Chap 1

Tôi là Lee Ha Eun , một cô gái bình thường như bao người . Hồi trước tuổi 23 tôi từng làm việc cho một công ty tư vấn công việc cho mọi người ở busan và tôi đã bị chính công ty mình lừa , họ lừa tôi làm một công việc nhẹ lương lại cao hơn mức lương quèn của tôi ở công ty
Lúc đầu họ đưa cho tôi một bản hợp đồng dài 3 trang và bảo tôi hãy kí để được chuyển lên bộ phận ở trên Seoul , tôi nghĩ là việc này không hề ổn tôi thấy một điều gì đó ở trong đôi mắt vị quản lí kia , tôi cầm bản hợp đồng lên đọc , đúng là tôi được chuyển lên bộ phận ở Seoul nên tôi không chần chừ mà kí vào bản hợp đồng ấy . Sau khi kí xong ông quản lí nhìn tôi rồi bảo tôi hãy đọc lại bản hợp đồng rồi đưa lại cho ổng
Tôi tò mò đọc lại 2 tờ ở sau , tôi đã rất boàng hoàng khi 2 tờ hợp đồng cuối nó có ghi là TÔI làm việc ở công ty V Bwi ở Seoul , đúng là có chuyển lên Seoul nhưng tôi lên đó không phải để tư vấn công việc mà là làm việc ở công ty của nyc của tôi ? . Tôi trừng mắt nhìn bản hợp đồng ấy mà nổi giận với chính bản thân mình quá khờ dại , ông quản lí thấy vậy liền hối tôi đưa bản hợp đồng cho ổng
Tôi chỉ biết cắn răng chịu đưng đưa cho ông ấy , tôi đứng dậy đi ra ngoài vừa mới mở của ông ấy lại nói với tôi những lời cuối cùng trước khi tôi rời khỏi công ty này

- " Sáng Mai 7h sẽ có người đến rước cô "

- " Vâng "

Vừa ra khỏi cửa , tôi càng bực mình bản thân hơi hồ đồ nếu tôi chịu đọc hết bản hợp đồng thì tôi sẽ không phải khổ sở như thế này . Tôi đi đến bàn làm việc của mình sắp xếp hết đồ đạc rồi rời khỏi nơi đó
Tôi bước từng bước nặng trĩu về căn hộ nhỏ tôi thuê ở gần công ty , tôi vừa về đến cửa liền có một cậu con trai mặc đồ full đen nhìn về phía tôi
Khi tôi đến gần anh ta đưa cho tôi một tập giấy rồi bỏ đi , tôi tò mò nên đã nhận lấy nó

Đi lên những bật thang hằng ngày tôi hay đi , tự dưng hôm nay tôi lại thấy nó dài vô tận . Mở cửa phòng nhìn chung quanh căn phòng làm tôi không muốn rời khỏi đây , tôi đi đến tủ quần áo chọn đại một bộ thoải mái nhất , sau khi tắm xong tôi ngồi xuống chiếc ghế Sofa rồi lấy tập giấy người đàn ông hồi nãy đưa mở ra đọc
Thì ra là nội quy và công việc tôi phải làm khi làm việc ở công ty ấy
Nội quy chủ yếu là không được đến muộn, phải nghe lời sếp....
Tôi nhìn đến mục công việc tôi đã rất sốc đây đúng là một công việc rất đáng sợ
Công việc : Không được làm Chủ Tịch bực mình phải khiến ngài ấy luôn vui vẻ 24/24 ?!?

Wtf ? Tôi nghĩ lại tức nhưng giờ thì làm được gì đã kí rồi không thể quay đầu lại , Tôi đứng dậy đi dọn quần áo vào vali....
Tầm 10h tối , tôi đã rất mệt mỏi với ngày hôm nay nên tôi đã phi lên giường nằm ngủ đến sáng

-----------------------------

6h30 - Tiếng chuông điện thoại reo lên làm tôi thức giấc , thật ra đêm qua tôi đã mơ một giấc mơ rất kì lạ , tôi mơ thấy người đó , người đàn ông đã bỏ rơi tôi một mình khi gặp hoạn nạn

Tôi lắc đầu xoá ngay cái giấc mơ điên rồ ấy khỏi đầu mà chạy tọt vào nhà vệ sinh để chuẩn bị đến với công việc mới ở Seoul , Tôi kéo chiếc vali và 2 chiếc túi đựng quần áo của tôi thật ra quần áo của tôi nhiều lắm tại tôi có tính hay mua sắm nên nhiêu đây chỉ là 2/4 số đồ của tôi , số đồ còn lại tôi đã mang đi cho nhỏ em hàng xóm bên cạnh , tôi thấy em ấy hay mặc áo cũ nhiều khi còn rách lỗ chỗ . Tôi đứng đợi trước cổng nhà trọ , từ trong phòng trọ bác chủ khu trọ ra chào hỏi tôi

- " Con lên Seoul sao ? "

- " Dạ vâng , à quên con gửi tiền phòng và chìa khoá "

- " Ừa , nhưng lên đó nhớ cẩn thận nghe chưa ? "

- " Vâng con biết rồi ạ "

Từ xa có một chiếc xe BMW màu đen chạy tới chỗ gần phòng trọ rồi dừng lại , tôi biết đó là xe tới đón tôi , tôi chào tạm biệt bác rồi đi tới chỗ con xe đậu . Cửa xe đột ngột hạ xuống , người trong xe ngó đầu ra nhìn tôi rồi gọi tôi vào trong xe
Tôi mở cửa ngồi hàng ghế sau , anh ta nhìn tôi qua kính trên xe sau đó anh ta bắt đầu nói cho tôi về mọi thứ cần biết

- " Đến nơi cô nên đi đến chỗ Anh trợ lý Kim , rồi kêu anh ấy sắp xếp chỗ lam việc cho cô , còn vụ làm việc anh ấy sẽ nói rõ hơn cho cô "

- " Ừm "

Bầu không khí trong xe bắt đầu ngột ngạt , tôi chán nản liền ngủ thiếp đi cho đến khi anh ta đánh thức tôi dậy

- " Cô mau dậy đi đến nơi rồi đấy "

- "....."

Tôi bước xuống xe , trước mặt tôi là một công ty rất lớn xung quanh có rất nhiều bảo vệ , tôi mắt chữ A miệng chữ O không để ý có người gọi tôi nãy giờ

Anh ta đi đến trước mặt tôi rồi kéo tôi vào trong , miệng anh ta cứ liên thuyên về việc phải làm việc chăm chỉ và không được phạm lỗi đại loại vậy chứ tôi cũng đếch quan tâm anh ta nói gì

- " Cô hiểu hết rồi chứ ? "

- " À ừ "

- " Vậy thì tốt , giờ cô đi theo tôi đi gặp chủ tịch , nhớ ăn nói cho cẩn thận kẻo lại phạm lỗi như chơi "

- " Tôi biết rồi "

Anh ta nghe thấy tôi nói vậy liền bấm cửa thang máy rồi đẩy tôi vào trong rồi nói vài lời sau đó bỏ đi

" Đi lên trên căn phòng duy nhất ở tầng 31 , ăn nói đoàng hoàng sau đó xuống tầng 30 tôi đợi cô ở đó "

Chưa kịp nói gì thì cách cửa thang máy liền đóng lại , tôi ấn vào số tầng 31 rồi đợi nó đưa tôi đến nơi gặp lại người tôi không muốn gặp nhất trần đời này

Cửa thang máy vừa mở ra , trước mặt tôi là một căn phòng duy nhất ở tầng này xung quang cũng bày trí rất sang trọng , tôi đi đến trước cửa . Ở trên đó có cái bảng màu vàng kim khắc chữ "Phòng Chủ Tịch" tôi thở dài vài hơi rồi lấy hết sức mình gõ cửa phòng

*Cốc cốc*

" Vào đi "

Một tiếng nói quen thuộc được cất lên ở bên trong , tôi lấy tinh thần mở nhẹ cánh cửa ấy . Mở cửa ra ở bên trong không chỉ có một người mà hẳn 4 người ngồi ở bên trong mặt không chút biểu cảm gì . Dường như nghe thấy tiếng động một trong số 4 người đó quay mặt lên nhìn tôi rồi mở miệng

" Lee Ha Eun đúng chứ ? "

" Vâng tôi là Lee Ha Eun "

Nghe thấy cái tên Lee Ha Eun được cất lên người con trai thân quen kia ngẩng đầu lên nhìn tôi , với cặp mắt ngạc nhiên pha cùng sự vui mừng

" Thư Ký mới sao ?" - Anh ta cất tiếng nói nhìn tôi đầy ẩn ý

" Vâng " - Tôi thừa biết anh ta biết tôi đến đây làm gì và tôi cũng đang nghi anh ta đã sắp xếp vụ việc này

" Hình như chúng ta quen nhau đúng chứ ?"

Lại thêm một người chen miệng vào nói tôi nhìn qua anh ta thấy có chút quen quen , hình như anh ta là Park Ji Min vị hôn phu hồi xưa của tôi thì phải , nhưng vì gia đình tôi phá sản nên hôn ước đã bị hủy bỏ bởi ba tôi vì ông ấy cảm thấy bị coi thường khi gả tôi cho nhà họ Park

" Không ! "

" Tôi không nghĩ vậy "

Nói mới nhớ hồi lúc ba tôi có ý hủy bỏ hôn ước anh ta đã không chấp nhận việc ấy , còn đe dọa ba tôi nếu dám hủy thì sẽ khiến ba tôi sống không bằng chết . Lúc đó vì vừa phá sản vừa áp lực vì lời đe dọa của anh nên ba tôi đã đưa tôi và mẹ về quê sống còn ông . Ông bỏ hai mẹ con tôi mà đi không một lời từ biệt từ hôm đó tôi cũng mất liên lạc với ông ấy . Và từ hôm đó người đàn ông tôi yêu thương một thời cũng giống ba tôi bỏ tôi mà đi , tôi đã gọi và nhắn tin rất nhiều nhưng anh ta hầu như không hồi âm lại , tôi gần như tuyệt vọng chỉ biết khóc và khóc . Mẹ tôi cũng không chịu được mà bỏ tôi lại ở chốn không ai quen biết ( vì ông bà nội tôi đều mất từ sớm ) mà đi tìm ba tôi , và thế là tôi được đưa đến trại trẻ mồ côi ở . Trong thời gian ở đó tôi hầu như không nói một từ nào và cũng không bắt chuyện hay đi ra khỏi phòng trừ khi đến giờ cơm hay đi vệ sinh

Trong khoản thời gian ở Trại Trẻ ấy tôi được một cậu nhóc tầm 16-17 tuổi ( tôi 16 tuổi lúc đó ) kết thân làm anh em cậu nhóc đó tên là Jeon Jung Kook nói là cậu nhóc có hơi kì thật ra phải gọi là anh bạn hay anh trai nhỉ ? dù gì anh cũng lớn hơn tôi 1 tuổi . Anh thường xuyên trò chuyện với tôi , tôi lúc đầu cũng không quan tâm lời nói của anh cho lắm nhưng dần dần tôi cũng có thiện cảm với anh . Mỗi khi có gì đó ngon anh đều đưa cho tôi anh coi tôi như đứa em gái vậy , tôi có anh nên cũng thấy lòng mình được xoa dịu lại . Nhưng Hình như ông trời cứ như đang trêu đùa cô vậy , vừa ở đây tầm 1 năm vừa mới làm quen với anh được mấy tháng anh liền được một gia đình giàu có nhận nuôi . Hôm rời đi anh không nói với tôi một tiếng anh chỉ đưa cho sơ một mẩu giấy kèm với một hộp quà nhỏ rồi rời đi . Sáng hôm sau , sau khi anh rời đi tôi vẫn chưa biết chuyện sau khi nghe sơ kể lại tôi gần như ngất đi khi nghe tin anh rời đi mà không nói một tiếng .

Sơ thấy tôi boàng hoàng như vậy liền đưa cho tôi mẩu giấy kèm hộp quà anh đưa cho tôi rồi rời đi , tôi ngồi đấy toàn thân bất động nhìn mẩu giấy anh đưa nội dung như sau :

' Ha Eun à ! khi em đọc bức thư này thì chắc lúc đó anh đã đi rồi , anh xin lỗi khi không nói với em lời nào mà bỏ đi như thế , tại anh không muốn em phải lo lắng . Anh hứa sẽ về thăm em khi anh có thể , chiếc vòng trong chiếc hộp kia em hãy giữ thật kĩ đừng để mất sau này nó sẽ giúp anh tìm ra em .

Jeon Jung Kook '

Tôi mở hộp quà ra bên trong có một chiếc vòng màu trắng bên trên có khắc tên của anh "JK" , Tôi nhìn chiếc vòng mà òa khóc . Từ Hôm đó tôi như người thất thần nhìn chiếc vòng anh đưa

Sau 1 năm nữa , tôi 18 và tôi được tự do rời khỏi cô nhi viện ấy , trong một năm ấy anh chỉ gửi thư về chứ không về thăm tôi lần nào , nội dung 2 bức thư ấy chỉ vỏn vẻn vài câu hỏi thăm sức khỏe , bức đầu tiên được gửi vào ngày 21/3 ngày sinh nhật của tôi , bức thứ hai được gửi vào ngày 1/9 và từ ngày hôm đó anh không hề gửi thêm bức thư nào cho tôi kể cả tháng trước khi tôi rời đi (21/3) anh cũng không gửi thêm bức thư hỏi thăm nào . Tôi thất vọng về anh !

Sau khi rời khỏi tôi liền đăng ký nhập học vào một ngôi trường đại học bình thường ở busan , có ai hỏi về số tiền nhập học thì số tiền ấy là anh ấy gửi cho tôi ở bức thư thứ 2 , anh nói đây là tiền đóng học cho em khi lên đại học hình như anh biết là anh sẽ không liên lạc với tôi thêm lần nữa nên anh mới nói như vậy

Và đơn nhiên sau khi ra trường tôi xin vào cái công ty tôi nói ở trên .

" Ha Eun "

" Vâng ? "

" Ha Eun , anh nhớ em lắm đấy " - Anh nói liền nhào đến ôm lấy tôi

" Xin ngài hãy giữ tự trọng ! "

" Ha Eun ! "

" Nếu không còn gì tôi xin phép "

" E hèm...."

Tiếng vừa rồi là của anh chàng còn lại , anh ta hình như khá khó chịu khi jungkook chồm lên ôm tôi xong nói chuyện bơ hẳn 3 người còn lại

" Ngài là ? "

" Min Yoongi vị khách ngày nào em còn nhớ chứ ? "

Anh ta là Min Yoongi , hồi xưa khi lần đầu gặp đầu tiên là ở nhà hàng Sophia , nhà hàng đó là hồi còn học đại học tôi làm thêm ở đấy , và anh là khách quen của nhà hàng đó

Chúng tôi cũng hay rủ nhau đi chơi , trao đổi số điện thoại nhưng vì công việc nên anh ấy cũng phải rời busan lên Seoul , sau bao nhiêu năm không gặp nhìn anh gầy đi hẳn nhưng vẻ đẹp ấy ngày càng thăng hạn

Và kết luận rằng , ngày đầu tiên đi làm tôi đã bắt gặp cả 4 vị sếp của tôi và tôi đều quen biết họ , nhưng tôi bơ họ một cách thật tuyệt :))

Một người là người yêu cũ , một người là hôn thê cũ , bạn ở cô nhi , người bạn quen ở nhà hàng làm thêm

Vậy ngày đầu tiên đi làm có thuận lợi hay không đây ?

End chap 1 - 04:08PM 20/12/2021
Chỉnh sửa 04/02/22


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top