CHƯƠNG 2: WHAT ABOUT WONHO
Wonho ngồi ôm gối chờ trước cửa phòng phẩu thuật của bệnh viện, mắt vẫn không ngừng rơi lệ, nhưng không tức tưởi, chỉ đơn giản là cứ chảy ra vì đau đớn, quá đau đớn, dù không phải mẹ ruột nhưng đã nuôi cậu 11 năm, luôn ở bên cạch cậu, luôn chơi đùa, động viên cậu. Nhưng vì thiếu tình cảm của cha mà cậu cũng khá lạnh nhạt. Cậu chờ đợi, chỉ một mình: 1 tiếng, 2 tiếng, 3 tiếng, đến lúc này ba cậu mới đến, đi theo sau là vài vệ sĩ cùng bà Quản gia Hwang cao tuổi. Ông bước đến trước Wonho, nhìn cậu rồi hỏi:
- Con đó nó sao rồi!
Môi cậu rung rung khi nghe được câu nói tàn nhẫn đó, khốn nạn, từ ngữ thoáng qua trong đầu của một cậu nhóc 11 tuổi. Wonho ngước mắt nhìn ông rồi đứng hẳn dậy. Cậu lạnh lùng chẳng đáp trả , quay về phía cửa phòng phâủ thuật mà đợi. Ông tuy giận nhưng cũng phải nhịn. Ngay lúc ấy, cửa phòng phẩu thuật mở ra, vị bác sĩ áo dính đầy máu đi ra, Wonho liền chộp lấy tay vị bác sĩ đó hỏi:
- Mẹ con....mẹ con....sao rồi!
Nghe thấy từ "mẹ con" thốt ra từ miệng Wonho, ông Shin vô cùng bực mình, nắm tay Wonho giật lại mà lườm cậu. Sau đó, ông lại nhìn bác sĩ. Vị bác sĩ tỏ giọng đau buồn nói:
- Chúng tôi đã cố gắn hết sức ! Không thể giữ lại đứa trẻ lẫn người mẹ, vì một cô bị mất máu và chấn thương nặng ở vùng bụng nên mới sảy ra tình trạng này! Tôi thành thật xin lỗi!
Wonho nghe xong lời nói của bác sĩ, cậu tự động ngã khụy xuống, nằm bất động dần dần trở nên mất ý thức, mọi thứ trong mắt cậu dần mờ ảo, cậu đau, quá đau, chỉ biết buồn vì mẹ, căm hờn người cha của mình. Bà quản gia thâý thế vội ôm lâý cậu kêu lớn: ' Cậu chủ.......tỉnh lại đi....cậu chủ.....' rồi cậu được bế tới một phòng y tế.
Còn ba cậu, ông chỉ biết đứng sựng ra đó, " Thai nhi, cô ấy có thai" trong đầu ông giờ chỉ vang vảng cái ý nghĩ đó, nhưng ông không khóc. Chỉ một lúc sau khi bác sĩ đã rời đi, ông lại có một ý nghĩ thú tính của một người đàn ông máu lạnh: "chẳng phải còn có Wonho, mất đứa trẻ của người đàn bà mà mình không yêu thì có là gì" thế rồi, ông quay lưng bỏ đi, bước đi một cách nặng nề, mệt mỏi.
Đã hơn một tuần từ khi mẹ cậu mất, Wonho chẳng khóc, chẳng nói, cũng chẳng có ra ngoài, cậu cứ ngồi lỳ ở trong căn phòng tối đen. Hết người này dỗ ngọt đến người kia an ủi vậy mà cậu chũng chẳng thèm ra ngoài. Quá bực mình, ông Shin đạp mạnh cửa ra, nắm tay cậu lôi ra ngoài một cách thô bạo. Cậu không vùng vẫy vì cậu biết, nó sẽ chẳng có ích gì. Câụ bị đẩy mạnh vào xe, vẫn lạnh lùng mà ngồi gục mặt xuống, không biểu hiện một thái độ nào và cũng chẳng để tai đến một điều gì. Cứ thế, chiếc xe xuất phát. Cậu đực đưa tới một cách đồng vô cùng rộng lớn, đẹp không khác gì trong truyện tranh, có một cái hồ yên lặng, không một gợn sóng, ánh nắng mặt trời chiếu xuống hồ một cách vô ý thức. Trước hồ nước đó là một cây táo mỹ, cậu được ba dắt tay lại gần nó. Những quả táo ngọt, đỏ mọng rơi trên một bức nền xi-măng nhỏ:
- Đây là HaeJin, mẹ ruột của con, mau chào cô ấy đi, hẳn là cô ấy rất nhớ con!
Wonho dùng tay phủi những chiếc là rơi rụng trên nền mộ, mẹ mất cùng ngày mà cậu sinh ra, nước mắt cậu chợt lăn dài, cậu quỳ đó, cậu hận vì sao mẹ lại sinh ra mình, vì sao lại bỏ mình mà đi, còn kéo theo người mẹ đã nuôi nấng cậu! Cậu cứ ngồi đó khóc, người ba cũng vậy, ông chỉ biết đứng nhìn và khóc theo cậu. Sau hai tiếng đồng hồ, cậu ngưng khóc hẳn, lạnh lùng quay sang nói với ba mình:
- Con muốn đến biển!
Bà cậu gật đầu khẽ nói được thôi rồi đưa cậu đến biển theo ý muốn của cậu.
Còn MinHyuk, cả tuần cậu luôn ra biển ngồi đợi, cậu nghĩ sẽ được gặp lại Wonho nhưng đợi mãi vẫn chẳng thấy cậu nhóc tới. Đây là ngày cuối cùng cậu ở đây, ba mẹ cậu sắp chuyển đến Soeul để làm việc, vậy nên lần này, cậu kiêng nhẫn hơn, đợi 1 tiếng, 2 tiếng,.... Vẫn chưa thấy cậu nhóc ấy đến, vốn dĩ muốn bỏ về. Đang phủi tay định đứng dậy, cậu bé đó lại ngồi xuống bên cạnh cậu, ở ngay mép biển. MinHyuk mừng rờ rơm rớm nước mắt nhìn cậu nhóc, sau đó ôm chặt Wonho mếu máo nói:
- Wonho à, cậu có biết tớ chờ cậu một tuần nay rồi không! Sao cậu không ra biển, tớ buồn lắm......
Wonho cứ thế mà để cho MinHyuk ôm mình, mặc cho ánh mắt khó hiểu của người ba ở đằng sau. Wonho trả lời với giọng nói sắc lạnh mà yếu ớt:
- Tôi xin lỗi, tại tâm trạng không tốt nên không muốn đi đâu cả!
- Không sao, không sao, chỉ cần gặp được cậu là vui rồi!- MinHyuk nói với cái giọng hí hửng nhìn Wonho, cười nụ cười thương hiệu. Wonho trầm ngâm nhìn cậu một lúc lâu rồi dịnh vai cậu, ánh mắt buồn buồn nói:
- Tôi sẽ không bao giờ quên cậu đâu, MinMoongie !
MinHyuk nghe câu nói này hơi khó hiểu, MinHyuk cố gắn tiêu hoá nó rồi nở một nụ cười cực tươi với Wonho. Wonho đứng dậy, cũng không quên đưa tay đỡ cậu. Wonho không cười với cậu, nhưng cậu vẫn cảm thấy có một sự tin tưởng trong Wonho. Wonho quay lưng rời đi sâu cuộc nói chuyện ngắn ngủi chưa đầy mười phút. MinHyuk vẫn đứng nhìn theo mỉm cười vẫy tay chào:
- Tạm biệt, Wonho à! Gia đình tớ sẽ chuyển đến Soeul, có gì tớ sẽ về thăm cậu!
Wonho quay lại nhìn nụ cười của cậu một lần cuối rồi theo ba mà lên xe. MinHyuk chờ cậu đi khỏi rồi mới hí hửng chạy về nhà. Tối đó, Wonho được ba mình đỗi đãi khá chu đáo, cậu biết là sẽ có chuyện chứ khi không ông ấy lại đối tối với cậu. Cậu ngủ một giấc khá sâu và dài, không mơ mộng, không đau buồn, chỉ đơn giản là ngủ.
Sáng ngày hôm sau Wonho tỉnh lại, thấy mình đang ở một nơi khá xa lạ, một căn phòng rộng, sạch sẽ, chẳng kém gì phòng cậu tuy nhiên bốn bức tường đều là sắt, chẳng khác nào một nhà tù, cậu hơi sợ hãi bước ra cánh cửa, chỉ có một khe hở duy nhất để cậu có thể nhìn nhưng nó quá cao, trong phòng lại chỉ có chiếc giường ngủ và tủ quần áo. Cậu bất lực ngồi lại giường. Lúc này, một cánh cửa mở ra, là ba cậu, ông cùng hai vệ sĩ bước vào căn phòng nhìn cậu, ông nói:
- Con đừng trách ta, ta chẳng qua chỉ muốn con đứng trên đỉnh núi cao thôi! Ta biết con có thể chịu đựng được, chỉ trong hai năm thôi!
Nói xong, ông đi ra ngoài, bỏ lại cậu ngồi thất thần đó, cậu sợ, rất sợ, liệu cậu còn sống khi ở đây, lời nói của ba cậu tuy không có gì nhiều nhưng cậu có thể đoán được hàm ý bên trong nó. Và đúng như cậu nghĩ, là một đợt huấn luyện kinh khủng, huấn luyện cậu trở thành một tên máu lạnh tàn nhẫn. Cậu phải chịu rất nhiều, dù họ không đánh đập cậu nhưng súng, dao những thứ đó khiến cậu bị thương. Khổ cực là thế nhưng cậu chả khóc, đêm nào cũng nhìn ngắm sợi dây chuyền mà MinHyuk tặng, Wonho nhớ tới MinHyuk, nhớ tới từng đừng nét đáng yêu trên gương mặt cậu, nhớ đến nụ cười của cậu, nhớ đến giọt nước mắt của cậu.
Còn MinHyuk, chuyển đến Seoul thì gặp bạn mới, nhưng cậu vẫn không quên Wonho, cậu vẫn nhớ cậu ấy, nhớ đến nụ cười nhẹ, giọng nói lạnh lùng cùng đôi mắt ấm áp. Nhiều lần về lại BuSan nhưng chưa lần nào gặp lại cậu.
Cứ như thế mà thời gian cứ trôi.
10 năm, 10 năm rồi!
Wonho nay đã trở thành một chủ tịch máu lạnh, cai quản một công ty lớn ở Mỹ, được biết đến với phong cách làm ăn dứt khoát, đầy thông minh. Nếu nói về năng lực thì anh là người đứng đầu. Công ty anh được rất nhiều nhà đầu tư lớn để ý và mời hợp tác. Nhưng một người như bây giờ, dù miệng lưỡi có ngọt đến cỡ nào thì cũng chẳng lọt vào tai anh. Anh cực kỳ tàn nhẫn, có rất nhiều người nợ tiền anh và tất cả những người đó đều bị giết chết nếu hẹn quá ba lần. Nhờ đợt huấn luyện đó, anh bây giờ chả sợ gì cả. Trở thành một thiếu niên 21 tuổi độc ác, một kẻ tim đen trẻ tuổi trong doanh nghiệp.
MinHyuk, cậu cũng trưởng thành, là một con người hoạt náo, đáng yêu, theo học tại trường đại học Seoul ngành quản trị kinh doanh. Cậu rất hiền, trái ngược với Wonho. Luôn giúp đỡ và động viên người khác, rất được bạn bè và thầy cô thương yêu. Chính vì sự loi nhoi, hiền quá mức mà cậu vẫn luôn bị cậu em kém ba tuổi nhắc nhỡ- là ChangKyun_ cậu em trai đang học cấp ba.
9 AM, 19/4/2020, NewYork, MỸ
- Chủ tịch, đây là hồ sơ của Lee MinHyuk, người mà chủ tịch bảo tôi tìm hiểu!- anh chàng thư ký cuối đầu đưa cho Wonho tài liệu về MinHyuk. Anh đọc qua một lượt rồi khẽ nhếch môi, bình thản bảo:
- Tìm hiểu xem có công ty nào ở Hàn Quốc muốn hợp tác với chúng ta không. Nếu có thì sắp xếp để gặp họ!
______________________________________
Dài quá không ạ! Hihi
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top