Chương 3 : Kẻ bịp bợm

Loan nhìn bản thân mình trong gương: mái tóc đen suôn dài được tết lại đuôi sam, vầng trán cao, đôi mắt nâu như có như không lóng lánh nước; áo sơ mi màu xanh berlin cùng quần bò đen đôi chút để che giấu, cũng góp phần tăng sự mập mờ của những đường cong bên trong. Khẽ cười nhạt, Loan gập người, ghé tay dưới vòi và vã nước lên mặt. Cô đang so sánh gì thế này?, cố chứng tỏ điều gì vậy?, lại lưu luyến thứ chi? Cô sắp đi xa nơi này, rời khỏi thành phố nơi anh sống, điều đó chẳng phải tốt đẹp quá sao? Khác một bầu không khí, cách xa ngàn bầu trời, chẳng phải sẽ khiến cô quên anh nhanh hơn sao?

Loan tựa hai tay lên thành bồn, đầu cúi thấp định thần, tuy nhiên trong tim vẫn không ngừng nhói lên những ảo tưởng xa vời: Có khi nào anh chợt nhớ đến cô, muốn quay lại với cô không? Có khi nào anh chợt nhận ra tình yêu chân chính của anh là cô, và đi tìm cô sau đó? Có khi nào anh mơ về đôi mắt trong sáng của cô, đôi môi hồng nhạt của cô, mái tóc dài của cô...

Một giọt nước mắt bỗng trào mi, rơi thẳng xuống sàn gạch không tiếng động. Loan thẳng người, lau đi vết nước nhỏ còn sót lại trên má, vén lọn tóc mai ngắn nhét sau tai, xách túi xách bước ra ngoài.

Anh ta có thể làm bất cứ điều gì, còn cô thì tuyệt đối sẽ không quan tâm nữa.

- Loan.

Ngoài sảnh người qua kẻ lại, đông đúc ồn ào, vậy mà thanh âm nhỏ nhoi kia vẫn lập tức truyền đến tai Loan. Mọi cảm xúc mới vài giây trước bị cô giũ đi sạch sẽ, giờ bắt đầu ùa về.

Là nhớ nhung khiến cô nảy sinh ảo giác ư? Hay thật sự như những gì cô đã nghĩ... Huy đi tìm cô?

Trong lúc Loan còn đang bị xoay vòng bởi tình cảm của chính bản thân mình, một xúc cảm nhẹ nhàng đã chạm đến nơi khuỷu tay cô, sau đó dần siết chặt. Huy khoác trên mình chiếc áo polo đen, quần thể thao xám, tựa như đã cấp tốc rời khỏi nhà để đuổi theo thứ gì đó anh không thể đánh mất. Loan vẫn đứng như chôn chân, chờ Huy bước lên trước mặt mình.

- Đừng đi, có được không?

Bốp.

Một cú tát trời giáng vượt qua tầm kiểm soát của cả hai người. Song Loan vẫn là kẻ chủ động trước nên nhanh chóng bình ổn lại tâm trạng.

- Câu van xin này nói ra, bản thân anh không thấy vô liêm sỉ đến cấp độ nào à?

Loan chăm chú quan sát nửa mặt Huy. Bên má trái của anh đang đỏ dần lên, đôi mắt anh lại loang loáng nước. Không biết là do đèn quá sáng, tát quá mạnh, hay một điều gì khác.

- Loan. - Vài giây sau Huy quay lại, và lần đầu tiên, Loan phát hiện trên mặt anh một biểu cảm buồn khổ đến vậy. Loan còn nhớ trong quán bar đêm ấy, khi không còn thấy cô ở chỗ cũ, thì trên gương mặt anh vẫn chỉ có điềm tĩnh và tự tin tìm kiếm, tựa như chắc chắn cô sẽ không rời đi. Còn bây giờ, đằng sau màu nâu ấy là kìm nén, kiên nhẫn và sợ hãi. - Loan, - Huy kéo tay cô về phía mình, giọng khẩn nài. - Anh đã sai rồi, anh thật sự đã sai rồi!

- Đó là câu nói giả dối nhất từ trước đến giờ tôi từng nghe đấy. - Loan hừ mũi khinh thường. Cô đã từng quỵ lụy vì anh bao nhiêu, thì khoảnh khắc này tất cả ủy khuất đều như được tích tụ lại thành giận dữ mà bùng phát. - Tôi đã từng nghĩ anh tốt đẹp đến nhường nào, nghĩ rằng tôi không xứng với anh. Nhưng con mẹ nó, cái tốt đẹp đấy chỉ là nhờ vẻ ngoài ảnh hưởng mà thôi! Anh có thể nghĩ tôi thật ra cũng chẳng đủ tư cách chê bai ai, nhưng ít nhất trong tình yêu, tôi chưa hề lừa dối anh! Tôi chưa từng là thể loại chỉ biết suy nghĩ bằng nửa thân dưới như anh, là thể loại có thể trắng trợn chấm dứt mối quan hệ tựa như đối phương chỉ là con điếm anh chơi hết tình một đêm rồi bỏ!

Người xung quanh bị thu hút bởi tiếng hét của Loan, bắt đầu quanh sang chỉ trỏ. Sự cãi vã này đều có ảnh hưởng xấu đến hình tượng hai người, Huy cưỡng ép kéo Loan vào một góc khuất.

- Bỏ tôi ra, đồ khốn kiếp! - Loan giãy giụa muốn thoát khỏi sự kìm kẹp của Huy, lại bị anh đẩy vào tường.

- Trước khi nói anh, tại sao em không nghĩ đến bản thân em như thế nào?

Loan như bị ai đấm mạnh vào đầu, mắt tròn xoe đay nghiến:

- Anh đang muốn chửi lại tôi?

- Không, Loan, nghe này! - Loan tiếp tục giằng co, Huy dùng chân ép chặt thân dưới cô, một tay nắm vai cô, tay còn lại giữ lấy cằm cô, bắt cô bình tĩnh lại để nghe anh nói. - Em hãy nghĩ lại xem, tình huống trước đây rốt cuộc là như thế nào? Không, em không cần trả lời, để anh kể lại. Hôm đó, em ra khỏi cổng trường, nhìn thấy anh và con bé Thảo Linh kia có những hành động thân mật, nên sau đó chạy vội vào trong trốn tránh. Thế rồi một tuần sau, liền hẹn hò với người mới lấy cớ quên đi anh, có phải không?

Loan đang cố gắng phản kháng, nghe đến đây rùng mình, hoang mang im ắng trở lại, sau đó gay gắt đáp lời.

- Vậy hóa ra anh có nhìn thấy tôi khi ấy, hay chưa kìa!

- Không, Loan! - Huy một tầng nữa lấn tới, người Loan bị anh đè đến đau nhói. - Mấu chốt chính là như thế! Em rõ ràng chỉ nhìn thấy anh hôn tóc cô ta, vậy mà đã quy anh một án tử như vậy, không chút lưu luyến cắt đứt quan hệ. Có người bạn gái nào yêu bạn trai mình lại có thể thản nhiên đến vậy không cơ chứ?

- "Chỉ hôn tóc"? - Loan phì cười. - Thế thì anh cũng nhớ lại đi, anh thấy tôi với cậu ta, là đang làm gì? Ít ra khi ấy là cậu ta giữ lấy vai tôi, tôi không có chút ý định động chạm đến cậu ta, còn anh là chủ động ôm hôn kìa! Hơn nữa, anh làm sao có thể khẳng định tôi rất thản nhiên, tôi không chút lưu luyến?

- Bóng lưng dứt khoát của em hôm ấy, em bảo anh phải giải thích thế nào đây?

- Vậy còn câu nói của anh : "Hóa ra em cũng linh hoạt đến vậy", chẳng phải đang so sánh độ lẳng lơ của hai người hay sao?

- Không, em không hiểu! - Huy cúi thấp đầu, tuyệt vọng giải thích. - Về sau Ân đã nhắn tin cho anh, hỏi tại sao anh lại phản bội em. Anh đã cố liên lạc lại với cô ấy, hoàn toàn không hiểu gì, nhưng Ân đã chặn số của anh rồi. Suy nghĩ mãi, anh mới nhớ đến chuyện buổi chiều. Ban đầu anh thấy rất oan ức vì tất cả chỉ là hiểu lầm, nhưng rồi anh lại nghĩ, tại sao chỉ vì chuyện đó mà em đã dễ dàng tin rằng anh phản bội em như vậy?, tại sao em không làm ầm lên, đánh anh mắng anh như những người con gái khác, phải chăng là do em từ trước đến nay vốn không hề quan tâm anh sao? Cho nên càng đau khổ bao nhiêu, anh lại càng tức giận bấy nhiêu. Tức giận tại sao em không để lại cho anh dù chỉ là một chút tin tưởng nho nhỏ, để không dễ từ bỏ mọi chuyện đến vậy. Càng tức giận hơn em nhanh chóng tìm được một người mới thay thế anh, trò chuyện tâm tình giữa đêm khuya thanh vắng...

Loan chợt nhớ lại cảm xúc của mình khi ấy. Bởi vì bản thân đã làm chuyện xấu, bởi vì đã có nghi ngờ Huy và Ân từ trước, càng vì sự xuất chúng của anh, Loan phát hiện đúng là bản thân thật sự đã không thắc mắc nhiều về sự phản bội của Huy. Cô đã coi đó là điểu đương nhiên, coi đó là một hệ quả, như một quả báo không thể tránh khỏi, không hỏi han, không làm ồn, là người tự cắt đứt liên lạc đầu tiên. Cuối cùng cùng liền chuyển sang hận anh...

- Thảo Linh, cô ta là em họ của anh. Từ nhỏ bọn anh đã thân nhau, nên ôm hôn vốn là chuyện bình thường. Nhưng tất nhiên chỉ có hôn tóc hôn má mà thôi! Chỉ là không ngờ đúng hôm ấy lại bị em nhìn thấy...

- Thế còn ánh mắt dịu dàng ấy thì sao... - Loan lắc đầu không thể tin. Không thể tất cả những đau đớn giày vò cô bao ngày qua chỉ là do sự cứng đầu và nhầm lẫn ngu ngốc của cô được. - Ân còn nói đã từng bắt gặp anh và con nhỏ ấy ở quán bar... Hai người đã...

- Đã làm gì?

- Cô ấy chỉ bảo đã...

- Đã ôm nhau, đã nhảy với nhau? Anh đã bảo em rồi còn gì?

- Không!

Lần này Loan rốt cuộc cũng trốn thoát được, đứng cách Huy ba bước chân, lại liên tục lùi về phía sau.

- Vậy tại sao bây giờ anh mới đến tìm em? - Giọng cô tan vỡ, nước mắt tuôn rơi. - Lẽ nào nếu em vẫn còn ở lại thành phố này, anh vĩnh viễn sẽ không đến gặp em lần nữa?

- Là anh vẫn đợi. - Huy tiến lên theo cô. - Đợi một thời điểm em nhận ra tình yêu của mình, muốn em chủ động hỏi thăm anh, chất vấn anh. Anh luôn dõi theo em, đến cuối lại phát hiện em sắp sang nước ngoài, anh thật sự không thể chịu nổi! Loan, chính em mới là người rời bỏ anh trước!

Loan nhớ thời điểm bố đưa mình đi. Là tầm nửa đêm về sáng, nhưng anh vẫn ở ngoài nhà cô, tuyệt vọng chờ đợi ngay cả khi ánh đèn đã tắt ngúm, không hề chợp mắt. Hình ảnh ấy đã diễn ra trong bao lâu?, hình ảnh ấy mới cô đơn, lạnh lẽo đến nhường nào?

Trái tim cô rung động mãnh liệt.

- Nên Loan, xin em hãy ở lại với anh!

----------------------------------------------------

----------------------------------------------------

P/s

#1: Nên đừng bao giờ tin mấy đứa tên Huy nha mấy đứa :))

#2: Hè is coming! Cùng Victoria trải nghiệm một mùa nắng đẹp nhất nhé!

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top