Anh không nhớ em

"Taehyung, tôi muốn gặp anh."

Tôi đến một tiệm coffee nhỏ đợi anh.

Anh bước vào, ngồi đối diện tôi.

Hôm nay anh mặc một chiếc áo sơ mi trắng.

Chiếc áo ấy..cũng giống hệt của Taeyang!!

"Tìm tôi có việc gì vậy?"

Vẫn giọng nói ấm áp đó, giống hệt Taeyang.

"À, cũng không có gì đâu.
Chỉ là muốn nói chuyện với anh một chút."

"Được thôi."

Anh nhìn tôi, một ánh mắt dịu dàng.

Anh bao nhiêu tuổi vậy?

"25"

"Vậy bằng tuổi tôi rồi."

Anh không nói gì, mắt hướng về ly cà phê phảng phất mùi hương.

"Có phải anh từng sống ở bờ biển?"

Anh cũng hơi bất ngờ vì câu hỏi của tôi.

"Tôi nghe dì tôi nói rằng tôi từng sống ở bờ biển".

"Mà tại sao cô biết?"

"Tôi thấy anh rất quen."

"Nhưng tôi không quen cô."

Tôi có chút buồn.

Nhưng tôi có linh cảm, đó là cậu ấy.

Taeyang từ bé không có bố mẹ, chỉ có dì nuôi nấng chăm sóc.

Tôi nhớ mỗi ngày khi chạy sang gọi cậu ấy ra biển cùng, dì Taeyang luôn cho tôi một ly sinh tố dừa.

Đó là ly sinh tố ngon nhất mà tôi từng uống.

Cầm ly sinh tố mát lạnh chạy ra biển ngồi cùng cậu ấy, hai đứa cứ nhìn nhau mà cười.

Những làn sóng xanh lăn tăn táp vào bờ, cơn gió thoảng hương nhẹ bồng bềnh mái tóc tôi, cùng đám mây trắng xốp trôi nhịp nhàng..

Tôi chỉ ước rằng:"Giá như mình có thể ở đây cùng cậu ấy mãi mãi.."

"Yanggie, có chuyện gì sao?"

Tôi giật mình, cười ngượng.

"Không..không có gì đâu."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top