Chương 5 : Vén màn bí mật

- Bố, bố đang đưa con đi đâu vậy?

Ân hết nhìn ra bên ngoài lại quan sát người đàn ông ngồi cạnh. Trí óc của một đứa trẻ 13 tuổi trước khung cảnh u ám với những bức tường xám cao ngất kiên cố cùng hàng rào bằng dây thép gai tua tủa không khỏi hoang mang sợ sệt. Và sự im lặng xuất phát từ người thân duy nhất thậm chí đã khiến trái tim nó như ngâm trong đá lạnh.

- Con sẽ huấn luyện ở đây một thời gian. - Câu trả lời vừa bật ra cũng là lúc Ân cảm thấy cả cơ thể đang cùng với trái tim, dần dần bị nhấn chìm xuống bóng đêm nơi hồ băng mênh mông vô tận.

- Ý bố là sao? - Cô run rẩy lặp lại, tay dần ghì chặt dây an toàn trước ngực, hai mắt mở to phòng vệ.

Trường không dám quay ra nhìn con gái. Khẽ liếc về phía gương chiếu hậu, ông thấy người đàn bà đó đã đứng chờ từ bao giờ.

Mỗi giây trôi qua chẳng khác nào tra tấn. Ngay khoảnh khắc Ân tưởng bố mình đã mềm lòng, ông đột ngột tháo dây an toàn, mở cửa xuống xe, bước về bên cô. Ân giằng co trong câm lặng khi Trường cố gắng kéo đai thắt khỏi người mình, cuối cùng vẫn thất bại. Hai chân cô vững vàng trên mặt đất, Trường sập cửa xe lại.

- Chỉ... - Trường cúi đầu, điệu bộ kìm nén. Khi tâm tình đã lắng xuống, ông mới ngẩng đầu. Và trong mắt đứa con của ông lúc này, ông chỉ có sự lạnh nhạt và kiên quyết thường nhật. - Ở đây một thời gian, rồi bố sẽ đón con về.

Dẫu biết được sự vô cảm của cha mình, Ân vẫn không kìm được lùi lại mấy bước. Đôi giày thể thao đen trắng nhỏ bé giẫm lên sỏi đá phát ra tiếng loạt soạt tiêu điều.

- Ông lại đang rời bỏ tôi một lần nữa, có phải không? - Giọng cô gái nhỏ dần lớn hơn. - Và giờ thì tôi không còn mẹ nữa... đó có phải điều ông mong chờ?

Trường mím môi, không muốn làm mất thời gian.

- Nghe này Ân, mọi chuyện phức tạp hơn con nghĩ đấy.

- Phức tạp? Thế nào là phức tạp? - Ân chống một tay lên thành xe ô tô, hơi thở dồn dập. - Là ông đã quá mệt mỏi với đứa con gái cứng đầu, không nghe lời, đứa con gái được sinh ra bởi một người phụ nữ mà ông không yêu, nên giờ vứt nó đến một nơi quái quỷ chẳng khác nào một trại giáo dưỡng chết tiệt ở tít ngoài đảo? Là... Cái con mẹ... là...

Con bé vốn muốn nói nhiều hơn nhưng tâm tình kích động khiến nó ngập ngừng, tuy nhiên những gì cô vừa thốt ra cũng đủ làm Trường thấy choáng váng. Trái tim ông quặn đau, song ông bộc lộ điều đó bằng điệu bộ giận dữ:

- Ân, nếu không phải do con cứ dính lấy cái thằng Hạo Dương đó, thì chúng ta đã không đến bước đường này!

- Gì cơ? - Ân cứng đờ người, những câu mắng chửi lập tức trôi tuột.

- Hắn là người của ... - Dường như ông không biết nên giải thích thế nào. - Chuyện này kể ra rất dài...

- Dài? - Nhưng Ân không cho Trường một đường lùi. - Ồ, vậy anh ta là một nhân vật phản diện! Còn ông là đang bảo vệ tôi à? - Ân nói đầy khinh miệt và mỉa mai.

- Phải! - Trường nghiến răng. - Hắn nằm ở phe đối lập với bố trong Đế chế..

- Đừng... - Ân giơ tay về phía trước, không thể nghe thêm một lời dối trá nào, không thể tin nổi có một ngày người đàn ông chỉ quan tâm đến chính mình kia lại bịa ra một lời giải thích ngu xuẩn đến thế.

- Con không hiểu, Ân... - Trường rơi vào tuyệt vọng. Khoảnh khắc này ông bỗng nghi ngờ phải chăng sự giấu diếm của mình đã đi sai mục đích ban đầu ông mong là tốt đẹp ấy.

- Vậy thì nói đi? Và thôi đổ tội cho tôi nếu ông vẫn bám theo cái giả định hoang đường đấy của mình. Vì CHÍNH ông là người đã dẫn tôi đến chỗ anh ta! Ông có hiểu được cái cảm giác tù túng cùng cực như trong một căn phòng chật hẹp không chút ánh sáng, hằng ngày phải chịu đựng ác mộng, sự phản bội, tự trách dày vò, rồi bỗng có tia sáng yếu ớt rọi đến, dù chỉ qua một lỗ nhỏ xíu, nhưng cũng đủ chứng tỏ mặt trời vẫn còn tồn tại hay không? Ông có hiểu được nỗi cô đơn của một đứa trẻ 13 tuổi, để chỉ cần ông vứt một nửa mảnh quan tâm nào tới, cũng đủ khiến nó có chết cũng phải bám víu? Ông có hiểu được nỗi đau lòng của bất cứ ai, bất cứ người thân nào, bất cứ người nào, ngoài cái quan hệ chính trị rẻ rách của bản thân ông không?

- Hết thời gian rồi Trường. Tony cần gặp cô ta. - Người phụ nữ Châu Á vẫn luôn đứng đằng sau cắt ngang, tiến lên nhắc nhở. Đi cùng bà ta là hai người đàn ông mặc vét đen có thân hình đồ sộ. Lí trí của Ân dường như đã tách biệt hoàn toàn khỏi cơ thể, nước mắt tuôn trào, cô không thấy được nỗi thống khổ nơi đáy mắt Trường, chỉ tuyệt vọng phản kháng trong vô thức đối với sự kìm kẹp của hai người nọ để có thể đến gần Trường, muốn móc trái tim ông ra xem thử rốt cuộc nó được làm bằng chất liệu gì mà có thể tàn nhẫn đến vậy.

- Lee Seoung Ji, mong cô...

Nhưng lời Trường cuối cùng nghẹn lại nơi cuống họng, khi Ân gào thét đau đớn:

- Tôi sẽ không bao giờ tha thứ cho ông. KHÔNG. BAO. GIỜ!

---

"- Này. Rốt cuộc lí do khiến bà vào đây là gì thế?

- Bởi vì tình yêu."

---

Hạo Dương, người con trai tưởng chừng sẽ mãi mãi là tượng đài trong lòng cô, người mà cô còn hằng mơ là mối tình đầu thiêng liêng không thể vứt bỏ... Sau hàng tháng trời bị hun đúc dưới ánh mặt trời khô nóng của miền nam nước Mĩ, gội rửa hàng giờ trong cơn mưa lạnh buốt người, đối với Ân năm mười bốn tuổi, tất cả tình cảm, lưu luyến, đổ vỡ... đều chỉ như mây khói, trở thành thông suốt và sự hận thù không thể xóa nhòa. Tổ chức bố cô từng nói đến, thật sự là có thật, và sự phản bội cô nhận được, mới đau đớn làm sao!

Đế chế... Đế chế...

Ân khẽ bật cười. Ba năm, một tuần... Ba năm huấn luyện xương máu bị xóa bỏ hoàn toàn khỏi bộ nhớ trong một tuần! Những tra tấn mà đến giờ nhắm mắt lại cũng có thể cảm nhận được... Ân nắm chặt bàn tay, mí mắt khẽ run, một giọt nước nhẹ rơi xuống, cay đắng và bất lực... Mọi nỗ lực của Trường sau bấy nhiêu thời gian có là gì! Những suy tính cuối cùng vẫn kìm kẹp khiến cô trở lại con đường mình không thể bỏ đi. Tại sao ông phải xóa bỏ nó, khi tất cả những kinh nghiệm cô rút ra được từ "mối tình khắc cốt ghi tâm", đến cuối chỉ đọng lại những ngọt ngào và nuối tiếc, để cô tiếp tục tin tưởng và giao trọn trái tim mình vào tay Tình Yêu đầy tàn nhẫn? Rốt cuộc thứ gì mới là tốt, giữa cảm giác như luôn đi trên một sợi dây, hay đến lúc hẫng hụt mới phát hiện mình vừa rơi xuống đáy vực sâu vạn trượng? Rốt cuộc đâu mới là điểm dừng cho chuỗi sự việc rối rắm đã vượt xa can thiệp từ một quốc gia?

Đế chế thực chất là một Liên Minh Kinh tế Độc lập, không can hệ với nhà nước, được thành lập từ sau Thế chiến thứ nhất, mới bắt đầu chỉ có ba quốc gia là Pháp, Anh và Nga với mục đích xây dựng riêng cho mình sự hợp tác mang lại lợi nhuận khổng lồ. Tuy nhiên Thế chiến thứ hai nổ ra, một bộ phận đã cảm nhận được tham vọng quá lớn và tàn bạo của tầng lớp lãnh đạo, quyết tâm rời khỏi để phục vụ bộ máy nhà nước chính thống. Đến khoảng những năm 2000, chịu sự đe dọa của khủng bố, nhiều thành phần từ nhiều nước hơn mới gia nhập vào Đế chế; đồng thời, chính phủ cũng dần nhún nhường và bắt tay hợp tác. Thế giới ngầm yên bình trong một thời gian. Năm 2028, khủng hoảng dầu mỏ và hạt nhân đồng loạt diễn ra. Đế chế lo sợ lợi ích bị thiệt hại, khai chiến với Chính phe Nổi loạn - một ban được thành lập không lâu trước đó với lãnh đạo là các thành phần cũ của Đế chế nhưng đã đi theo nhà nước, cùng thanh trừng lẫn nhau. Song cuộc thanh trừng có quy mô lớn này, ngược lại, chỉ gây tổn hại mà nếu không nhanh bù đắp, tình hình sẽ trở thành "Bọ ngựa bắt ve, chim sẻ chờ sẵn". Chính phủ các nước tuy đều nói đồng ý để bên Nổi loạn gia nhập và phục vụ, nhưng đối với cơ hội ngàn năm chỉ một có thể đồng thời xóa bỏ những lực lượng ngoài nhà nước kia, càng không thể không nắm bắt.

Vì vậy, một hiệp ước đình chiến đã được thiết lập vào năm 2029 giữa Đế chế và Chính phe Nổi loạn, thời gian duy trì vô hạn. Mặt khác, các thế lực khủng bố vẫn đang ngày một bành trướng. Cho nên, một trong những điều khoản ràng buộc quan trọng của hiệp định, chính là tổ chức khóa huấn luyện "Thợ Săn". Mỗi nước hay cá nhân thành viên đều phải góp người của mình, vừa mang tính đe dọa, cũng đồng thời đem lại lợi ích không thể chối cãi cho an ninh và hòa bình thế giới.

Nói thì lớn, tuy nhiên trong phạm vi hẹp, lại càng có nhiều những con sóng ngầm. Mẹ Ân chết vì mâu thuẫn nội bộ, nhà Nguyễn muốn ép Trường nhường lại một số đặc quyền kinh tế. Trường không chịu, họ liền trả thù bằng cách để Hayes tiếp cận Ân. Ban đầu Trường lấy lí do người giám hộ của Ân là mẹ cô, đồng thời sức khỏe cô còn chưa đủ để thoái thác việc Ân tham gia khóa huấn luyện Thợ săn. Rồi Hayes đến bên cô, chính nhằm bác bỏ những luận điểm này. Sau đó, họ Nguyễn trình kết quả lên hội đồng. Hiển nhiên, Ân bị bắt phải tuân theo khuôn khổ.

Tưởng rằng đây là một đòn cảnh cáo cho sự cứng đầu của Trường. Ba năm sau, thế lực kinh tế của ông bỗng bành trướng không thể kiểm soát, nhiều lần khiến họ Nguyễn phải khốn đốn, tụt xuống vị trí thứ 5 trong bậc thang Đế chế tại Việt Nam, cũng thuyết phục được cấp trên đón con gái trở về. Song một điều không ai ngờ tới hơn, chính là ngay sau đó, Trường - có thể nhận ra là một người cha yêu con, lại không hề do dự khi âm thầm xóa bỏ kí ức, đồng nghĩa là tất cả các kĩ năng con mình từng học được, mặc dù biết rõ nó sẽ phải trả cái giá rất đắt, chỉ mong cô sống một cuộc sống bình thường như bao cô cậu sinh viên khác.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top