Chương 7 : Bỏ trốn (2)
- Xin chào. Tôi là Nora.
- Zoey.
- Thật tốt vì đối thủ của tôi là cô.
- ... Tại sao?
- Không đánh không quen biết mà.
---
"Đống này là gì đây?" Zoey giơ chiếc thìa dớp dính một thứ hỗn hợp nhão nhoét màu tro lẫn xanh cam trong khay của mình lên, lưng không khỏi co lại bài xích.
"... Mac and cheese." Nora nghiêng đầu, bình tĩnh đáp lại một câu, càng là hành động xúc một miếng to "sinh vật" kia vào trong miệng. "Không tệ lắm." Không biết cô đã nhai chưa, Nora nuốt ực một cái.
Zoey nhếch mày, môi dẩu lên đánh giá, nghi ngờ quan sát từng sắc thái trên gương mặt cô bạn. Trước khi quyết định tống "hỗn hợp dinh dưỡng (theo lời của người trông quầy)" vào cái bụng đã réo hàng tiếng của mình, cô lầm bầm cảnh cáo:
"Tôi biết mac and cheese là cái gì..."
Lời chưa kết thúc, cổ họng chợt bị bít lại như có keo đặc. Zoey lập tức kiềm chế để không ho, chẳng dễ chịu gì khi sặc đống dinh dưỡng này vào phổi, gắng gượng nuốt xuống.
"Và tuyệt đối..." Nora thức thời chìa nước trước mặt Zoey, gương mặt nhịn cười đến đỏ bừng. Zoey dường như cướp lấy, hớp ngụm lớn. "Không phải..."
"Hãy tưởng tượng là thế đi!" Nora rốt cục phì cười, thích thú an ủi. "Coi như bà vừa nếm tay nghề của tôi. Đây y như lần đầu tôi vào bếp vậy. Pho mát quá nhiều, đun quá lửa, thịt bò chưa chín hết, không vang đỏ, hơi... nhiều muối..."
"Ít ra bà còn biết bà đã làm sai ở đâu." Zoey đè thấp giọng, nghiến răng ken két trong khi hai tay đã cuộn thành nắm đấm, cố gắng để không lật đổ "đĩa thức ăn". "Đây đâu phải thức ăn dành cho người! Chúng ta thậm chí còn ở khu vực giàu có của thế giới! Chưa phải tận thế mà, bà có nghĩ thế không?"
Nora nhún vai, vén lại một lọn tóc bị bung ra sau tai:
"Đủ dinh dưỡng, bớt thời gian, ít diện tích, rèn luyện cho tận thế." Cô liệt kê, tiếp tục đưa thêm dẫn chứng thuyết phục. "Nghe đâu có những người trong chiến tranh để sinh tồn còn phải ăn bùn mà sống đó."
Zoey ngập ngừng, lông mày động đậy. Mười giây tròn trịa, cô cầm lại chiếc thìa nhôm xinh xắn, gạn một miếng thức ăn, giơ lên như cử chỉ ăn mừng chiến thắng:
"Mac and cheese muôn năm."
---
"Bà không được quyền ốm đâu Zoey."
"Bà sốt rồi. Để tôi đi xin thuốc."
"Bà có thấy là, dường như bọn mình đang nằm trong nửa tối của thế giới không?... Mà không sao, chỉ cần tôi và bà là được, nhỉ?"
"Lại gặp ác mộng hả?"
"Zoey đừng khóc, chúng mình phải cố lên!"
---
"Đừng có làm quá sức! Tôi giúp bà."
"Mệt rồi hả. Để tôi đi lấy nước."
"Đừng có luôn như chị gái của tôi vậy Nora... Tôi sẽ quấn bà đó..."
"Nora, để tôi lại đi..."
"Xin lỗi, tôi lại bỏ mặc bà..."
-------------------------------------------------------------------------
- Cô ta đâu rồi?
Cô gái da đen phá cửa ập vào. Huy hơi siết chiếc điện thoại trong tay, trở vào từ ban công, trên mặt còn đọng vẻ hoảng hốt.
- Xe bay. - Huy đáp ngắn gọn, phản xạ định quơ tay lên chỗ vai đau, cuối cùng hạ xuống. Cô gái quan sát anh vẻ đánh giá.
Cô ta có mái tóc màu đen dài đến ngang vai được bện lại gọn gàng kiểu đuôi ngựa, đôi mắt màu nâu nhạt, mặc bộ đồ đen bó sát có trang bị găng tay và đổ bảo hộ các khuỷu, trong tai nhét một thiết bị nhỏ tí dùng để nghe lén và truyền tin. Khi thấy có vẻ đối phương không định giải thích gì thêm, cô ta nhún vai.
- Lần đầu thấy cậu thất bại với phụ nữ như vậy đấy Schwartz. - Cô gái nhoẻn miệng cười, xoa hai tay vào nhau, thản nhiên ngồi xuống nệm giường. Huy đi vào trong phòng tắm. - Tôi biết thính giác của cậu rất nhạy... - Đuôi Ngựa nói to. - Nhưng tôi không muốn nghĩ là cậu cố tình chút nào. Nhiều trái tim thiếu nữ sẽ tan vỡ đấy...
Tiếng nước xối. Cô gái mỉm cười ngừng lại cho đến khi Huy trở ra.
- Tôi chẳng hạn.
Anh không để ý cô ta, mở tủ, lấy chiếc vali màu đen, mò đến đáy hộp, lôi ra một túi nhỏ đựng một đôi Jack Wolfskin, một đôi găng tay hở ngón như của Đuôi Ngựa, một chiếc Beretta (1), một con dao nhỏ và ít bông gạc.
Ngay khi Huy vừa giơ dao lên, chuôi dao đã bị cô gái kia đoạt lấy.
- Sẽ để lại sẹo. - Đuôi Ngựa cảnh báo, thấy Huy không có vẻ gì là quan tâm, cô nhét luôn con dao vào chiếc túi nhỏ sau eo, cầm bông gạc lên. - Để băng bó đã, bác sĩ của chúng ta ở gần đây, và ông ta thì rất dễ bị tổn thương.
Huy không nói gì thay câu trả lời, Đuôi Ngựa nhanh chóng hoàn thành thuận lợi việc của mình.
- Vừa nãy cô nói trái tim của cô đã tan vỡ hả?
Huy nhặt một chiếc áo trong vali thuần thục tròng vào người. Cô gái đang cất lại đồ y tế khẽ đảo mắt.
- Chào mừng trở lại! Nhưng xin lỗi, chắc là anh đã nghe nhầm rồi.
- Tôi không thuộc dạng tự luyến đến thế đâu. - Huy nhe răng, hơi khó khăn để mặc quần. - Giúp tôi được không?
- Tôi khá nghi ngờ. - Đuôi ngựa liếc bằng nửa con mắt, thả lại con dao xuống hộp đồ. - Và không.
Huy bật cười.
- Tôi còn tự hỏi sao bỗng nhiên cô kì lạ như thế.
- Chẳng phải có kẻ vừa thất tình à?
Huy ngậm miệng. Khẽ rít qua kẽ răng, anh giữ lại tiếng nói cho đến khi đã trang bị hết đồ có trong cái túi nhỏ.
- Tôi vẫn thích cô gái hiền lành kia hơn. - Huy lầm bầm, kiểm tra băng đạn rồi nhét vào thắt lưng. Đuôi Ngựa đang vuốt lại tấm đệm nhăn nhúm, hơi chăm chú nhìn vào một điểm, cười ranh mãnh.
- Sẽ cần nhiều bột giặt cho một vết máu khô.
Huy thoáng thất thần, giây sau cắn răng đay nghiến.
- Tôi đã nói là mình ghét cô chưa nhỉ?
- Không, anh không đâu. - Cô gái so vai tự tin. - Và để anh biết thôi, hiếm ai lại có được sự quan tâm LẪN chăm sóc của tôi. Anh nên cảm thấy may mắn!
- Cảm ơn. - Huy bất đắc dĩ tỏ vẻ vui lòng. Đút điện thoại vào túi quần, anh chợt nhớ ra một điều.
- Zoey đã nhớ lại rồi. Cô ấy hỏi tôi về cô.
Lần này đến lượt Đuôi Ngựa rơi vào trầm mặc. Song trong số ít đức tính mà Huy sở hữu, kiên nhẫn nằm ở hàng cuối cùng.
- Yên tâm đi Nora, cô biết tôi là người tốt mà.
- Anh đã bảo gì? - Đôi mắt Nora chỉ thiếu một cái ngòi để nổ.
- Bình tĩnh nào. - Huy giơ hai tay về phía trước. - Tôi cũng chẳng có thời gian ôn lại chuyện cũ dùm hai người.
- Cho nên? - Nora rít qua kẽ răng.
- Tôi liền bảo... cô đã chết rồi.
- ... Son of a b_tch (2).
(1) Một loại súng ngắn bán tự động tiêu chuẩn được sản xuất tại Ý. Hiện nay được sử dụng trong quân đội Ý, Pháp, Hoa Kỳ và một số quân đội các nước khác. (Wikipedia)
(2) Một câu chửi.
--------------
"Một EHM (3) cao cấp." Loan cười buồn, hớp một ngụm bia lạnh. Mùa hè ở xứ chùa Vàng oi nồng đến khó chịu, đặc biệt khi họ còn phải lẩn trốn trong một khu ổ chuột rộng chưa đến hai mươi mét vuông. Tuy nhiên như bố cô đã nói, đây ngược lại chính là một lợi thế, và nếu Đế Chế (DC) cố gắng tìm hai người ở một đất nước Châu Âu nào đó, thì hẳn là đang mò trăng trên nước rồi.
Ngôi nhà sơn lên một màu xanh lá cũ kĩ với vài mảnh tường đã tróc vảy. Bên trong có một cái tủ nhựa, một chiếc giường con ọp ẹp và một vòi nước ở ngay gần lối ra vào. Một cánh cửa gỗ đã mọt thông ra khu nhà xí đủ cho một người đứng tắm và một người ngồi để đi nặng.
Trương đã đi ngủ từ lâu, Loan kê chiếc ghế gỗ đặt ra ngoài cửa. Quạt máy chạy vù vù đằng sau chẳng bằng một cơn gió trời thỉnh thoảng thổi tới.
Sáng sớm hôm ấy, Loan đã phát hiện Huy âm thầm động vào di động của mình. Vì trước lúc cùng anh bỏ trốn, Loan có gọi điện thông báo cho bố, sau nghe ông cảnh cáo nên cô ít nhiều cũng tự cẩn thận hơn, bắt đầu nảy sinh nghi ngờ.
Vậy là khi Huy đã vào phòng tắm, Loan liền gọi cho Trương...
"Đừng đau khổ tại sao hắn ta có thể lừa dối con như thế. Con có nhớ vụ cái Ân bị hại ở KTV không? Con nghĩ tất cả là do bố ư? Không, là kế hoạch của hắn đấy, để dằn mặt ông Trường. Thế mà cuối cùng người bị ông ta cắn lại một vố đau, lại là bố! Thật ra sâu xa hơn thì phải trách nhà họ Nguyễn khi xưa đã đắc tội với ông ta, nhưng điều bố muốn nói là, kể cả với một người là bạn cũ thân thiết hắn vẫn có thể lợi dụng đến vậy, thì con nghĩ mình là gì với hắn ta? Schwartz là một EHM, một EHM cao cấp, một Thợ săn (EH - Empire Hunter)! Chúng được đào tạo như một cỗ máy trung thành, một công cụ chiến tranh, tình cảm là một thứ quá xa xỉ với chúng."
Loan ném lon bia đã rỗng xuống đất, khui mở thêm một lon nữa.
"- Vậy bây giờ bố và con cứ phải trốn như thế này?
- Không. Chờ sau khi liên lạc xong với LRH (4), ta liền có thể thoát khỏi đây thôi.
- Ý bố là kẻ thù của chúng ta?
- Đã hòa bình rồi. Đừng vội ngắt lời bố. Tuy nói là hòa bình, nhưng nếu có cơ hội nắm được thóp của DC, Chính phe nổi loạn (LR - Legal Rebels) sẽ không từ bỏ đâu.
- ... Đó là hành động phản bội.
- Không. Đó là 'trả đũa'."
---
(3) Viết tắt của Empire Human.
(4) Viết tắt của Legal Rebellion Human.
Trên mặt đất la liệt vỏ lon. Loan thu người trên ghế, ôm chặt lấy đầu gối, khóc thút thít.
Huy quả thật là một kẻ chuyên lừa lọc, một tên dối trá khốn kiếp; nhưng giờ đây, Loan chỉ nhớ hình ảnh của anh trong quán bar đêm ấy. Trên sân khấu, người con trai dáng dỏng cao đứng dưới ánh đèn trắng loá, xuyên qua biển người rực rỡ sắc màu, ánh mắt long lanh, ca lên những lời hát dành tặng riêng cô.
Song sự thật luôn tàn nhẫn. Ngay khoảnh khắc tưởng chừng đẹp đẽ nhất đó, Loan cũng chợt phát hiện định mệnh đã xác định hai người: Anh nổi bật, ưu tú hơn ánh sáng; cô mờ nhạt, bị nhấn chìm, vĩnh viễn chỉ có thể dùng đôi mắt dõi theo anh.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top