Dẫn truyện

English version


Today he saw Minh Hiền.

Just for a moment, a small tilt angle, but her long lashes, her pure eyes, her lovely mouth, were all familiar as his whole life. But she is no longer in this world. Yes, afterward, he always convinced himself.

Always telling himself that, because just yesterday, the girl he is suddenly falling into "confessed" with him.

Meeting her in a fleeting attraction, dating just to play, maintaining to gamble, all these jaunty attitudes, unexpectedly, being the things knocked him down. He still remembered the bowling-day in the mall. Looking at her frustrated face but still keeping the arrogance, he could not help but being interested in mocking, intentionally contacting her to cause a vibration. But "An eye for an eye", the moment he pulled her in his arms, smelled the faint lemon scent of the strange shampoo on her hair, immersed in the alluring softness of the girl's body, he was the one who could not stop.

"Skills are not bad." - She was keeping a haughty voice when giving him that compliment, even though on her face was an irresistible smile.

Toàn declared:

"Anything you couldn't do, you have me now."

It was clearly a flirtatious sentence, which made Ân lost more than a second to receive, but inside, Toàn would not deny that moment, he was truly wanted to do everything for her. He wanted to encounter her past, decide her present, be a part of her future. He wanted to go through all the suffering, repression, unease, loneliness of the girl that night, breaking the fake flirtatious smile at the corner of her mouth, the attitude of being indifferent to his seduction. It might be the familiar conquer of men, but in the deepest place of his heart, also full of tenderness for a dedication, with her.

And this is also the thing that torments him. How could he be obsessed by two girls at the same time? Could it be the feeling that was deeply ingrained in the flesh and blood made him unaware forget, now comes back to remind him? Too many sentiments mixed that Toàn couldn't capable of making any decision but escape. Then, evidently, he became a selfish person who didn't think about Ân's feelings. However, which is better, between establishing your feelings correctly and living in ambiguity?

In the following days, living away from Ân's sharpness, he finally discovered the path for his heart. He did not understand how, or why, but he loved Ân, truly fell in love with her, acutely. Perhaps in the rainy night of the first meeting, the fate was accidentally sprayed in the first eye contact, in a witty suggest, in a sudden question. Perhaps in the sunlit afternoon, her unkempt yet still-strong form knocked over the wall of his soul, thence in the Northwest wind, her figure kept hovering around, without a sound, crept into his heart. Perhaps in the chocolate bars he's sent, Toàn also put in there little by little his past, to give her his most sincere.

---

Until the second time seeing Minh Hiền, right at a jovial moment, Toàn was sure that day was not an illusion.

Not a rare thing when a person is similar to another one, but Toàn's unplanned investigation has made him give up all.


||||||||||||||||


Vietnamese version


Hôm nay anh đã thấy Minh Hiền.

Chỉ một khoảnh khắc ấy thôi, một góc nghiêng nhỏ, nhưng hàng mi dài của cô, đôi mắt trong sáng của cô, khuôn miệng đáng yêu của cô, đều là thứ quen thuộc như cả cuộc đời anh. Nhưng cô ấy đã không còn trên thế gian này nữa. Phải, ngay sau đó, anh đã luôn tự nhủ như thế.

Luôn tự nhủ như thế, khi mới ngày hôm qua, người con gái anh đã chợt nảy sinh tình cảm "tỏ tình" với anh.

Gặp cô trong một sự thích thú thoáng qua, làm quen với mục đích chơi đùa cho đỡ chán, duy trì nhằm phân cao thấp, tất cả thái độ không nghiêm túc ấy không ngờ lại chính là thứ quật ngã anh, khiến anh hãm sâu vào thói quen kia lúc nào không hay. Anh vẫn còn nhớ buổi chơi bowling trong trung tâm thương mại. Nhìn sự bất lực chán chường của cô, gương mặt của kẻ thua cuộc nhưng vẫn cứ muốn giữ thái độ cao cao tại thượng khiến anh không thể không nảy sinh hứng thú trêu chọc, cố ý tiếp xúc cô để gây rung động. Nhưng "gậy ông đập lưng ông", khoảnh khắc ôm cô vào lòng, ngửi hương chanh thoang thoảng của thứ dầu gội lạ lẫm trên mái tóc cô, đắm chìm trong sự mềm mại đầy quyến rũ của cơ thể người con gái, anh mới chính là kẻ chịu trầm luân không thể dứt ra.

"Kĩ năng không tồi." - Ân đã cứng miệng khen anh như thế, trên mặt cô là nụ cười không thể kìm nén. Và Toàn đáp:

"Đối với những chuyện em không làm được, thì từ nay đã có tôi rồi."

Đó là một câu tán tỉnh rõ ràng, khiến nghe xong Ân cũng phải đứng hình mấy giây. Nhưng bên trong, Toàn cũng không thể phủ nhận, khoảnh khắc đó, anh thật sự khao khát có thể làm mọi điều cho cô. Anh muốn nếm trải quá khứ của cô, quyết định hiện tại cùng cô, gắn bó trong tương lai với cô. Anh muốn hiểu tất cả những đau khổ, kìm nén, không đành lòng, cô đơn của cô gái trong đêm đông ngày ấy, phá vỡ nụ cười tán tỉnh giả tạo bên khóe miệng, thái độ thản nhiên trước sự cưa cẩm của anh. Có thể lại là cảm giác muốn chinh phục quen thuộc của đàn ông, song nơi mềm yếu nhất của con tim anh, cũng đầy dịu dàng cho một cuộc hiến dâng, cùng cô.

Và đây cũng chính là thứ làm anh dằn vặt. Bằng cách nào mà trong cùng một thời điểm anh có thể nhung nhớ hai người con gái? Phải chăng là thứ cảm xúc đã ăn sâu vào máu thịt lâu ngày khiến anh lãng quên giờ quay trở lại để nhắc nhở? Quá nhiều cảm xúc pha trộn khiến Toàn không tài nào đưa ra một quyết định đúng đắn, chỉ đành lấy trốn tránh làm bia đỡ. Rồi, hiển nhiên, anh đã trở thành một kẻ ích kỉ không nghĩ đến cảm nhận của Ân. Nhưng rốt cuộc điều gì tốt hơn, giữa xác lập chính xác tình cảm của mình và sống trong mập mờ chờ đợi?

Và rồi trong những ngày tiếp sau, sống xa sự quen thuộc nơi Ân, anh cuối cùng đã phát hiện được lối đi cho con tim mình. Anh không hiểu bằng cách nào, không rõ lí do tại sao, anh yêu Ân, thật sự đã yêu cô, sâu sắc. Có hoặc trong đêm mưa của buổi đầu gặp mặt, định mệnh đã vô tình rải rơi trong cái chạm mắt đầu tiên, trong lời đề nghị bông đùa, trong câu hỏi ngạc nhiên bất chợt. Có hoặc trong buổi chiều đầy nắng, bộ dạng nhếch nhác nhưng vẫn quật cường của cô đã đánh đổ bức tường phòng bị của lòng anh, để rồi trong cơn gió Tây Bắc, hình bóng cô cứ thế quẩn quanh, không một tiếng động đến kẽ tim anh len lỏi. Có hoặc trong những thanh chocolate đủ vị ngày nào, anh đã cứ thế gửi gắm từng chút từng chút từng chút một lưu luyến với quá khứ, để dành tặng cô sự chân thành nhất của mình.

Tất cả nhận thức cứ chầm chậm chầm chậm lướt qua anh tựa một làn sóng, rồi đổ ập như xô tới bờ. Song ngoài sự luyến tiếc vì những thừa nhận muộn màng, còn là nỗi khổ tâm khi anh cuối cùng cũng chôn vùi thứ tình yêu anh tưởng như sẽ là tượng đài vĩnh cửu đối với mình. Anh tìm đến rượu để tạ lỗi, cũng là muốn lấy dũng khí theo đuổi Ân lần nữa. Chỉ là không ngờ bộ dạng "trước ngày ra trận" của anh lại bị Ân nhìn thấy. Sau đó đối mặt với sự lạnh nhạt của cô, anh quả thật có chút lo sợ, lo sợ rằng phải chăng đã quá muộn; song anh cũng có tự tin, khi mắt đối mắt cùng cô, "kẻ sát tình" - từ cô đã tự dùng để miêu tả - dù có lãnh đạm không chút gợn đến thế nào, thì vẫn có chút mong chờ và bi thương không thể kìm nén. Ân cũng thích anh.

---

Cho đến lần thứ hai nhìn thấy Minh Hiền, ngay khoảnh khắc hạnh phúc của mình, Toàn mới chắc chắn ngày đó không phải ảo giác.

Vốn chuyện người giống người cũng chả có gì to tát, tuy nhiên sự tìm hiểu qua loa của Toàn, không ngờ lại khiến anh từ bỏ tất cả.

----------------------------------------------------------

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top