ rời đi.Thế nhưng xui thay Oliver đã nhìn thấy cô đứng ở ngoài.

-"EM YÊU !!!"-Oliver đứng phắt dậy và mỉm cười đi về hướng cửa lớp.

-"Oliver !"-Miss Circle nói lớn.

-"Hửm ?"-Oliver quay đầu lại.Gương mặt lộ rõ vẽ hờ hững.

Đương nhiên rồi.Người yêu hắn là kẻ mạnh nhất trường.Ai dám làm lại nào ?

Miss Circle cuối cùng chỉ có thể chưng ra bộ mặt cau có dành cho 'học trò cưng' chứ chả làm gì được.Còn Oliver thì đã chạy theo Alice từ lâu.

-"Em yêu ! Em yêu à !!!"-Oliver vừa chạy vừa gọi nhưng cô nàng không thèm ngoái đầu dù chỉ một cái.

-"Này !"-Oliver đuổi kịp và nắm lấy tay Alice.

-"...."

Alice im lặng,thậm chí vẫn không thèm nhìn lại.Điều này làm Oliver vừa ngạc nhiên vừa lo lắng.

-"E-em...sao vậy ?"-Oliver hơi run run.Tuy vậy vẫn cố giữ bình tĩnh.

-"....Không gì..."-Alice hơi chau mày rồi gạt tay Oliver ra.Sau đó bỏ đi mà không nói gì.

-"Ơ ?! E-em..."-Oliver với chất giọng khàng đục còn cố chạy theo Alice nhưng cô nàng đã 'biến mất' ngày sau đó.

Oliver bị bỏ mặt thì không cam tâm.Hắn chạy tới phòng Alice rồi do dự gõ cửa nhưng chả có phản hồi nào.

-"....Alice à...."-Oliver khẽ nói.

-"...."

Oliver cuối cùng chỉ có thể thất vọng rời đi.

Alice ở trong phòng cứ suy nghĩ và suy nghĩ rồi lại suy nghĩ.

Thật khó để diễn tả tâm trạng bây giờ của cô nàng.Chỉ biết cô nàng đã trầm tư trong phòng một lúc lâu.

Khi bầu trời đã được bao phủ bởi màn đêm.Alice lúc bấy giờ mới khẽ khàng đẩy cánh cửa đi ra ngoài.

Cánh cửa với nhiều vết xước gây ra tiếng 'cọt kẹt' thường thấy trong đêm đen tĩnh lặng.Rồi chợt,nó đụng phải một thứ gì đấy.

-" ? "

Alice nhìn thứ đó rồi nhặt lên.Đấy là một bó hoa hồng đen tuyệt đẹp.Khỏi phải nói,chắc chắn bó hoa này là của Oliver.

Alice nhặt bó hoa lên và ôm vào lòng.Cô cuối đầu hửi hương thơm để rồi chạm phải một thứ gì đấy.

Một lá thư với chữ viết tay gọn gàng được đề tên người viết lẫn người nhận.Trong thư chỉ đơn giản viết:"Gặp ở phía sau trường lúc 5 giờ chiều nhé em yêu <3"

-"..."

Alice đọc lá thư rồi ném sang một bên.Cô quay vào trong phòng,tự nhủ sẽ không bao giờ gặp Oliver nữa.Tuy vậy,cô vẫn ôm chặt bó hoa trong tay.

Alice chau mày rồi ngồi ở một góc phòng và liếc nhìn thời gian đang trôi.Oliver hẹn cô lúc 5 giờ chiều.Nhưng bây giờ đã là 10 giờ tối.Chả thế nào Oliver vẫn còn ở đấy.

Alice tự nhủ.Nhưng trong lòng lại rất hỗn loạn.Cuối cùng cô cũng không chịu được mà lao ra khỏi phòng và chạy về phía sau trường.

Khi đến nơi....đúng là Oliver không có ở đây thật.

-"..."

Alice lặng thinh.Chả lẽ kỉ niệm hẹn hò của họ sẽ kết thúc như này sao ?

Alice lẽ bước quay về.Chợt,một giọng nói vang lên từ phía sau cô.

-"Alice à !"

Alice quay đầu,dường như không tin vào tai mình.

Là giọng của Oliver.

-"...O-Oliver ?"-Alice lẩm bẩm.

-"Xin lỗi vì đã để em đợi."-Oliver tiến lại gần rồi giơ tay nghịch lọn tóc của cô.

Alice khẽ thở dài rồi gạt tay Oliver ra.

-"Gì đây ?"-Alice nói.

-"..."

-"Em sao thế ? Ngày hôm nay em lạ quá."

-"...Anh nên tự coi lại bản thân khi hỏi câu này đấy."-cô nàng mỉa mai.

Oliver lặng thinh không nói gì.Hắ  liếc nhìn đi chỗ khác rồi lại nhìn cô.Đôi mắt bỗng chốc toát lên vẽ uy quyền khiến Alice cũng ngạc nhiên.

Hắ  mạnh bạo kéo cô nàng vào trong lòng.Đôi tay siết chặt lấy cô.

-"OLIVER !!!"-Alice hét lên.Rõ ràng là đang khó chịu với hành động bây giờ của hắn.

Nhưng chưa kịp để Alice nói thêm lời nào.Oliver đã mạnh bạo độc chiếm bờ môi mềm ấy.

Alice giật nảy mình rồi run nhẹ.Những âm thanh ám muội vang lên trong màn đêm tối.

Cô đấm vào người Oliver vài phát nhưng hắn ta lại càng ôm chặt hơn.Thậm chí cô nàng còn có ý định dùng vũ lực 'mạnh hơn' nhưng hắn đã lên tiếng:

-"Hôm nay là ngày vui của chúng ta mà."-Oliver tiếc nuối rời xa bờ môi Alice.

-"....!"

Alice nghe xong câu nói của Oliver thì phải mất một lúc mới load được.

Hoá ra...Oliver không quên ngày hôm nay là ngày gì.

Alice bỗng nhiên thất xấu hổ.Là cô đã nghĩ nhiều về tình cảm của Oliver dành cho mình.

Thật là tệ quá - Alice thầm nghĩ.

-"Bộ em tưởng anh quên hôm nay là kỉ niệm yêu nhau của hai đứa à ?"-hắn dùng một tay nâng cầm Alice rồi nghiêng đầu lại gần môi cô.

-"E-em...em tươ-"

Trước cả khi Alice kịp bói dứt câu.Oliver đã tặng cho cô nàng thêm một nụ hôn nữa.

Một ánh sáng nhỏ lấp loá chiếu tới cả 2 rồi đi chuyển tới một góc tối.

Ở góc đó có một bàn ăn nhỏ.Nhìn kĩ hơn thì nó còn được bầy biện rất nhiều món ăn.Nhưng đa phần là thịt sống.

-"Bàn tiệc đằng kia vốn dành cho em đó."-Oliver chỉ tay và nói.

-"....Nhưng mà chỗ thịt đó bị thiêu rồi.Nên bỏ đi thôi."-hắn nói thêm.

-"....Em xin lỗi...."-Alice thì thầm.

-"Không,đừng xin lỗi."

-"....?"

-"Em là người yêu của anh.Dẫu có sai cũng không cần xin lỗi."-Oliver thủ thỉ bằng chất giọng ngọt ngào và ôm Alice vào lòng.

Lúc bấy giờ,cô nàng mới nhận ra việc nghi ngờ tình yêu của Oliver là ngu ngốc.Hắn ta yêu cô đến mức không muốn cô hạ mình hay sẵn sàng đợi cô hơn 5 tiếng đồng hồ.

Alice cảm thấy hối hận.Cô chợt nhận ra cả ngày hôm nay mình vẫn chưa làm được gì cho hắn

Cô ngước mặt lên nhìn hắn.Cả 2 người chạm mắt nhau.

Alice hơi run run nhón chân rồi hôm nhẹ lên môi Oliver một cái rồi quay mặt đi.

Mặt cô đỏ ửng như trái cà chua mới chín.Nhìn thấy phản ứng thú vị này thì hắn cười phá lên.

Vậy là ngày hôm đó cứ trôi đi như thế.Để lại Zip và Edward than thở tại sao lại giúp Oliver chuẩn bị bàn tiệc nhỏ kia rồi ngồi 'ăn cơm chó' của cả 2.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top