CHƯƠNG 9: RUN
[ 7h sáng hôm nay, Son ShowNu, giám đốc của BRUIN vừa đáp xuống sân bay Incheon, anh về nước và điều hành chi nhánh ở Soeul. Đúng như dự đoán của các nhà doanh nghiệp, hai lãnh đạo tập đoàn trẻ tuổi Shin HoSeok và Son ShowNu sẽ có một cuộc cạnh tranh mới tại thị trường Hàn Quốc. Cả hai đều chọn chiến lược kinh doanh mới, không quy cũ theo.....]
- Thật là! Mấy tên nhà báo biết gì mà so sánh HoSeok này với tên não đất đó! - HoSeok ngồi sofa phòng khách, tắt TV khi nghe được ba cái tin so sánh ở thời sự, miệng thì rủa vậy nhưng mặt anh thì lại không biểu hiện một chút gì tức giận, vẫn vô cảm. Bà Hwang đứng bên cạnh xem khẽ cười rồi bảo:
- Cậu thật tình! Người ta cũng là một doanh nhân tài giỏi. Không ít lần làm cho cậu phải khốn đốn. Vậy mà lại gọi người ta là não đất !
- Con không quan tâm!- Nói rồi, anh đứng dậy, bước tới gian bếp, tự mình pha một tách cafe, vừa làm, anh vừa bảo:
- Bà chuẩn giúp con quần áo! Hôm nay con sẽ đến công ty!
Bà quản gia hơi ngạc nhiên, bà hỏi:
- Chẳng phải con nói là tuần sau sao! Hey, vậy mà con bảo cậu ấy là não đất, sợ bị thua nên mới gấp rút ra chứ gì!- Bà đi ngay lên phòng để chuẩn bị đồ cho HoSeok sau khi ghẹo anh. Bà vừa mở cửa phòng ra, liền trợn mắt ngạc nhiên, bà từ từ bước vào trong phòng, đồ đạc vứt linh tinh, mền gối nằm lung tung, còn quần áo thì lang tang khắp sàn nhà. Bà bất ngờ hơn khi thấy MinHuyk đang nằm ở ngoài ban công co rúm người lại vì hơi lạnh. Bà vội chạy ra, ngồi cạnh MinHyuk vỗ nhẹ:
- MinHyuk à! Cậu MinHyuk, dậy đi!
MinHyuk ầm ừ vài tiếng, ngọ nguậy một hồi rồi lại ngủ tiếp, bà Hwang lại kiên nhẫn:
- MinHyuk à! Vào nhà ngủ đi con, ở đây lạnh lắm!
Đến lúc này, cậu mới mở dần mắt ra, hơi nheo lại bởi ánh sáng nhẹ lúc sớm của mặt trời, cậu ngồi dậy nhìn bà dụi mắt hỏi:
- Bà quản gia, bà làm gì ở đây!
Bà Hwang mỉm cười gõ nhẹ đầu MinHyuk nói:
- Câu này ta phải hỏi con mới đúng, trong kia có giường sao không ngủ, lại ra ngoài đây.
Cậu cười hì, xấu hổ kể lại với bà :
- À, con muốn trốn khỏi đây nên mới lục tung cả cái phòng, định ra ban công leo xuống mà không ngờ, nó lại cao đến như vậy, do mệt quá nên con nằm đây ngủ luôn! Hì hì!
- Thì ra là em muốn trốn! Yên tâm đi, dù thế nào, tôi cũng bắt em lại mà thôi.
Nghe được câu nói này, bà Hwang và MinHyuk ngạc nhiên quay lại, thấy HoSeok đã đứng khoanh tay dựa tủ đồ quan sát. MinHyuk liền lườm séo anh. Còn bà Hwang thì đứng dậy, tiện thể kéo cậu dậy, cuối chào HoSeok rồi nhẹ nhàng bước ra ngoài. MinHyuk tiến lại gần anh, anh vẫn bình tĩnh, cho tay vào túi quần nhìn cậu, cậu bước tới sát anh, hai tay đập vào tủ cố định ánh mắt cùng gương mặt chỉ cách nhau hai mươi centimet. Cậu nghiến răng nói:
- Khôn hồn thì cho tôi ra khỏi đây!
Nghe được, anh nhếch mép có vẻ hơi buồn cười trước lời nói của MinHyuk:
- Nay em gan nhỉ! Dí sát vào tôi! Không sợ tôi ' ăn ' em à!
Hơi sợ sợ nên MinHyuk liền chớp chớp mắt né tránh ánh nhìn của anh. Cậu dần lùi ra sau. Cơ mà chưa được ba bước, cậu đã bị anh kéo lại, hai cổ tay cậu bị một bàn tay anh nắm chặt, ép sát cậu vào tủ đồ, anh đưa hai tay cậu lên cao hơn đầu, tay kia luồn vào trong áo sờ soạn khuôn ngực khiến cậu đỏ mặt quay ra chổ khác, hai mắt nhắm nghiền lại, cậu bặm chặt môi có phần hơi xấu hổ. Anh thích thú trước biểu cảm này của cậu, hết chơi đùa với khuông ngực, anh luồn tay qua eo cầu ôm người cậu sát vào mình, khẽ thì thầm bên tai cậu:
- Cún cưng đừng quá manh động, em không biết là tôi sẽ làm gì em đâu! Tốt nhất là đừng có ý định bỏ trốn!- lời nói của anh khiến cả tai MinHyuk đỏ lên. Cậu vẫn nhắm chặt mắt, tay gồng lên muốn thoát khỏi anh, cậu hơi sợ và cũng có phần xấu hổ. Và anh biết điều đó. Anh nhẹ nhàng buông MinHyuk ra. Rồi bước thong thả khỏi phòng, để lại cậu một đống cảm súc hỗn độn, tức giận, sợ sệt, xấu hổ, ngạc nhiên,... Cậu ngồi khụy xuống, vò đầu bức tóc cố suy nghĩ làm thế nào để thoát ra được.
Còn anh. Sau khi khoá trái cửa phòng vui vẻ bước đi xuống nhà, lấy bộ đồ vest mà bà quản gia đặt sẵn trên ghế tiến vào căn phòng của ba anh mà thay đồ rồi thong thả đi đến công ty. Vừa đến nơi, liền có một hàng đội ngũ nhân viên cúi người 90° chào anh, nhưng cũng đã quen nên không mấy bất ngờ, anh trở lại là con người thường ngày, mặt lạnh hơn nam cực, tay bỏ vào túi quần bước dọc khu trung tâm mua sắm như catwalk. Được ba bước, các quản lý, phó giám đốc cũng đi theo sau anh. Đột nhiên, thư ký HyungWon chạy đến, cũng theo anh vừa đi vừa nói:
- Chủ tịch, hôm nay trung tâm sẽ tiến hành thêm việc tuyển người, hai hôm nữa sẽ open. Đây là hồ sơ về các mặt hàng cũng như là các nhà đầu tư muốn góp thêm cổ phần.- HyungWon kính cẩn đưa tập hồ sơ ra. HoSeok nhận lấy, vừa đi, anh vừa xem nó. Bổng nhiên, anh dừng lại đột ngột khiến phó giám đốc và bốn vị quản lý bất ngờ xém đụng phải anh. Anh nhìn HyungWon nói:
- Cậu thống kê luôn lượng người tiêu dùng trung bình ở Hàn Quốc sau đó đem lên văn phòng cho tôi.- Nói rồi, anh lại tiếp tục bước đi, và các vị quản lý với phó giám đốc cũng được một phen tập thể dục vì phải đi theo cái vị chủ tịch chân dài lạnh lùng này.
Bước vào văn phòng làm việc, HoSeok ngồi vào ghế, tay mở tập hồ sơ ra xem các mặt hàng rồi gạch bỏ những thứ không cần thiết. Anh nhẹ nhàng đóng quyển hồ sơ lại đặt nó sang một bên rồi lên mạng tra khảo về Lee JooHeon.
Còn MinHyuk, cậu cố gắn dùng một cọng sắt mà cậu tìm đâu đó trong nhà tắm cố gắng cạy cửa. Sau 2 tiếng kiên trì, cuối cùng, cậu cũng thoát khỏi căn phòng đáng ghét này. Cậu đi khom người, nhìn trước nhìn sau để canh mấy cô giúp việc. Nhưng, bảo vệ ở đây quá nhiều, quá nghiêm ngặt, cậu khó có thể đi qua khỏi cánh cổng được. Nên cậu quyết định tìm ChangKyun. Sau một hồi lanh quanh khắp sân nhà, cậu nhìn vào tất cả các cửa sổ mà không thấy em trai ở đâu cậu gõ đầu tự mắng mình:
- Sao mày ngốc thế, không quan sát trên lầu trước rồi xuống đây! Hey
Nhưng trong lúc đó, câụ phát hiện ra một cánh cổng sau không ai canh giữ nên quyết định trèo ra. Trên người cậu mặt một bộ pijama với cánh cổng có nhiều thanh ngang nên cậu dễ dàng leo qua được. Vừa ra khỏi, cậu không màng xấu hổ, chạy ngay đến nhà KiHyun. Bây giờ chỉ mới có 8h sáng nên có khá nhiều người đi đường và họ đều ngạc nhiên nhìn cậu. Biết vậy, cậu chỉ biết cúi đầu mà chạy thật nhanh đến nhà KiHyun với đôi dép lào mới chơm được ở nhà chủ tịch. Đến nơi, cậu vội gõ cửa gọi lớn:
- KiHyun à! Yoo KiHyun!
Cánh cửa mở ra, đúng là KiHyun, cậu ngạc nhiên khi nhìn thấy bộ dạng này của MinHyuk, cậu nhìn tổng thể từ trên xuống dưới rồi hỏi:
- Ya, MinHyuk à, cậu...cậu làm sao thế!
MinHyuk liền xoay người cậu lại đẩy cậu vào trong nhà : ' Vào nhà đi rồi tớ nói '
----------
- Hửm! Là thật sao! - KiHyun hơi bất ngờ khi nghe MinHyuk kể lại mọi chuyện. Cậu ngạc nhiên thốt lên và MinHyuk gật đầu. Cậu lại nói:
- Khốn nạn thiệt, cứ tưởng hắn là con người lịch sự có đầu óc, không ngờ lại là một tên cầm thú!
MinHyuk thở dài như chấp thuận câu nói đó của KiHyun, cậu hỏi KiHyun với đôi mắt khẩn thiết:
- Tớ có thể ở lại đây không!
- Được, được chứ!- KiHyun vui vẻ chấp nhận, rồi cậu lại chấp môi nói tiếp:
- À mà ChangKyun, tớ nghĩ họ không dám làm gì thằng bé đâu. Mấy hôm nay tớ thấy nhóc vẫn được đi học, được đưa đón rất chu đáo, tớ nghĩ thằng bé hẳn là được đối xử tốt!
- Thật sao! Hên quá!- MinHyuk nắm tay KiHyun, vui đến chảy nước mắt khi biết em mình vẫn bình yên.
Tối đó, KiHyun đưa MinHyuk lên phòng mình, cho cậu một bộ đồ rồi bảo cậu tắm rửa cho sạch sẽ rồi đi ngủ.
8h30 tối,
HoSeok hoàn thành mọi hồ sơ ở công ty, anh tranh thủ, mua pizza và coca cho MinHyuk. Vừa về đến nhà, anh liền cởi chiếc áo vest chật chội vứt trên ghế sofa, đưa bánh và nước cho bà Hwang rồi bước phòng. Mở cửa phòng ra, anh liên tục gọi tên MinHyuk nhưng chẳng nghe trả lời, thoạt nghĩ cậu đang ở phòng tắm nên mới bước vào. Nhưng cậu vẫn không có ở trong đó:
- Mẹ kiếp!- tiếng rủa biểu thị sự tức giận tột độ trong con người anh. Anh vội ra khỏi phòng, đi lên tầng bốn_nơi mà ChangKyun đang ở. Anh không ngại gõ cửa, đạp mạnh khiến nó bung ra, hai tai anh đỏ ửng, bước vào bóp lấy cổ ChangKyun hỏi:
- MinHyuk đi đâu rồi!
ChangKyun hai tay nắm tay của anh, dù cậu khá đau và khó thở nhưng vẫn nhết mép giọng khàn nhỏ nhưng pha chút khinh khỉnh:
- Tao chả biết! ... Chẳng...phải mày....trông...anh ấy....sao!
HoSeok trán nổi lên những đường gân đáng sợ, cổ đỏ ửng đầy mồ hôi, vẫn cố hạ giọng hỏi lại:
- Cậu mau nói cho tôi biết nếu không muốn tôi mất bình tĩnh!
Tay anh đột nhiên siết lại khiến cậu khó thở, mặt cậu cũng đỏ lên, môi tái lại nhưng vẫn ngoan cố không nói ra. May mắn thay, anh thư ký HyungWon tới kịp, vội ngăn tên chủ tịch kia dừng lại, HoSeok hơi giật mình khi HyungWon bước vào và ngăn anh, anh liền bỏ tay ra, cố gắng điều hoà cơn giận trong lòng. ChangKyun cũng mệt quá mà ngã quỵ xuống, HyungWon vội đỡ cậu rồi hỏi sức khoẻ. Đã định thần xong, anh và cậu đều quay sang nhìn HoSeok, HyungWon liền hỏi:
- Chủ tịch, ruốt cuộc là có chuyện gì thế! Sao lại bóp cổ cậu ấy!
HoSeok đã trở về trạng thái máu lạnh, không quan tâm sự tình hay ChangKyun, anh cho tay vào túi quần, nhìn HyungWon nói:
- MinHyuk mất tích rồi!
- Chỉ vì MinHyuk mà anh mất đi sự bình tĩnh như vậy! Chủ tịch, anh có còn là anh nữa không vậy!- HyungWon cũng rất tức giận, đây là lần đầu tiên anh dám cãi lại HoSeok. Cơ mà, HoSeok chẳng mấy ngạc nhiên thậm chí còn nạc lại:
- CÂM MỒM!
Và HyungWon dĩ nhiên rất sợ. Khi HoSeok tức giận thì không ai lường trước được việc gì tàn nhẫn hay quá tàn nhẫn. Anh liền cúi đầu, lắp bắp nói:
- Có....có thể cậu ấy..... đến nhà KiHyun!
-KiHyun???
- Vâng, Yoo KiHyun! Bạn thân của cậu ấy!
-Mẹ Kiếp! - Vẫn là tiếng rủa đó, anh tức giận bỏ ra ngoài vẻ như đến nhà KiHyun, bỏ lại HyungWon đang thở nhẹ ra vì đã qua được con dã thú đó!
______________________________________
Sắp có H rùi bà con! 😁😁😁😁
Cơ mà, là H nhẹ nha!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top