Tôi thắng rồi?

L x Light

Nếu như Light thua và L thắng, trong trường hợp này bố của Light còn sống....

.

.

.

Tôi thắng cậu rồi, có phải không? Nhìn cậu phá lên cười như thể đã giấu nó từ rất lâu rồi và tự nhận mình là Kira, tim tôi bỗng đau nhói lên. Nó đau có phải vì tôi biết rằng sau đó, cậu sẽ bị bắt không? Light à, cậu trêu ngươi tôi nhiều quá rồi đấy. Từ lần đầu thấy cậu, tôi đã như rơi phải lưới tình mà say mê hình bóng cậu. Vậy nhưng tôi đành phải gạt cảm xúc đó vì vụ án. Đã có nhiều cơ hội, tôi đã có hàng tá cơ hội để thổ lộ với cậu, nhưng tôi chưa từng làm. Tôi sợ cậu sẽ ghê tởm tôi, nhưng không nói ra còn đau hơn nữa. Khi hàng ngày phải nhìn cậu cùng Misa, tôi biết cậu chỉ đang đóng kịch nhưng nó chân thật tới mức tôi đã tưởng rằng cậu thật sự hạnh phúc. Và tôi ghét nó, tôi biết rằng mình ích kỉ, nhưng tôi ước cậu từng ở đây vì tôi, chỉ mình tôi thôi.

Khi chúng ta bị xích với nhau vì vụ án, hay nói đúng hơn là vì tôi muốn ở gần cậu hơn nên làm vậy. Con thú hoang dã trong tôi dường như ngày càng mất kiểm soát hơn, con dã thú ấy chỉ muốn độc chiếm cậu, tôi chỉ muốn cậu cho riêng mình, riêng mình tôi mà thôi. Hằng đêm, hằng đêm nhìn cậu nằm ngủ trên chiếc giường mềm mại, cậu thật xinh đẹp đó Light! Cậu không biết mình xinh đẹp thế nào đâu, và điều đó thật sự khó chịu khi ai cũng có thể thấy vẻ đẹp ấy. Dù mong muốn cậu đến thế nào, khát khao cậu tới đâu, tôi chưa từng vượt qua giới hạn của việc ngắm nhìn. À! Có vài lần tôi hôn trộm cậu, nhưng chỉ chạm môi một chút xíu nên chắc không tính.

Nhưng giờ đây, thấy cậu bị một đám cảnh sát bắt giữ, tôi chả làm được gì. Tôi bất lực, tôi ước gì tôi và cậu chả phải L cũng không phải Kira, chúng ta chỉ là người bình thường mà thôi. Nếu cậu chấp nhận ta sẽ thành người yêu nhưng nếu không thì có lẽ bạn thân sẽ là hợp nhất đấy. Hôm nay, ngày cậu bị đưa đi xét xử, đúng như tôi dự đoán...án tử hình. Light, tại sao cậu cứ phải khiến tôi đau khổ thế chứ? Đến lần gặp mặt cuối của ta, cậu cũng không thèm liếc tôi một cái nữa. Cậu chỉ cúi gằm mặt, gật và lắc đầu, ngoài ra thì chả nói gì cả.

Sau cùng ngày thi hành án tử cũng tới, cậu tới trước pháp trường, trước khi chết, họ cho cậu một vài phút để trăn trối. Và rồi tôi thấy cậu nhìn tôi, ánh mắt chúng ta chạm phải nhau trong vài giây, rồi cậu mỉm cười. Chúa ơi, kể cả khi là một tội phạm, một kẻ sát nhân, một Kira, cậu vẫn thật đẹp. Nhiều lúc tôi vẫn nghĩ có thể cậu là tạo hoá được yêu thích nhất của Chúa chăng? Cậu cất lời và rồi bảo với tôi rằng:

"Ryuuzaki à, tôi biết nghe điều này sẽ khiến cậu ghê tởm tôi. Nhưng tôi thật sự chẳng quan tâm đâu, dù sao tôi cũng chết, thế nên nghe kĩ nhé. Tôi yêu cậu nhiều lắm Ryuuzaki à, nếu thật sự có kiếp sau, tôi ước cậu không phải L tôi cũng chả phải Kira. Tôi ước rằng chúng ta có thể cùng nhau bên cạnh nhau suốt đời, được không?"

Tim tôi thắt chặt lại khi nghe cậu nói, giọng nói của cậu thật ấm áp, như muốn nhẹ nhành xoa dịu người khác vậy, nhưng nội dung lại như hàng ngàn nhát dao cứa vào trái tim vốn đã vá vách của tôi vậy. Và rồi tôi cảm thấy một giọt ấm nóng lăn dài trên má mình, trước mắt tôi cậu được bịt mắt lại, và tiếng súng nổ ra, bố cậu che mắt tôi lại và khi đó là lúc những giọt nước mắt khác trào ra liên tục.

Tôi cũng vậy Light à! Tôi cũng ước ta là hai người bình thường, ước rằng tôi và cậu có thể cùng sánh đôi. Tạo nên một câu chuyện khó tin về tình yêu của hai chàng trai một là thám tử người còn lại là sát nhân. Giá như, ước gì, nhưng những giấc mơ sẽ không bao giờ thành hiện thực. Và câu chuyện kia sẽ mãi mãi chỉ xảy ra trong tâm trí của tôi.

Cảnh sát vui mừng khi bắt được Kira, họ chúc mừng tôi vì đã thắng. Tôi thắng rồi sao? Phải tôi đã thắng, thắng trong chính nghĩa, trong trò chơi công lí này. Vậy nhưng tôi đã thua trong tình yêu, vì tôi...vì tôi mãi mới hiểu yêu là gì, vậy mà chính tay tôi đã giết chết tình yêu ấy.

Tôi yêu cậu Light và nó thật sự rất đau...

.

.

.

.

.

.

.

.

"Úi, tôi xin lỗi, tôi hậu đậu quá! Anh không sao chứ?"

"Ừm, tôi ổn mà, mà mạn phép cho tôi hỏi, cậu tên gì vậy?"

"Tôi á? Tôi là Light, rất vui được làm quen, còn anh thì sao?"

"Tôi là Ryuuzaki, rất vui được làm quen"

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top