Chương 7 : Bỏ trốn (1)

Dòng nước xối xuống từ vòi sen chảy róc rách trên sàn phòng. Huy lùa hai tay vào tóc, vuốt ngược, bất giác chạm đến vết sẹo ở gáy, vô thức miết một đường. Anh thất thần mất một giây, điện thoại vừa lúc reo.

"Có chuyện gì vậy Ân?"

Huy vươn tay về phía khăn tắm, trả lời cuộc gọi. Nắng sớm chiếu qua cửa kính dát bạc lên những bọt nước trên thành bồn bằng sứ.

"Xin chào Schwartz. Tôi là Zoey."

Câu nói để lại một khoảng dài trầm mặc. Tay Huy cứng đờ bên eo đang quấn khăn, vài giây sau mới đưa tay tắt vòi nước.

"Oh.. vậy là cô đã nhớ lại rồi hả?"

Huy ngồi cạnh thành bồn hình chữ nhật dài, hơi cúi người, tay vò tóc giũ nước, khóe môi hơi nhếch.

"Đó chẳng phải là điều anh muốn sao?" Ân mỉm cười.

"Ha.. thật không dám." Huy cũng đáp lại với tiếng cười sáo rỗng, bả vai mở ra, vài thớ cơ chuyển động. "Muốn tốt cho cô thôi."

"Không." Giọng Ân dần mất đi hơi ấm giả tạo. "Anh muốn dằn mặt bố tôi thì đúng hơn."

"... Hai người đã thân thiết hơn nhiều rồi nhỉ." Huy không ngại bày tỏ sự thích thú. Đầu dây bên kia im lặng một lúc. Tiếng hừ mũi nhẹ.

"Anh đừng tỏ vẻ rất hiểu tôi."

"Tôi đã đắc tội sao?" Sự thân mật đặc trưng của Huy - người anh em thân của Toàn - hiện giờ trở nên không thể chịu nổi. Ân nhíu mày nghe tiếp. "Zoey sau chừng ấy năm lại có nhiều thành kiến với bạn cũ vậy ư?"

"Chỉ là thấy thời gian tôi mất trí nhớ anh chiếm lợi nhiều quá, có chút không quen." Là một người nhanh học hỏi, giọng điệu Ân dần trở nên khách sáo. "Ra tay vẫn dứt khoát như mọi khi. Mưu kế lẫn ngoan ngoãn đều có thừa, thật hợp để làm chó săn!"

Huy im lặng. Ân thản nhiên tiếp tục:

"Cũng phải cảm ơn anh, vì sau khi tình cờ phát hiện tôi bị mất kí ức đã tốt bụng sắp xếp ngay một vụ đâm xe, gián tiếp mà lại trực tiếp đưa tôi đi điều trị lấy lại trí nhớ. Càng đáng khen hơn nữa là, anh đã cho vào một xúc tác vô cùng hợp lí. Chắc hẳn là có phần của anh phải không? Cái trò 'người cũ khó quên' đó?"

"Phải." Huy hào sảng thừa nhận, đứng dậy lấy quần áo. "Đúng là hoàn hảo đến từng mili khiến tôi cũng phải khâm phục chính mình. Song cũng xin lỗi cô về tình bạn tan vỡ kia, ai bảo cô ấy lại là người hiểu rõ tình cảm giữa Minh Hiền và Toàn nhất cơ chứ?..."

Anh ta chẹp miệng ra điều tiếc rẻ. Trong khoảnh khắc Ân chợt nảy sinh sự sợ hãi với kẻ đang cùng mình đối thoại. Tuy nhiên càng thật hơn, cô và anh ta, đến tận cùng, cũng đâu khác nhau là mấy? Cùng một khóa học, cùng một thầy giáo, thậm chí cùng một nhóm liên minh trong ba lần khảo hạch mang tính quyết định. Anh ta tàn nhẫn, cô cũng đủ nhẫn tâm.

"Không... Nếu Loan không có sự ghen tị từ trước, thì dù anh có kích thích thế nào cô ấy cũng sẽ không cắn câu đâu." Dường như câu này Ân muốn nói cho chính mình nghe hơn. Huy không đáp, cũng không dám nghĩ nếu không phải như lời Ân, thì chẳng phải sẽ là tình cảm Loan dành cho anh rất sâu đậm sao? Với tư cách một kẻ chinh phục, anh lại không vì thế mà có cảm giác thành tựu.

Cộc.

Bên ngoài có tiếng va chạm.

---------

Loan hoàn toàn không nghe được bố mình đang nói gì bên tai. Đầu óc cô ong ong tựa như đang có hàng vạn con côn trùng bay loạn. Rất nhiều hình ảnh đồng loạt chớp hiện như trên một cây đèn kéo quân, tĩnh lặng dừng lại ở những khoảnh khắc tươi đẹp nhất.

Trong rạp chiếu phim mờ tối, đôi mắt ai chăm chú nhìn cô.

Trong quán bar ồn ào, ai đã hát tặng cô.

Trong nắng chiều rực rỡ, ai khẽ đan lấy tay cô.

Trong bóng đêm lạnh lẽo, là tiếng ai ghen tuông phá đám.

Trong sảnh chật cứng người, là vòng tay nào ôm cô.

Là đôi môi nào đã hôn cô, là hơi thở nào đã quấn quýt bên cô, là giọng nói nào liên tục gọi tên cô...

Trong một phần giây ngắn ngủi, tất cả đều tan thành tro bụi, theo gió thổi bay, để lại vùng hoang mạc sơ vắng khô cằn.

Không ghìm được lùi lại tìm điểm tựa, Loan xô vào một chiếc ghế gần đó. Mắt cá chân đau đến tê dại khiến nước mắt cô tuôn rơi.

- Loan?

Huy mặc độc một chiếc quần đùi lao ra từ phòng tắm, vẻ mặt hoảng hốt nhìn cô. Loan nhịn đau bước ra xa rồi quay lại, cách một chiếc giường đối diện với anh.

Đôi mắt nâu ấy, đẹp đẽ và kiều diễm, nhưng không phải thứ cô tham lam là có thể chiếm hữu.

- Rốt cuộc thì anh coi tôi là gì hả Huy? Anh coi tôi là gì hả?

Giọng Loan khản đặc vì mệt, lại vì tiếng khóc bị bít chặt để không bật ra.

- Loan...

Huy tiến lên một bước, Loan lập tức lùi lại hai bước.

- Tôi chính là con rối đúng không? Chính là con ngu để anh chơi, để anh lừa lọc, lợi dụng hết lần này đến lần khác đúng không?

Loan cố gắng không chớp mắt nhưng tầm nhìn vẫn ngày một nhạt nhòa, cả người run rẩy kịch liệt.

- Không phải, Loan... - Huy liên tục lắc đầu. - Em không..

- Tên dối trá! - Loan gào lên, kinh sợ kẻ trước mặt. - Khốn kiếp! Đê tiện! Hèn hạ! Bỉ ổi! Vô liêm sỉ! Anh không xứng làm đàn ông! Con bà nó, anh không xứng chút nào với tình cảm của tôi!

Cầm chiếc đèn bàn, cô ném về phía trước.

- Cô ta không phải là em họ anh đúng không? Anh không chỉ ôm hôn cô ta, mà anh còn ngủ với cô ta nữa đúng không?

Theo phản xạ Huy né tránh. Thân đèn bằng sứ rơi xuống đất vỡ tan, mảnh sành quét tới cứa vào chân anh. Song Huy không để ý gì khác ngoài cô gái trước mặt.

Rõ ràng là anh đã nghe được tiếng Loan ngoài cửa khi nãy, rõ ràng là anh quyết định tiếp tục nói ra những lời tàn nhẫn nhưng là sự thật, rõ ràng anh biết chỉ cần một bước đó thôi sẽ không thể quay đầu. Vậy mà giờ, anh một chút cũng không nỡ thấy sự đau đớn của người trước mắt, chỉ muốn ôm cô vào lòng, an ủi cô, xoa dịu cô.

- Anh đã ngủ với cô ta. Phải, anh đã làm thế, nhưng đó chỉ là nhu cầu của đàn ông thôi Loan! Anh không hề có tình cảm với cô ta!

Thật là điều nực cười nhất mà đàn ông vẫn thường nghĩ là lí do chính đáng có thể biện minh cho bộ não chỉ dùng để chịch dạo của mình.

Loan nhếch mép cười lạnh.

- Điều quan trọng là anh đã nói dối Huy ạ... Mấu chốt là anh chính là kẻ dối trá từ đầu đến cuối! Tất cả những gì của anh đối với tôi, chỉ để phục vụ cái tổ chức bẩn thỉu của các người thôi!

- Anh yêu em, Loan.

Phát ngôn khiến chính Huy cũng phải giật mình, miệng cứng lại. Song Loan lại nhìn thành đó là hành động chột dạ, càng trở nên khinh bỉ hơn.

- Nếu những lời này là người đàn ông khác nói, có lẽ tôi sẽ tin Huy ạ. Nhưng tại sao lại là anh cơ chứ?

Ngay thời khắc Loan gạt nước mắt, Huy thấy tay cô động đằng sau lưng. Anh lao qua giường, chưa kịp tiếp đất, cô đã rút súng, lên đạn trong nửa giây, bắn xuyên vai anh ở khoảng cách gần.

Là anh ta quá tự tin về khả năng của mình, hay là quá ngu ngốc đây? Loan không muốn tìm hiểu, nhanh như chớp lùi về phía cửa sổ sát đất, dễ dàng kéo mở ra ban công.

Ôm lấy chiếc vai đang chảy máu, Huy không ngờ Loan đã có chuẩn bị từ trước.

- Em sẽ không thể thoát đâu Loan. Em và bố không phải tới mức ấy. - Huy chống khuỷu tay phải lành lặn ngồi dậy, đè thấp giọng thuyết phục.

- Lo tiền đền bù đi đã. - Loan chỉ hướng đống máu loang lổ trên tấm đệm trắng, mỉm cười thê lương. - Vĩnh biệt.

Đổ người về phía sau, cô ngã khỏi lan can.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top