Chương 8 : Chạm mặt (1)
Khu nhà Hội nghị nằm biệt lập sâu trong khu rừng lâu năm miền Nam nước Pháp. Ngồi xe ô tô theo lối nhỏ rải đá trắng hai tiếng đồng hồ, đi bộ lên đồi tầm ba phút liền có thể thấy đỉnh nhọn trên nóc tòa nhà.
Đang là xế chiều. Cùng thiết kế lâu đài hiện đại, khu nhà Hội nghị vươn cao đầy uy nghi, tráng lệ. Ân âm thầm mím môi, móng tay đâm nhẹ vào lòng bàn tay. Làn váy sa tanh màu trắng kiều diễm bồng bềnh như ẩn như hiện cặp chân dài thẳng tắp, óng lên những tia như pha lê dưới ánh nắng cam nhạt. Nhiều người đã đến được một lúc đứng ngoài sảnh ồn ào trò chuyện, nghe thông báo bữa tiệc sắp bắt đầu liền tươi cười rời đi; đôi vai Ân thả lỏng đôi chút, sự cô độc và không thoải mái thoáng tan đi.
Quả nhiên là "đứa con riêng" của DC, ngay sau khi phát hiện ra Ân vẫn còn an toàn và khỏe mạnh tồn tại trên cõi đời, Lee Seoung Ji đã gọi điện thoại đến chúc mừng, đồng thời tốt bụng tạo điều kiện để Ân tham gia một buổi tiệc gặp mặt thường niên "vừa hay" sẽ tổ chức vào tháng mười chào mừng các tân thành viên gia nhập vào công việc hợp tác của hai bên DC và LR (Chính phe nổi loạn). Vậy đồng nghĩa với đó là gì? Như đã biết, sau khi thỏa thuận đình chiến của DC và LR được kí kết thì một trong những điều lệ quan trọng, không gì khác ngoài "Khóa huấn luyện thợ săn". Năm ấy, Trường đưa Ân rời khỏi nơi địa ngục kia là đã ngầm đưa ra tuyên bố phản đối việc con gái mình gia nhập liên minh này; còn giữ kín tung tích của cô trong vòng ba năm. Mặt khác, DC vì sự cống hiến tận tụy của Trường, cũng mắt nhắm mắt mở cho qua. Ai dè chẳng được bao lâu, khi phát hiện được "hóa ra Joey tài năng vẫn chưa thay đổi nhiều lắm", hay nói cách khác vẫn có thể đưa dưới trướng sai bảo, Liên Minh liền không do dự mang cô trở lại.
Tuy nhiên nếu nói là bắt ép cũng không hoàn toàn đúng. Sau khi nhớ lại mọi chuyện, bên bà cô người Hàn thật sự tính toán không sai, Ân không thuộc kiểu người trốn tránh, lại càng là có lòng can đảm. Huống chi thời gian tham gia huấn luyện, cô coi như nằm trong top 30 học viên ưu tú, để bỏ qua cũng quá lãng phí tài năng. Mà nay, Trường càng không phải là một nhân vật không quan trọng, Ân đương nhiên không muốn làm khó bố mình thêm nữa, tỏ thái độ khách khí vừa đủ chấp nhận lời mời của Lee Seoung Ji.
Vì chuyện này mà Trường đã cấp tốc bay trở về chất vấn con gái. Hai cha con liền cãi nhau một trận. Trường vốn tưởng vì nhớ lại quá khứ nên Ân mới hành động bột phát, Ân lại không muốn nói rõ nguyên nhân, và thế là hai người đã chia tay trong không khí không hề vui vẻ gì. Rồi năm ngày sau, Ân lên đường tới Paris cùng Lâm, trước buổi tiệc ba ngày. Trường thì một ngày sau khi Ân đi cũng quá bận rộn đã trở lại New York, trước đó chỉ giao phó duy nhất một việc chứng tỏ rằng ông không thể từ mặt con gái là dặn dò Lâm chăm sóc cô. Đương nhiên, chuyện này với chàng Đối Tác Tương Lai không thành vấn đề.
Vừa trên đường là Lâm đưa Ân tới, nhưng vì anh không nằm trong danh sách nên chỉ mình Ân tự quốc bộ đến hội trường.
Trời đã dần chuyển về nhập nhoạng. Ân bất giác sờ chuỗi vòng tinh tế trên cổ có hình trăng lưỡi liềm, trong cao giọng của một người trong bữa tiệc, bước vào sảnh chính. Đập vào mắt là ánh đèn vàng chói cùng hàng tá những gương mặt xa lạ, nữ trang điểm lộng lẫy, nam vét đen áo đuôi tôm đứng đắn. Rời đi đã lâu, nay trở lại, xung quanh đã chẳng phải là những người trong trí nhớ của cô nữa. Ân khẽ thở dài một hơi, tự mình chen vào gần phía đài phun nước, nhìn lên lan can nơi có người nói chuyện.
Quả nhiên là Lee Seoung Ji, ngoài ra bên cạnh là một người đàn ông cao to hơn hẳn bà ta một cái đầu. Song Lee Seoung Ji vốn không phải một người phụ nữ nhỏ bé, dù đứng bên cạnh người có ưu thế về chiều cao, vẫn toát ra sự rắn rỏi rõ ràng.
"Các bạn đều là niềm tự hào của chúng tôi, cũng là niềm tự hào của quốc gia, và cũng chính bản thân các bạn. Tôi biết ở đây có một số người không tình nguyện, nhưng ai sinh ra là có nhiệm vụ giữ gìn hòa bình, ai là người phải hi sinh vì ai, các bạn đều khó mà trả lời được. Hơn nữa, sau khi gia nhập vào tập thể này, tôi tin chắc mọi người đều sẽ có những trải nghiệm và kinh nghiệm của riêng mình. Ba năm không hề dài, cũng chẳng hề ngắn. Chúng ta hãy cùng nâng li, chúc một năm đồng hành mới thành công rực rỡ!"
Người đàn ông da trắng vừa nói vừa nâng li lên trên cao. Mọi người đồng loạt giơ theo, Ân nhận được một li sâm banh từ khay phục vụ, thực hiện muộn mất vài giây. Hơn hết, cô đang thầm nhẩm lại lời vị Huấn Luyện Viên kia nói. Xem ra những năm về sau Liên Minh Thợ Săn (League of Hunters - LMTS) đã tốt hơn một chút, không như năm đó Ân bị bắt ép đến, lúc chia tay còn bị thúc giục; ngoài ra, quan sát gương mặt của các thiếu niên quanh đây, dường như tinh thần tự giác đã cao hơn mình ngày xưa rất nhiều, bởi cho đến bây giờ Ân chưa thấy ai là không tươi cười cả.
Bữa tiệc cứ vậy bắt đầu. Ân nhấp một ngụm sâm banh di chuyển về một chỗ khuất hơn. Người nào đến đây cũng đều có cặp, Ân có tiếng là "cô gái sát tình" nhưng cũng đủ kiêu ngạo để không vớ bừa một người cho đỡ cô đơn. Tuy nhiên, điều này không có nghĩa không có ai đến bắt chuyện với cô.
Ngồi được một lúc, một anh chàng tóc vàng bỗng tiến lại gần. Nay Ân búi tóc cuộn đơn giản, bên trên đánh hơi rối, dưới gáy để thừa vài sợi lơ thơ được làm xoăn, làm tôn lên cần cổ thanh mảnh; trang điểm vừa đủ tinh tế với màu môi đỏ cherry tạo cảm giác đầy quyến rũ, giữa nơi đông người, ít nhiều có được sự nổi bật nhất định.
- Tôi có thể ngồi cùng chứ?* - Âm điệu chàng trai khá nặng, có chút chèn vào nhau.
(*Tất cả đối thoại trong chương này đều được nói bằng Tiếng Anh.)
- Cứ tự nhiên. - Ân mỉm cười đáp lại, hơi dịch sang bên tỏ ý lịch sự. Nam giới trong bữa tiệc đều khoác lên mình bộ vét đen, tuy nhiên người tinh tế đều có thể nhận ra, mỗi bộ lại có những điểm nhấn khác nhau: từ chất liệu, kiểu dáng, hoa văn in chìm, cúc, thậm chí cả đường chỉ. Chàng trai này, hơn thế, trang phục có vẻ còn hơn nhiều người một bậc: dáng vải thẳng thớm, chất vải đem lại hiệu ứng thị giác mượt như nhung, đường may hoàn hảo, kết hợp cùng đôi chân dài vô cùng quý phái. Trao đổi qua lại vài câu, Ân biết anh ta tên Nadav, kém cô hai tuổi, đến từ Đức, là con một. Bám vào đề tài con một này, hai người cứ thế nói chuyện càng lúc càng vui vẻ.
- Tôi đã cãi nhau một trận với bố trước khi đến đây đấy.
- Tôi cũng vậy! - Chàng trai thốt lên. Ân lại hơi kinh ngạc. Song ngẫm lại, có thể có chuyện đó thật. Như ngày trước, là Ân không muốn đi, nhưng Trường lại bắt cô phải đi vậy. Sự nghiệp của bản thân, sao có thể để một đứa trẻ ngăn cản đây?
Thấy Ân rơi vào trầm mặc, Nadav như đoán ra điều gì.
- Thật ra cũng không phải chuyện to tát gì đâu. Bởi vì tôi muốn nhân dịp này giao phó lại công ty cho đứa em họ, ông mới mắng tôi.
- Thế mà không phải chuyện to tát ư? - Ân mở to mắt. - Vậy cậu muốn làm gì?
Nadav rơi vào trầm mặc, dường như khó khăn để đáp lại. Ngay khi Ân định bảo cậu không cần trả lời, Nadav mắt nhìn ra xa, như tự nhủ với chính mình:
- Chỉ không cần là kinh tế mà thôi. Haizz, có phải tôi không có chút chí hướng nào không?
- ... Không-
- Joey!
Lời Ân bị cắt ngang sau đó. Phía trước Lee Seoung Ji bước đến, nụ cười mỉm thường trực bên khóe môi.
- Rất lâu mới gặp cô đó. Dạo này khỏe chứ?
- Tôi rất ổn, cảm ơn.
Ân đứng lên, nở nụ cười xã giao. Lee Seoung Ji khoác lên mình bộ váy xanh hở vai cùng hai viên saphire đầy huyền bí hai bên tai, tiến lên khẽ ôm lấy cô.
- Nadav.
Tách ra, Lee Seoung Ji gật đầu với người bên cạnh Ân.
Nadav có đôi chút không ngờ tới thân phận cô gái này lại có vẻ thân thiết với người quản lí của bọn họ thế.
- Lần trước nợ cô. Lần này trả nhé.
Ân không làm gì khác ngoài giữ nụ cười trên môi. Lee Seoung Ji đã quen với dáng vẻ lầm lì của cô từ nhỏ, đến bây giờ cũng không thêm bất ngờ nào. Đánh mắt ra xung quanh hai giây, Lee Seoung Ji dường như phát hiện ra gì đó.
- Hình như là người quen của cô? Cùng là người Việt Nam mà.
Ân theo lời nhìn sang, trước mặt là một cảnh không ngờ đến.
My, và Toàn?
Trong đầu ngay tức khắc tua lại một đoạn phim của hai ngày trước, khi Ân còn ở Paris - lần gặp Không Có Chút Thú Vị Gì.
Đã đến Pháp, không thể không đến Paris - thành phố tình yêu, đi dạo dưới chân tháp Eiffel đồ sộ. Nào du khách chụp hình, nào chú hề mặc đồ đen trắng, nào bóng bay, nào vẽ chân dung... Khoảnh khắc đó, thật sự vô cùng thoải mái.
Cho đến khi, không hẹn cùng bắt gặp cặp đôi kia.
Tất cả bất ngờ, chua sót, lẩn tránh trong một giây hai đôi mắt chạm nhau dâng lên, ngay giây sau, đều được cả hai chôn xuống tận đáy lòng.
Từ lần gặp nhau ở rạp chiếu phim, Lâm đối với Toàn coi như là quen biết. Thêm việc Ân không hề tỏ ý lẩn tránh, hai người cứ vậy tiến tới.
Nhắc đến mới thấy sai, người đi bên cạnh Toàn kia, vốn không phải My, chỉ là có nét giống cô ta mà lần đầu nhìn khó phân biệt ngay được.
- Xin chào.
Trước ánh mắt thẳng tắp của Toàn đối với sự xuất hiện của hai người lạ mặt, "My" nhanh chóng phát hiện tình huống, là người lên tiếng đầu tiên. Lâm theo phép lịch sự đáp lại, xong quay sang gật đầu với Toàn. Toàn hơi cong khóe miệng, còn lại gương mặt hoàn toàn lạnh băng.
Ân nhớ lần gần nhất hai người gặp, đã là hơn một tháng trước. Cô cũng rất lạnh lùng, vô cùng lạnh lùng, dứt khoát có dứt khoát, phũ phàng có phũ phàng, cả buổi chỉ độc thoại một mình, vừa đấm vừa xoa. Giờ nhìn biểu tình của Toàn, tuy hoàn toàn có thể hiểu được, trong lòng vẫn có chút nguyền rủa bản thân tại sao không chừa lại chút mặt mũi nào để gặp lại.
Song đối với những gì bản thân đã nói, há phải nói đùa? Thêm nữa, Toàn cũng không có vẻ gì muốn để lại mặt mũi cho cô. Xem ra, là cô đã tự mình đa tình rồi.
Ân cũng mỉm cười, khoác lấy tay phải của Lâm, không quan tâm chào hỏi vừa bắt đầu đã kết thúc, bước tránh sang một bên, rời đi.
Ấy vậy mà khoảnh khắc lướt qua nhau đó, khó có thể nói ai là người đau xót hơn.
----------------------------------------------------
----------------------------------------------------
Cho Vic xin lỗi trước vì lịch đăng tháng chín có thể có thay đổi, lần cập nhật tiếp theo chắc sẽ vào 19/09.
Cảm ơn McTiuQun6 , WaterPhon và hillaryce đã luôn ủng hộ Vic trong thời gian qua. Khi nào rảnh, chắc chắn Vic sẽ cho ra chương mới sớm nhất có thể!
Ngàn tình yêu <3 <3 <3
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top