CHƯƠNG 2
Người chuyên lo hậu sự có rất nhiều quy định bất thành văn, ví dụ như không trao đổi danh thiếp, không tham gia hôn lễ, tiệc mừng hay lễ mừng thọ của người thân, bạn bè, không chủ động nói cho người khác nghề nghiệp của mình, không bắt tay, không nói với khách hàng: "Xin chào", "Hẹn gặp lại", "Đi đường thuận lợi", đây là một ngành nghề tương đối chịu nhiều kỳ thị cả trong lẫn ngoài nước, bởi vì công việc chính của bọn họ là đưa tiễn những người đã khuất.
Trước đây, lúc cha mẹ qua đời Hà Vũ Thư cũng giúp Trịnh Tú Nghiên tìm người chuyên lo hậu sự nên nhớ rõ một ít quy định, cô cũng không nói gì. Lâm Duẫn Nhi chỉ mặc áo sơmi đứng tại cửa nhà tang lễ, trời đã vào cuối thu gió thổi vào qua khe cửa, hai người đứng đối diện nhau đều có chút lạnh, vì thế cô vội vàng nói: "Chúng ta qua đó đi, thời gian cũng không còn sớm nữa."
Lâm Duẫn Nhi gật đầu xoay người đi phía trước dẫn đường. Dưới ánh đèn mờ ảo bóng dáng cô ta có chút cao dài gầy yếu, nhưng một chút cảm giác kỳ quái đều không có.
Hơi thở của Trịnh Tú Nghiên tràn ngập mùi hương của Duẫn Nhi còn lưu lại trên áo khoác, giống như một cơn gió mang theo lửa, mùi hương của cô ta quấn quýt quanh thân thể, da tóc của cô, bỗng nhiên cô cảm thấy run rẩy sau đó hung hăng hắt xì hơi một cái.
Khóe mắt của Lâm Duẫn Nhi thoáng nhìn về phía sau, khi xoay người lại trên mặt đã không còn chút cảm xúc, trên tay lại có thêm một chiếc khăn tay kẻ ô vuông tối màu, nhìn qua thì chắc là của cô ta, không biết chiếc khăn lúc trước dùng để làm gì?
Lâm Duẫn Nhi nhìn Trịnh Tú Nghiên một bên không ngừng cảm ơn mình một bên vẻ mặt nghi hoặc đè chóp mũi không nhẹ không nặng nói: "Yên tâm, dù sao cũng không phải là khăn cho Hà tiên sinh dùng."
Trịnh Tú Nghiên ngẩn ra, Lâm Duẫn Nhi trực tiếp nói ra tâm tư của cô thật đúng là làm cho cô không biết phải làm thế nào, một cảm xúc khó hiểu bất ngờ dâng lên trong lòng cô, cô ho nhẹ một tiếng, vỗ vỗ hai má đang nóng lên nói: "Thật xin lỗi, tôi không có ý gì khác."
Lâm Duẫn Nhi mỉm cười một chút, trong phút chốc giống như ngay cả những ngọn đèn xung quanh đều trở nên nhu hòa hơn, nhưng nụ cười này chỉ như thoáng qua, rất nhanh cô ta liền khôi phục dáng vẻ lịch sự giống như cô ta chỉ muốn tỏ vẻ không ngại cô mà thôi
Lâm Duẫn Nhi đưa Trịnh Tú Nghiên vào một gian phòng nhỏ ấm áp trên nền nhà có trải thảm, sau khi thay giày xong Duẫn Nhi liền ngồi xổm xuống mở tủ giày lấy ra một đôi dép lê mới cho cô, dặn dò: "Chờ một chút, tôi đi tìm một bộ quần áo sạch sẽ cho cô."
Trịnh Tú Nghiên kinh ngạc thấy Duẫn Nhi đi vào phòng mở tủ quần áo, lấy ra một áo sơ mi trắng và quần dài mới tinh, quay đầu lại nhẹ nhàng nói với cô: "Tôi vào bên trong chuẩn bị một chút, cô ở đây thay quần áo đi." Cô ta để quần áo ở lại trên bàn, sau đó đi vài bước về phía trước vén rèm rồi tiến vào một cánh cửa khác ở trong phòng.
Trịnh Tú Nghiên không biết vì sao ở đây cô ta lại chuẩn bị quần áo, nhưng khẳng định người ta là có ý tốt, hơn nữa hiện tại nếu cô còn mặc bộ quần áo ướt này thì không sớm thì muộn cũng sẽ bị cảm, tiếp theo cô còn muốn làm việc kiếm tiền để trả tiền thuê nhà, cô tuyệt đối không thể ngã xuống vì thế Trịnh Tú Nghiên lập tức thay bộ quần áo ướt sung trên người ra, soi gương nhỏ treo trên tường sửa sang lại một chút, rồi nhẹ tay nhẹ chân đi đến cạnh cửa, gõ cửa thấp giọng nói: "Lâm tiểu thư, tôi thay xong rồi tôi có thể vào được không?"
"Vào đi."Thanh âm của Lâm Duẫn Nhi rất dễ nghe có sức hút đến mức cô nhịn không được muốn cắn yết hầu của cô ta một cái, suy nghĩ này khiến mặt cô vừa trở lại bình thường giờ lại đỏ ửng lên.
Trịnh Tú Nghiên vén rèm nhìn vào bên trong, Lâm Duẫn Nhi đứng thẳng bên cạnh bộ quan tài được dựng thẳng đứng dựa vào tường, bên cạnh là một chiếc giường hai tầng, mặt trên là bàn điều khiển phía dưới là chỗ trống để xếp nước, gần giống với bồn tắm lớn, nhưng nhìn qua lại là một chiếc giường tầng. Hà Thư Vũ im lặng nằm ở trên đó, từ đầu đến chân che vải trắng, không nhìn được bên trong như thế nào.
Trịnh Tú Nghiên lập tức ngây ngẩn cả người, tuy cậu và cô gặp mặt không nhiều nhưng vẫn biết cậu còn sống coi như là có nơi để cô dựa vào, cũng có thể tự nói với mình rằng trên thế gian này cô không phải chỉ có một mình, nhưng hiện tại ngay cả chỗ dựa duy nhất này của cô cũng không còn.
Lâm Duẫn Nhi cũng nghe đội trưởng Lâm nói vài câu về tình hình của Hà Thư Vũ, đối với chuyện của Trịnh Tú Nghiên cũng biết một chút, cô ta nghiêng đầu nhìn cô giọng nói có chút lạnh lùng: "Cô có thể tham gia quá trình nhập quan tài, nếu cô không..."
Cô không biết Lâm Duẫn Nhi muốn nói "Không" cái gì, không sợ? Cũng có thể là cái khác, nhưng cô chỉ có một đáp án.
"Tôi sẽ ở lại." Giọng cô không kìm được có chút run rẩy, trong đầu không ngừng hiện lên hình ảnh trước đây ở cùng người nhà và cậu, cùng với ngày nào đó cha mẹ cô mất, ngày cả nhà họ Trịnh bị giết máu chảy đầm đìa.
Cô ép mình hít sâu vài lần mới miễn cưỡng ngăn được những suy nghĩ làm cô thấy sợ hãi, chân mềm nhũn đến đứng cũng không nổi.
"Tôi cần làm những gì?" Cô đi đến cạnh Lâm Duẫn Nhi, gắt gao nhìn chằm chằm thi thể của Hà Thư Vũ, nhưng lại bỗng nhiên quay đầu đi, nước mắt trào quanh khóe mi, như là giây tiếp theo có thể rơi xuống.
Rất nhanh cô lại quay đầu lại, dường như cảm xúc đã bình ổn trở lại.
"Cô qua bên kia rửa sạch người một chút đi."Lâm Duẫn Nhi chỉ vào bồn rửa mặt ở góc tường, Trịnh Tú Nghiên có chút lúng túng nhìn qua gật gật đầu rồi bước nhanh về phía đó.
Dáng người của Trịnh Tú Nghiên rất được, đây là sự thật không thể cãi, tuy khí chất có hơi lạnh lùng nhưng phía dưới mắt trái có một nốt ruồi đen càng làm tôn lên vẻ đẹp của cô, sợi tóc còn mang theo hơi nước dán vào hai bên má, cằm thon cùng môi và mũi phác họa nên đường nét động lòng người.
Lâm Duẫn Nhithu hồi ánh mắt, cúi đầu tiếp tục công việc của mình, không lâu sau cảm thấy có người đứng bên cạnh mình, sau đó là giọng nói của Trịnh Tú Nghiên: "Tôi rửa xong rồi."
Trong phòng nhỏ không có cửa sổ, vậy mà giọng nói của cô gái dường như mang theo gió đêm đến bên tai Duẫn Nhi mơ hồ nỉ non, Lâm Duẫn Nhi hơi hơi cong môi nói: "Vậy bắt đầu đi."
Trịnh Tú Nghiên ít nhiều có chút lúng túng, tuy cô đã từng nhìn thấy cậu tìm người lo chuyện hậu sự nhập quan tài hỏa táng cho cha mẹ nhưng khi đó tuổi còn nhỏ nhiều năm qua cũng không có can đảm nhớ lại những hình ảnh đó, cho nên ký ức của cô đối với việc này cũng không quá rõ ràng.
Nhấc tấm vải trắng lên, một luồng khí khó chịu tràn ngập trong không khí, tuy thi thể của cậu đã được tiến hành xử lý bước đầu cũng không đến mức khó nhìn nhưng vẫn làm cho Trịnh Tú Nghiên hô hấp như muốn dừng lại,nhịn không được mà quay đầu đi, trong lòng giống như bị kim đâm.
Vừa quay đầu, cô kinh ngạc phát hiện người đứng bên cạnh không có một chút phản ứng, dường như đã quá quen với chuyện này. Cô tò mò nhìn Lâm Duẫn Nhi, khuôn mặt nhìn nghiêng của cô gái này rất đẹp, không biết phải hình dung thế nào nhưng người như cô ta làm cho người ta có cảm giác lần đầu tiên gặp mặt đã muốn ngủ cùng.
Khoảnh khắc Lâm Duẫn Nhi nhấc tấm vải trắng lên thần sắc lập tức trở lên nhu hòa, nhất là ánh mắt vốn là đôi mắt đa tình nhưng lại mang theo cảm xúc dịu dàng và kính trọng, quá trình nhập quan tài đối với Lâm Duẫn Nhi hình như là chuyện thiêng liêng nhất.
Lý trí, thành khẩn, khiêm tốn, toàn bộ quá trình đều làm rất cẩn thận không trốn tránh, người bình thường đều cảm thấy sợ hãi với thi thể người chết có người còn không dám nhìn, nhưng đối với Lâm Duẫn Nhi việc tiếp xúc với người chết quá đỗi bình thường còn có cảm giác thấy thân thiết.
Trịnh Tú Nghiên bị những cử động hấp dẫn của cô ta làm cho không rời được tầm mắt, đến khi cô ấy làm xong hết mới phát hiện cô chưa giúp đỡ được gì, xấu hổ rút hai tay về, ngại ngùng cúi đầu xuống nói: "Xin lỗi."
Lâm Duẫn Nhi nghiêng đầu liếc cô một cái, khuôn mặt phong độ của người trí thức ánh mắt sâu sắc sau cặp kính nhẹ giọng nói: "Trịnh Tú Nghiên rất lễ phép, lần đầu tiên nhìn thấy người nhà mình như vậy mà không phải nói cảm ơn với tôi mà là nói xin lỗi."
Cô cũng biết nghề chuyên lo hậu sự là nghề làm cho người ta có cảm giác muốn xa lánh, cô cũng có chút xấu hổ với sự khẩn trương của mình, theo bản năng sờ sờ mũi đang suy nghĩ nên đáp lại như thế nào thì lại nghe Lâm Duẫn Nhinói thêm một câu: "Cùng nhau làm đi."
Cô nhìn về phía Duẫn Nhi thấy cô ta đứng ở một bên đầu giường, ý là bảo cô cùng cô ấy sửa lại quần áo cho cậu cô cùng đưa cậu nhập quan tài.
Trịnh Tú Nghiên lập tức đi đến đầu giường đứng đối diện với Duẫn Nhi, làm theo chỉ đạo nâng cậu vào trong quan tài, Trịnh Tú Nghiên không đành lòng nhìn khuôn mặt bị tàn phá đã được khôi phục lại như lúc còn sống, lại nhìn cậu nhắm mắt yên ổn nằm trong quan tài trong lòng cảm thấy như cậu đang ngủ.
Nước mắt không kìm được rơi xuống, Trịnh Tú Nghiên giọng nói khàn khàn, từ đáy lòng nói: "Cảm ơn!"
Lâm Duẫn Nhi nghe vậy, gương mặt lộ ra chút ý cười, đôi mắt đào hoa thoáng cong lên, giống như suối nước tan băng tuyết trong ngày mùa xuân, trong suốt và ấm áp.
Chỉ tiếc toàn bộ thời gian Trịnh Tú Nghiên đều trầm mặc cáo biệt cậu, đến khi thấy được ý cười trên mặt người kia thì đối phương đã dần trở lại với bản chất lạnh lùng vốn có, đối với ánh mắt nhìn trộm của cô chỉ là làm bộ lơ đãng tránh đi, thời khắc đó làm người ta phải động lòng.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top