3.

Lý Thích Huyền là một alpha có chút tiếng tăm. Tuy rằng trên ngực trái cũng có huân chương nhưng chẳng phải một cá nhân nổi bật lắm.

Một là, Lý Thích Huyền không đến từ một gia đình hào môn. Thậm chí, hắn còn chẳng học tới Đại học và lập tức bước vào quân ngũ ngay sau khi cha mẹ qua đời.

Hai là, trên má phải của hắn có một vết sẹo. Vết sẹo hơi gồ lên bên gò má khiến gương mặt vốn nhìn đã khó ở của hắn càng thêm dữ tợn. Người ngoài nhìn vào cũng chỉ muốn bước đường vòng mà thôi.

Ấy thế nhưng, hắn lại kết hôn với Thẩm Tuyền Duệ. Chấn động không cơ chứ? 

Lần đầu gặp Thẩm Tuyền Duệ là trong chợ đầu mối. Với cá tính của mình, cậu chủ Thẩm tất nhiên sẽ đến tận nơi, tuyển chọn từng loại hoa, loại cành và lá trang trí trong ngày. Trời tờ mờ sáng, trong cái không khí còn hơi buốt ngày cuối xuân, chợ đầu mối đã bắt đầu tấp nập. Cảnh tượng hối hả quen thuộc đang dần hiện ra: người qua lại nhộn nhịp, tiếng bước chân, trả giá ồn ã. Như mọi khi, Thẩm Tuyền Duệ tới khu chợ này cùng với quản gia, rẽ qua lối tắt tiến vào từ cổng sau. Có điều lần này lối vào đã bị hàng đống đồ gia dụng chắn mất. Trên con đường vốn vắng tanh này giờ đây lại hơi bừa bộn. Ghế sô pha, bàn ăn, tủ lạnh, những chiếc thùng đóng gói để tràn ra đường. 

Thẩm Tuyền Duệ quay sang nhìn người quản gia, giơ tay làm thủ ngữ hỏi khung cảnh này là sao nhỉ. 

Quản gia Thành thấy vậy liền giải thích:

- Chắc gia đình sống ở đây đang chuẩn bị để chuyển đi. Khu xóm xung quanh cái chợ này đã được đền bù để giải tỏa mặt bằng. Đế quốc muốn quy hoạch khu chợ thành hệ thống chặt chẽ hơn, sau này sẽ do các chuỗi công ty thực phẩm đấu thầu và phụ trách cung cấp.  Còn người đã được đền bù sẽ dọn tới các khu tái định cư ở cách đây vài chục cây số.

"Vậy không phải sẽ thiệt thòi cho họ quá sao? Anh biết mà, nghề buôn vốn là công việc mưu sinh của đại đa số hộ gia đình xung quanh đây giờ không thể làm nữa thì họ sẽ phải làm sao?"

- Cậu yên tâm đi thiếu gia. Đế quốc sẽ sắp xếp công việc phù hợp cho họ thôi.

"Phải không đó? Em thấy không khả quan chút nào cả."

Thành quản gia định giải thích thêm thì một người thanh niên bước từ trong nhà ra. Chuông cửa kêu đinh đong. Thanh niên mặc áo phao béo dày sụ, thở ra khói trắng. Hai tay cậu ta xách khệ nệ toàn những chiếc túi vải. Trông mệt nhọc là vậy song khi cậu thả túi xuống, ngẩng đầu lên thì mặt vẫn rạng rỡ lắm. Cậu ta gọi với vào trong, 

"Quốc ơi, nhanh ra dọn đường cho người ta đi này." rồi lập tức cúi người xin lỗi, "Chúng tôi xin lỗi, các vị biết đó, đi sớm sẽ có vài chuyến xe tiện đường chở đồ."

Thành Hàn Bân gật đầu nói không sao, chúng tôi có thể đợi thêm một chút.

Tuyền Duệ thấy hơi khó hiểu, kéo áo anh ta, í anh trai kia là sao nhỉ?

Thành Hàn Bân quay sang giải thích

- Thường thì sau khi chở hàng đến chợ, các xe tải sẽ rỗng thùng đằng sau đó. Người dân ở đây sẽ đặt lịch để các xe đó chở đồ của mình qua chỗ ở mới. Như vậy giá vừa rẻ hơn, vừa có lợi cho cả tài xế, giúp họ kiếm thêm chút thu nhập cho cuộc sống đấy.

Hỏi là thế nhưng khi Thành ca đang giải thích thì cậu lại bận nhìn vào anh trai đang chuyển đồ. Một hạt mầm đang được vun vào trong lòng của cậu. Khi anh trai ấy cười thì mọi thứ xung quanh như biến mất.  Những tia sáng lấp ló như đang nhảy múa xung quanh vậy.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top