Chương 1- Cuộc sống thường nhật của tôi với Rin phần đầu

Hôm nay cũng như mọi ngày, cảnh sắc yên bình bao trùm khắp căn nhà. Nằm ở ngoại ô vương quốc, tọa trên một ngọn núi xanh mướt. Nơi đây giống như thiên đường vậy, không khí trong lành, hàng cây cao cùng những tán cây rộng phủ quanh nơi này. Căn nhà của tôi có hơi rộng đối với chỉ hai người sống, là tôi và Rin. Có thể nói đây là một căn biệt thự đầy đủ tiện nghi, nó lớn hơn đại đa số căn nhà của những tên quý tộc.

Tôi thức dậy, mái tóc đen có hơi rối, dụi dụi đôi mắt màu đỏ không phản chiếu lại người đối diện rồi đi xuống nhà, cầu thang hình xoắn ốc có tay vịn. Rin đang mặc chiếc tạp dề dễ thương màu vàng, hình chú cún  con phía trước mà tôi cùng cô ấy mua...Uhm, phải nói sao nhỉ? Thiên thần chăng? Dù gì đi nữa thì Rin cũng thật đẹp, cơ thể nhỏ nhắn đáng yêu của cô ấy, chúng tôi có thể được coi là vợ chồng, dẫu số tuổi có chênh lệch chút. Cô ấy 26000 tuổi còn tôi 17...Không, đúng ra là nó quá kì lạ. Gấp hơn 1529 lần số tuổi của tôi, cả hai đều bất tử và không phải con người. Nữ hoàng rồng pha lê với...

"Anh dậy rồi sao, Higaya.''

Rin vẫn chú tâm vào việc nấu nướng, có lẽ nhờ trực giác nên cô ấy biết tôi ở đây.

"Ohayo, Rin." Tôi đáp lại lời cô ấy.

Rin đặt bữa sáng lên từng chiếc đĩa tròn lớn. Cà ri, bánh mì nướng kiểu Pháp rưới chút mật ong, sandwich, spaghetti, nước súp, để lên bàn ăn cạnh đó. Chúng nhìn rất là ngon~. Bởi vì cô ấy đã tự tay nấu chúng.

Rin ngồi xuống bàn ăn, vén mái tóc trắng rực rỡ dài ngang lưng ra sau tai. Làn cô ấy trắng trông như búp bê vậy, có phần hơi nhợt nhạt. Đôi mắt màu cam mang chút vẻ thờ ơ đến vô cảm, con ngươi hình pha lê lấp lánh. Đôi mắt đẹp như cô ấy vậy, dễ thương quá~.

"Itadakimatsu."

Giọng em ấy nhẹ nhàng cất lên, chắp hai tay lại. Rin ăn từng miếng, môi em ấy nhỏ xinh đáng yêu thật~muốn chạm vào nó quá~.

"Anh đang làm khuôn mặt gì vậy..."

Rin lo lắng nhìn tôi. Biểu cảm của em ấy quả thực rất dễ thương~.Dường như không kiềm lại được sự đáng yêu của em ấy nên tôi trưng ra bộ mặt có hơi khó coi.

"Chỉ là đồ ăn ngon quá thôi."

Tôi chỉnh lại khuôn mặt của mình trở về như bình thường. Nói vậy thay cho câu 'Anh mải ngắm em nên không để ý, em dễ thương lắm~.'

"Vậy sao."

Rin cụt lủn đáp, có vẻ như cô ấy đã ăn xong. Lấy chiếc khăn ăn lau miệng.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top