Chương 1 : "Cô gái ấy tên là Zoey."

- Thẳng tay lên, Châu Á. - Người đàn ông tóc vàng cảnh báo. Ông ta có thân hình to lớn, giọng sỗ sàng, đôi mắt xanh thẫm khắc nghiệt, đứng khoanh tay càng giống một vị thần hộ pháp. Cả quảng trường lớn chứa hàng trăm con người mà không tiếng xì xào bàn tán.

Cô gái bị nhắc nhở với mái tóc đen dài hơi gợn sóng đã được buộc gọn lên kiểu đuôi ngựa, đôi mắt nâu sáng với hàng mi rậm, nghe lệnh xong liền nghiêm túc làm theo. Huấn luyện đã trải qua được hai giờ đồng hồ, ai cơ hồ là con người cũng đều cảm thấy rã rời, tuy nhiên cũng không ai đứng ra phản đối.

Những khẩu súng tiếp tục được siết chặt trên tay của các thanh thiếu niên.

---

- Zoey. - Cô gái có làn da đen gọi, vươn tay đưa đến một túi đá.

Người tên Zoey đón lấy, tay kia vứt đống dây quấn xuống dưới chân, khẽ rên rỉ khi chườm cái túi lên bả vai.

- Nora. - Nora đang tròng chiếc tank top đen qua bả vai ngoảnh đầu lại, Zoey để túi đá sang bên cạnh, tiến tới giúp.

- Bà có chai tay rồi. - Nora nói khi ngón tay Zoey vô tình quét tới phần dưới eo mình. - Tự nhiên nhớ cái thời ấy quá.

- Thời nào? - Zoey nghiêng đầu hỏi.

- Thời bà còn xinh. - Nora thay đồ xong xuôi quay người lại, tháo nịt búi trên chỏm đầu xuống, dùng hai tay cào nhẹ mái tóc ngắn tới tai. Zoey trở về với túi chườm lạnh, đặt lên sau gáy, nằm úp người xuống băng ghế gỗ.

- Hoài cổ. - Cô nhắm mắt, phê phán.

Phòng thay đồ tối om, chỉ có một chiếc đèn tích điện nhỏ đem lại chút ánh sáng trắng lờ mờ. Ngoài trời đương tháng Mười lạnh giá, bên trong lại ngột ngạt. Nora mở tủ lấy một chai nước khoáng rồi ngồi bệt dưới đất tu ừng ực. Bốn phía tĩnh lặng như tờ.

- Này. - Nora trườn người về phía trước, nhìn hàng mi dài khẽ rung nhẹ của Zoey trước khi tiếp. - Rốt cuộc lí do khiến bà vào đây là gì thế?

Đôi mắt Zoey khẽ chớp mở. Một lúc lâu sau, cô trả lời:

- Bởi vì tình yêu.

*Những câu thoại in nghiêng được nói bằng Tiếng Anh*

---

Mặt trời xuyên qua tán lá xanh mướt. Bầu trời trên đầu xanh ngắt. Những tán cây rung rinh trong bản nhạc không lời của gió.

Nằm trên thảm cỏ xanh rì, cô gái nghiêng người gối đầu lên ngực chàng trai, bên tay vòng qua ôm lấy eo anh. Chàng trai vuốt nhẹ tóc cô như mơn trớn, dỗ dành, thỉnh thoảng thì thầm câu gì đó khiến cô bật cười.

- Anh không rủ bạn của anh đến chơi nữa hả?

Cô gái ngẩng đầu nhìn dưới khuôn cằm góc cạnh lún phún râu của chàng trai, quan sát yết hầu anh khẽ nhấp nhô khi anh nói.

- Trừ khi nó không tên là Phiền Phức, thì anh có thể cân nhắc.

Cô gái vô thức đưa tay săm soi khuyên tai bạc trên tai trái chàng trai.

- Vì sao vậy?

- Phải trả lời sao? - Hình như anh đang cười, nhưng cô quá mải mê với thứ trang sức tinh xảo của anh để đáp lại.

- Anh sợ cô nàng của anh sẽ thấy sắc mà mê muội. Đến lúc ấy anh đuổi theo cũng không kịp.

Lời chàng trai khiến cô gái quắc mắt, bất bình chống khuỷu tay nhỏm dậy. Nhìn nụ cười trêu chọc bên khóe miệng anh, cô chợt có cảm giác tình cảm của họ chẳng phải đến từ một cuộc cá cược ngầm, nảy sinh tưởng tượng nếu lời nói của anh là thật lòng, thì liệu nếu cô là người rời xa, anh có gắng sức đuổi theo hay không?

Tất nhiên sự thất thần chỉ xảy ra trong một giây. Tiếp tục biểu cảm giận dỗi, cô chọc ngón trỏ vào ngực chàng trai răn đe:

- Vậy làm ngay từ bây giờ đi. Em cảm giác mình sắp bỏ đi theo trai rồi.

Anh không lập tức đáp lời, chỉ nhìn cô chằm chằm. Bị quan sát chăm chú khiến cô gái có chút lúng túng.

Ngay khi chất vấn đặt ở đầu môi, chàng trai lên tiếng, âm điệu êm dịu:

- Nếu khoảnh khắc ấy không kịp, thì anh cứ đuổi theo em cả đời nhé?

--------------------------------------------------

Bừng tỉnh khỏi giấc mộng, mắt Ân vô thức nheo lại bởi thứ ánh sáng rực rỡ đột ngột. Một lúc sau, cô nhận ra hình dáng người con trai đang đọc sách trước mặt. Ngón tay anh thon dài, một bàn tay đỡ gáy sách, tay kia cầm một ly cà phê, trong nắng cuối xuân hiền hòa xuyên qua giàn hoa giấy dịu dàng vô hạn.

Có gió nhẹ, Ân thấy mặt mình hơi lạnh.

- Tỉnh rồi à? - Lâm như giờ mới phát hiện, ngẩng đầu. Ân đang cúi xuống nhìn trang sách đến thất thần, ngay sau đó nhanh chóng gập lại.

- Nhà anh đúng thật là... Khiến người ta dễ ngủ. - Cô trợn mắt.

Một tháng trước, như lời hẹn, Ân dọn đến nhà Lâm. Vốn tưởng trước đây Trường giữ Lâm vì lo chuyện chỗ ở của anh không được như ý, ai dè đây mới chính là thiên đường!

Đối lập với phong cách Gothic u ám của biệt thự nhà họ Phạm, căn hộ của Lâm mang đến cảm giác hiện đại đầy sức sống: một khoảng sân vườn nhỏ với hoa cỏ được cắt tỉa cẩn thận, những chậu cây màu trắng nhỏ nhắn xinh xinh đặt dọc hai bên hàng rào, bên trên ao cá nho nhỏ là đường đi lát đá sỏi. Điểm nhấn hơn cả đến từ căn hộ hai tầng rộng 300 mét vuông với thiết kế sử dụng năng lượng mặt trời, những tấm cửa kính dài như trong suốt lấp loáng trong màu sơn phối giữa trắng và tím. Bên trong thậm chí còn đáng trầm trồ hơn với gam màu lạnh bắt mắt, sàn nhà bằng đá thạch anh trắng cùng nội thất gọn gàng, tiện lợi. Ân được dành riêng một phòng ở phía bên trái. Băng qua phòng khách cùng kệ sách đến bếp thì bên phải là phòng của Lâm. Song điều Ân thích nhất ở nơi này, chính là ngay sau căn bếp, bên ngoài hiên, có một góc nhỏ với giàn hoa giấy đủ màu từ tím-hồng-hồng nhạt-trắng. Chiếc bàn tròn cỡ bé kê cùng hai chiếc ghế mây tạo không gian của một quán cà phê riêng tư yên bình, phù hợp để làm tất cả những gì cần dùng đến đầu óc: thư giãn, làm việc, tìm "linh cảm"...

Ngoài thời gian ở phòng ngủ, thì có lẽ "góc nhỏ" này chính là nơi Ân dành nhiều thời gian ở nhất. Mấy tuần nay bên cạnh việc tìm hiểu các lớp học kinh tế Ân lại ngồi đây đọc sách (dù sách của Lâm cũng hầu hết là về các chiến lược, bí quyết trong ngành kinh doanh), khi nào Lâm rảnh thì cô sẽ nhờ Lâm giảng giải, khi chán liền cùng anh trò chuyện. Thêm một bất ngờ mới, rằng Lâm là một đầu bếp tài ba. Tất nhiên Ân có thể suy ra được tại sao, anh sống độc lập ở nước ngoài lâu đến thế cơ mà, song lần đầu tiên nhìn thấy vẫn không khỏi bất ngờ. Lâm làm được hầu hết các món ăn phương Tây mà cô biết, trau dồi cùng kiến thức về ẩm thực truyền thống của Việt Nam, nên từ khi ở cùng Lâm, Ân chưa có thêm một lần đi ăn ngoài nào; hai người cũng sống rất riêng tư, bởi chẳng cần thuê ai giúp việc.

- Lại mơ thấy ác mộng hả? - Tuy nhiên Lâm luôn là một người vô cùng tinh tế. Khi còn ở nhà cô, ngoài những gì già dặn, tỉ mỉ của người kinh doanh, Ân tìm ra Lâm còn mang gì đấy rất dịu dàng. Cô chưa từng nhìn thấy anh nơi thương trường nhưng cũng có thể hình dung anh lão làng quyết đoán, song đi với đó là sự ân cần, biết quan tâm. Có thể anh chưa từng thừa nhận, thậm chí không phát giác được nó trước đây, nhưng trong thời gian không quá ngắn ở cùng anh, Ân đã phát hiện được góc ôn nhu ấy sau vỏ bọc xa cách điềm tĩnh được dựng lên trong quãng đường trưởng thành - điều thi thoảng cũng gợi nhắc cô tới một người...

- Vâng. - Ân không giấu được Lâm, hớt ngược mái tóc về đằng sau, đưa tay ôm trán. Cô liếc thoáng qua quyển sách đã gập lại có trang sách còn đẫm nước mắt của mình, quyết định không nói về lí do thật sự của đôi mắt đỏ sọng kia.

Lâm đặt tách sứ cùng quyển sách xuống mặt bàn, chờ nghe Ân tiếp.

- Lại là buổi chiều khắc nghiệt đó. - Ân cố nhớ lại. - Nhưng lần này còn xuất hiện một cô gái... - Lông mày Ân nhíu chặt trong khi Lâm vươn người về phía trước. - Zoey... Cô gái ấy tên là Zoey.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top