CHƯƠNG 14: LOST
HoSeok ngưng cười khi thấy gương mặt giận cực đáng yêu của MinHyuk. Khi nghe cậu quát ShowNu, cái người mà anh coi như kẻ thù như vậy lại khiến anh hả hê, thích thú và còn được chiêm ngưỡng vẻ mặt cực yêu này của MinHyuk khiến anh không khỏi cười. Anh lại gắp thức ăn bỏ vào miệng, môi vẫn mỉm cười nhìn MinHyuk. Cậu đánh anh một cái lên vai nói:
- Cười cái quần anh. Tôi sắp khiến anh mất vốn làm ăn rồi mà còn cười!
HoSeok vui vẻ nhìn cậu, nói trong khi miệng ngậm đầy thức ăn:
- Em yên tâm đi! Tên đó chẳng liên quan gì đến công ty hơn nữa còn là đối thủ cạnh tranh của tôi! Tôi vui còn không kịp huống chi em phải lo lắng.
Nghe vậy, MinHyuk có vẻ hớn hở hỏi anh:
- Thật sao! Phù! May quá!
Anh thấy thể liền đặt đũa xuống, thức ăn trong hộp cũng đã hết, anh hỏi:
- Sao em lại mắn hắn! Vốn dĩ đó cũng chỉ là lời của một con chó thiếu hiểu biết, cần gì phải bận tâm.
MinHyuk thở dài, nhắc tới cậu lại tức, chau mày nói:
- Tôi ghét sự giả tạo. Cả một tuần nay, ở nhà nhận không biết mấy cuộc điện thoại, đêù là những câu chia buồn vô nghĩa. Thực sự là tôi chỉ muốn đập nát cái điện thoại khi nghe mấy lời nói đó. Nhưng nghĩ đến việc đó có thể là mấy người làm ăn chung với anh nên không nỡ chửi lại. Lần này vì quá bực, đã giả tạo như vậy thì nên lựa giọng mà nói chuyện với mấy kẻ nịn nọt kia ít ra còn dễ nghe hơn. Đằng này lại có ý châm chọc. Đúng là não chó tha!
HoSeok phì cười, giúp MinHyuk đậy mấy hộp đồ ăn lại nói rồi anh nhìn đồng hồ. Đã 23h30, anh lo lắng cho cậu nếu ra về vào giờ này. MinHyuk cầm mấy hộp thức ăn đứng dậy nói:
- Thôi! Tôi về đây! Anh làm việc ít thôi! Kẻo ngất xỉu rồi lại mang hoạ!
HoSeok lại tiếp tục mỉm cười. Đúng là MinHyuk, không muốn ra về nhẹ nhàng mà phải đanh đá ghẹo người ta mới chịu. MinHyuk quay lưng định ra cửa thì bị HoSeok nắm lấy tay giữ lại. MinHyuk khá bất ngờ, cậu quay lại nhìn anh với ánh mắt khó hiểu. Anh ôn nhu nói:
- Đã khuya lắm rồi! Em ở lại đây đi!
- Nhưng mà....
- Dù có bác tài xế thì cũng sẽ gặp mấy thằng côn đồ chặn đầu xe thôi!
MinHyuk tới Soeul vốn đã lâu nên hẳn là cậu cũng biết. Dù là thủ đô, tình hình an ninh khá chặt chẽ nhưng cũng không thiếu mấy bọn bịp bợm. Nghe lời anh, cậu bèn ngoan ngoãn gật đầu ở lại. Anh cười, rồi đi lại bàn làm việc tiếp tục công việc của mình. Còn cậu, cậu chỉ biết ngồi đó ngắm nhìn cái văn phòng sang trọng sáng sủa không kém phần hiện đại của HoSeok, cả điện thoại cũng không có để mà lướt web. Cứ nhìn đi nhìn lại, cậu ruốt cuộc cũng cảm thấy buồn ngủ, nằm co người dáng con tôm trên ghế sofa. HoSeok dù làm việc nhưng vẫn luôn liếc mắt để ý MinHyuk. Thấy cậu ngó nghiêng nhìn căn phòng mà mỉm cười. Anh cảm thấy những lúc rảnh rỗi đến nhàm chán và tâm trang buồn tẻ của của cậu có phần đáng yêu. Nhìn thấy cậu co người ngủ trên ghế sofa, anh liền lấy chiếc áo vest của mình tiến lại đắp lên cho cậu rồi anh nhẹ nhàng đặt lên trán cậu một nụ hôn nói:
- Em vất vả rồi! MinMoongie của tôi!
Và cứ thế, anh quay lại bàn làm việc, vừa làm vừa quan sát MinHyuk quên luôn cả giờ giất. Trời giờ cũng đã sáng, khi mặt trời ló những ánh nắng nhè nhẹ của buổi sáng, len qua bước tường kính ở ngoài mà đánh thức cậu. MinHyuk nheo mắt tỉnh giấc, cậu ngồi dậy ngó ngang ngó dọc rồi vươn người dãn cơ. Đã tỉnh hẳn, cậu liền quay sang nhìn HoSeok. Anh đang ngủ gục trên bàn làm việc. 'Hẳn là anh đã vất vả lắm'- MinHyuk nghĩ. Cậu nhẹ nhàng khiễn chân cố gắn không gây ra tiếng động, lấy chiếc áo mà anh đắp cho cậu choàng lại cho anh. Vừa mới đặt lên lưng anh định quay lưng bỏ đi thì đột nhiên, cậu bị kéo tại ngã lên đùi anh. Cậu bất ngờ trợ tròn mắt, tay theo quán tính mà cũng đặt lên cổ anh. HoSeok cười, anh nhìn cậu một hồi rồi nói:
- Em có vẻ thích tôi rồi nhỉ!
MinHyuk bất giác đỏ mặt, cậu quay sang hướng khác để không chạm mắt với anh. Buông cổ anh ra rồi hai tay nắm chặt lại, ấp úng nói:
- Thích....thích...cái đầu anh đấy! Ảo tưởng à!
'Đáng yêu chết được'- HoSeok thầm nghĩ khi thấy điệu bộ này của cậu. Anh nhìn cậu với ánh mắt triều mến không nói gì thêm, cậu biết anh nhìn cậu nhưng chẳng dám quay sang nhìn anh. Mặt cậu ngày càng đỏ bừng. Nếu anh cứ nhìn như vậy chắc đầu cậu sẽ ngại đến nổ tung mất, hai người cứ như thế đến 15 phút liền. Và việc đó bị cắt ngang khi cánh cửa phòng mở ra, thu hút sự chú ý của cả hai người. ShowNu đứng ngoài thấy cảnh tượng bên trong thì trợn mắt ngạc nhiên há luôn cả mồm. MinHyuk thấy vậy liền lúng túng đứng dậy, cậu đưa mắt nhìn hai người rồi lắp bắp nói:
- Tôi..tôi về trước đây! Anh....anh...đừng...làm...làm việc quá sức.
Anh chỉ vui vẻ mỉm cười gật đầu rồi nhìn theo cậu đang luống cuống đi ra khỏi cửa. Rồi anh lại nghiêm mặt nhìn ShowNu. Khi hắn đã bước vào cửa và cánh cửa đóng lại thì HoSeok lại tức giận nói:
- Mới sáng sớm, mò tới đây làm gì!
Hắn thản nhiên ngồi lên ghế sofa vắt chéo chân, nhếch mép nói:
- Đương nhiên là thăm 'người bạn' đang chuẩn bị bữa tiệc thua cuộc đấy!
HoSeok nghe mấy câu này đến nỗi nhàm lỗ tai. Đợt nào mà tập đoàn BRUIN hơn MONSTA một xíu thui là ShowNu đã tới nói câu đó. Nhưng ruốt cuộc kẻ phải mở tiệc thất bại luôn là hắn. HoSeok mặt vẫn lạnh tanh, chẳng thèm để ý đến hắn, vẫn cuối đầu vào đống hồ sơ. Hắn cảm thấy nhàm chán khi không nhận được phản hồi, quay sang nhìn anh với ánh mắt đầy ma mảnh hỏi:
- Cậu tóc trắng hồi nãy là MinHyuk, đúng chứ!
HoSeok khựng bút khi nghe ShowNu nhắc đến MinHyuk, anh liếc mắt nhìn hắn đầy sát khí, lạnh lùng hỏi lại:
- Mày muốn gì?
ShowNu cuối cùng đã thấy được phản ứng của HoSeok, hắn đứng dậy, đi đến bàn làm việc của anh, cho tay vào túi quần nói gian:
- Chẳng có gì đâu! Hỏi cho vui thôi! Mà cậu ta cũng đẹp đấy chứ!
HoSeok lúc này đã hoá quỷ, tay bẻ gảy cả cây bút bi chỉ với ba ngón, anh cho hắn một cái nhìn cảnh cáo đầy dữ khí, hạ chất giọng trầm đến đáng sợ nói:
- Đừng có dại mà đụng tới cậu ấy!
ShowNu lúc này cũng hơi sợ khi nghe thấy giọng điệu này của anh. Cơ mà hắn cũng đã quen rồi, sợ một chút thì hết, hắn lại nhếch mép:
- Có cần phải nóng như vậy không! Tôi thì làm gì được cậu ta! Tối hôm qua còn bị cậu ta mắng cho một trận mà!
Dù nghe thấy thế nhưng HoSeok chẳng thấy tin tẹo nào. Anh nghi ngờ, à không, phải nói là chắc chắn hắn là kẻ chủ mưu cho cái chết của ba mẹ MinHyuk và ba của anh. Chả thèm quan tâm nữa, anh lấy một cây viết khác trong hộp đựng tiếp tục với đống hồ sơ. Hỏi thăm thì cũng đã xong rồi, ShowNu ranh rảnh chào hỏi HoSeok rồi ra về với gương mặt phởn không ai bằng. Nhẹ nhàng móc điện thoại ra gọi cho một người nào đó :
- JooHeon! Rãnh không!- Giọng nói của anh rất nhỏ, chỉ người trong điện thoại có thể nghe được.
|Gì?|- bên kia phát ra một tiếng động uể oải, như người đang ngủ.
- Có việc làm cho cậu đây!
----------
Trước khi về đến nhà, MinHyuk muốn mua một ít đồ ăn về cho ChangKyun. Bác tài xế dừng lại ở một quán bán thức ăn cho cậu. Vừa mới bước vào trong quán ăn, cậu đã ngửi được mùi thơm nức mũi khiến cậu như muốn thả hồn vào trong thức ăn. Bước đến quầy quán, cậu thận trọng xem menu của quán rồi gọi một phần mỳ tương đen, hai phần sủi cảo và một bánh bao hấp đem về. Vừa lúc đó, một người đàn ông mặc đồ đen toàn tập bước vào đứng kế bên cậu nói với cô nhân viên:
- Cho một cơm trộn!
MinHyuk vốn tò mò, thấy người bên cạnh liền liếc mắt sang xem thử. Nhưng mà người đó cố tránh mặt, kéo xụp chiếc mũ lưỡi trai xuống che gần như tới mắt. Sau mười lăm phút, nhân viên đem đồ cho MinHyuk rồi thanh toán. Cậu bước ra trước người con trai lạ mặt kia. Khi vừa quay lưng đi, tên đó cũng xãi bước theo cậu, cơ mà cậu không biết. Bác tài xế mở cửa ra cho cậu để cậu dễ dàng lên xe. Nhưng vừa mới bước một chân lên thì cậu đã bị chuốc thuốc mê rồi người con trai áo đen kia ẳm cậu lên một chiếc xe khác khiến bác tài phát hoảng, cố gắn đuổi theo nhưng không kiệp, trong lúc đó, bác tài xế đã kịp nhớ biển số xe của tên đó. Bác vội lấy điện thoại ra, hấp tấp gọi cho HoSeok.
HoSeok đột nhiên có cảm giác bực bội trong người, đang định đi ra khỏi văn phòng thì nhận được một cú điện thoại của tài xế. Anh thắc mắt nhất máy hỏi:
- Chuyện gì?
Bên kia, bác tài xế đang thở dốc, lắp bắp nói:
- Cậu...cậu chủ. MinHyuk....
Nghe tới đây, anh khá nóng ruột, quát to lên:
- MINHYUK BỊ LÀM SAO!
Bác tài xế hoảng sợ liền nói nhanh:
- Cậu ấy bị bắt cóc rồi!
- Chết tiệt!- tiếng rủa tức giận của anh. HoSeok chạy một mạch không biết sống chết khiến cho các nhân viên hoảng hồn. Anh vồi bước vào xe, chạy nhanh đến công ty của ShowNu. Anh biết thế nào chuyện này không sảy ra. Anh vừa chạy, vừa cố gắn liên lạc với MinHyuk nhưng không được. Anh lo lắng, tức giận đến trán nổi cả gân xanh, cổ đỏ ửng lên, hai mắt như muốn thiêu đốt âm thầm nghĩ:
' MinHyuk, hãy chờ tôi, em hãy chờ tôi'
_____________________________________
Tèn ten! Có biến, có biến!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top