Chương 2 : Mắt xích

- Tại sao lại là Zoey? - Lâm bày tỏ thái độ nghi ngờ.

- Em cũng không biết nữa... - Ân cúi thấp đầu, tưởng chừng việc thuật lại đã vượt quá giới hạn của cô. - Cô gái ấy tóc đen, mắt nâu, là gương mặt quen thuộc của người Châu Á, nhưng lại nói tiếng Anh rất thành thạo. Trong mơ em đã nghĩ là cô ta rất quen, còn giờ thì không nhớ rõ được nữa.

Bắt đầu từ một tháng trước, khi Ân dọn đến ở cùng Lâm và được hưởng một quãng thời gian yên bình như chưa từng có, cuộc đời cô cũng đồng thời bị đánh dấu bởi sự xuất hiện của những giấc mơ kì lạ. Các giấc mơ không hề lặp lại, đều mang tới cảm giác hồi hộp và mệt mỏi đến kiệt sức, song khi tỉnh dậy cô lại không thể nhớ ra bất kì chi tiết cụ thể nào. Có một sự kiện duy nhất dường như được tua lại hết lần này đến lần khác: đó là một buổi chiều đầy nắng, trong quảng trường rộng lớn đông đúc, người đàn ông hộ pháp đi qua đi lại chỉnh đốn từng người; những người đó là các thanh thiếu niên, độ tuổi còn rất trẻ, nhưng ai nấy đều cầm trên tay một khẩu súng. Họng súng đen ngòm bị hun nóng dưới ánh mặt trời, dường như chỉ thêm một giây cũng sẽ phát nổ. Vài lần đầu khi mơ thấy những cảnh này, Ân đều tự nhủ có khi do bản thân xem nhiều phim Hollywood quá. Cho đến ngày thứ ba, lúc cô bất chợt tỉnh dậy giữa đêm, phát hiện cả người ướt sũng mồ hôi lạnh, ngay sau đấy Lâm chạy vào, kể về tiếng hét thất thanh của cô, Ân mới từ từ thuật lại cho anh.

Đầu tiên Lâm đề xuất nói chuyện này lại với ông Trường, nhưng bị Ân dứt khoát từ chối, anh đành đưa cô đến chỗ người bạn bác sĩ từng chữa bệnh cho cô bằng xung điện. Anh ta có vẻ khá hứng thú với đề tài này, trao đổi vài câu liền thao thao bất tuyệt:

"Tuy rất hiếm nhưng có thể đây là tác dụng phụ của việc điều trị bằng xung điện. Hai người biết rồi hoặc chưa, có một khái niệm gọi là "giấc mơ chung", hay "mơ theo nhóm". Khái niệm này chưa có chứng minh khoa học cụ thể, tuy nhiên sự truyền giao cách cảm trong giấc mơ đã có từ thời Democritus*." - Chàng trai gõ lạch cạch bàn phím, và trên màn hình hiện hình ảnh đen trắng của một nhóm người mặc thường phục trong độ tuổi tầm trung đang khoác vai nhau. - "Cho đến năm 1980, một dự án tên là The Lucidity Project đã thí nghiệm với hiện tượng mơ theo nhóm, và ngạc nhiên là các thành viên nói họ đã có thể đạt được một mức độ giao tiếp nhất định trong giấc mộng của mình..."

(*) Democritus (460-370 TCN). Mọi người có thể tìm hiểu thêm trên google.

Ân nheo mắt nhìn màn hình máy tính. Lâm dõi theo cô quan sát một lúc rồi trở lại với sự hứng khởi của anh bạn, giữ thái độ "im lặng thay lời muốn nói".

Trí óc người bạn bác sĩ dao động trong chốc lát, giây sau khẽ cười xòa.

"Hình như tôi đã đi hơi xa rồi nhỉ. Hừm, trở lại, nói chung là việc dùng xung điện có lẽ đã gây một biến đổi nào đó đối với sóng não của Ân. Và khi hai người có cùng tần số não, như những chú cá heo vậy, họ có khả năng cao "tìm được nhau". Khi một trong hai người mơ, người kia có thể cùng tham gia vào giấc mơ ấy và ngược lại."

Anh bác sĩ vừa dứt câu, ngay lập tức Ân vỗ tay lên bàn cái độp, rời mắt khỏi máy tính, cảm ơn rồi ra về, lòng thầm nghĩ mình quả đã tốn thời gian đi tìm điều gì đó đặc biệt trên bức hình kia. Không, quan trọng hơn cả, Ân cho rằng vậy thì những giấc mơ ấy cũng không quá tệ.

Cho đến ngày hôm nay.

Có giọt nước mưa trĩu nặng rơi từ dàn hoa giấy, "tách" một tiếng trên vũng nước dưới sân vườn.

- Em biết lời giải thích của bạn anh có thể nói là không thể hợp lí hơn nữa. - Ân khoanh hai tay đặt lên mặt bàn. - Nhưng những gì em mơ thật như em đã từng trải qua vậy.

- Nên em khóc là vì thế à?

Câu nói của Lâm bất ngờ đến khiến Ân không chút phòng bị, ngẩn người một thoáng.

- Không... - Sau một hồi, cô yếu ớt thú nhận. - Một kỉ niệm thôi...

Bình thường Lâm luôn là một chàng trai rất khéo léo và giữ ý. Cho nên sự thẳng thắn đột ngột của anh như có cạnh sắc cạy mở bắt Ân nói ra sự thật.

Lâm hơi mím môi, bên má trái xuất hiện lúm đồng tiền.

- Vậy thì có thể chính kỉ niệm kia đã chi phối giấc mơ của em, tạo cho nó cảm giác giống thật hơn chăng?.. Không em cứ nghĩ thế này, có khi nào em ở một nơi nào đó khác rất lâu ngoài nhà mình chưa?

Nằm úp người trên giường, Ân suy nghĩ đi suy nghĩ lại về câu nói của Lâm. Cô đã có một khoảng thời gian khá dài không ở nhà, đó là khi cô được bố đưa sang nước ngoài chữa bệnh. Song, đây cũng chính là mệnh đề phản biện rằng cô chẳng có bao giờ đủ rảnh và bình thường để làm những chuyện như trong giấc mơ.

Kết luận này cuối cùng cũng an ủi Ân, đầu óc cô mông lung dần và an nhiên bước vào trạng thái nghỉ ngơi.

Ý thức bỗng chợt lóe lên.

-----------------------------------------------------

Sân bay Nội Bài.

Người đi lại đông đúc. Trương xách theo vali hành lí, len lỏi đến khu vực kiểm hàng.

Trương chưa từng có suy nghĩ sẽ phản bội lại Đế chế, tuy nhiên lại chưa từng ngờ tới kẻ ngu dốt bên cạnh mình hóa ra có tư tưởng ngược lại. Ban đầu khi thực hiện theo kế hoạch của tên Schwartz, ông còn nghĩ việc tiết lộ thông tin của Thăng chẳng qua chỉ là một sơ suất ngốc nghếch; ai dè là do hắn lâu nay đã mang âm mưu lật tẩy Đế chế, muốn đưa tổ chức phi chính phủ này ra ngoài ánh sáng. Ngay từ đầu việc thực hiện kế hoạch đã chống lại ông Trường - người có thế lực nhất của tổ chức tại Việt Nam, cộng thêm tối hôm ấy Trương còn đến nhà Trường cầu xin ông ta hãy nương tay với Thăng, quả là lấy đá đập chân, nhảy xuống sông Hoàng Hà cũng không rửa sạch nỗi oan!

Vì thế khi nhận được tin nhắn cảnh báo cùng lời khuyên của Schwartz, rằng nếu ông thật sự không có tội, thì hãy tin tưởng chờ đợi sự phán xét của Đế chế, Trương thật sự không tài nào ngồi yên. Nói là Đế chế sẽ điều tra kĩ lưỡng chuyện này, nhưng thứ nhất, cậu ta vốn là người của tổ chức; thứ hai, quá trình "điều tra" chắn chắn không tránh khỏi tra khảo và đổ máu, làm sao Trương có thể chịu nổi đến lúc nhận được sự thật đây?, nhỡ may Thăng kiên quyết cả đời không khai, muốn kéo ông xuống nước cùng thì sao? Dẫn đến, Trương quyết định sẽ không ngồi một chỗ chờ chết, đưa theo con gái cùng đi ra nước ngoài. Loan vốn chưa từng có ý định xuất ngoại nên việc làm hộ chiếu chiếm thời gian đến một tuần, tuy nhiên đây cũng vừa hay là khoảng im hơi lặng tiếng để đánh lừa sự theo dõi ngầm của Đế chế dành cho Trương.

Vậy là nửa đêm hôm qua, hai cha con đã bí mật lên đường.

Mọi chuyện xem chừng tương đối suôn sẻ cho đến khi con gái ông biến mất.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top