CHƯƠNG 10: XXX

- ChangKyun à! Em không sao chứ!- HyungWon lo lắng quỳ bên cạnh cậu nhóc hỏi. Tuy nhiên, cậu vẫn mạnh mẽ hất tay anh ra, tự đứng dậy xoa xoa cổ lạnh lùng nói:
- Không cần anh quan tâm!
Nói rồi, cậu bước tới giường ngủ, chôn mình sau tấm chăn dày. HyungWon chỉ biết thở dài, bước ra khỏi phòng và để cho cậu một không gian yên tĩnh.
---------------
Lúc này, ở nhà của KiHyun, tiếng cười đùa vang khắp nhà, cũng may là căn nhà cách âm tốt nếu không thì nồi, chảo, dép, giày,....sài cả ba đời cũng không hết. MinHyuk ném gối KiHyun rồi cười như được mùa:
- Hahahaha...Yoo KiHyun đã bị nock out.
KiHyun trả đủa, ném thẳng gối vào mặt MinHyuk khiến lông lá bay tứ tung, dính cả vào miệng và mũi của cậu, KiHyun nói:
- Sự vùng dậy của tuyển thủ Yoo khiến cậu Lee mất phương hướng!
- Ya, Lee KiHyun, cậu ném ác thế!- MinHyuk gào lên vì tức giận, cậu vội phung mấy cọng lông trong miệng ra. Tay phủi phủi đầu nhìn KiHyun. KiHyun vẫn đang cười nhây, đáp xoáy: - Ai mượn khơi màng trước, có ác cũng trách cậu!
MinHyuk liền chạy lại ôm ngan KiHyun định vật xuống, cơ mà, thân thể yếu ớt chẳng làm gì được nên KiHyun dễ dàng quật ngược lại cậu, hai thằng bạn thân nằm ỳ xuống, KiHyun cù hết eo đến cổ cậu khiến cậu cười không kịp thở. Nhưng cả hai đều không biết lúc này, có một con dã thú không biết từ đâu xông thẳng vào nhà của KiHyun và đang đứng trước cửa phòng. Nghe thấy tiếng cười đùa bên trong mà giận đến đỏ cả cổ, tay siết chặt nổi cả gân xanh. Chân đạp mạnh khiến cánh cửa sập không còn gì để sửa. Khiến cả hai hoảng hốt mà giật mình. Hai cậu đều nhìn ra phía cửa và đều ngạc nhiên khi trông thấy người đàn ông đó. Là HoSeok, anh thật đáng sợ, anh nhìn KiHyun đang đè lên người MinHyuk mà nóng cả mặt, MinHyuk sợ sệt không biết mình nghĩ gì mà tự nhiên đẩy KiHyun ra, nhìn anh lắp bắp:
- Sao....sao....anh biết.....tôi ở đây!
KiHyun hẳn là cũng đang sợ hãi, chỉ biết ngồi đó nhìn hai người kia. HoSeok nhìn KiHyun một hồi, cả hai bất thình lình chạm mắt nhau và ngay từ lúc đó, KiHyun đã thấy được sự ghen tức, thèm khát MinHyuk đến cở nào trong con người HoSeok. Anh nhếch mép một cái rồi bảo:
- Em tưởng tôi ngu chắc!
Nói rồi, anh tiến thẳng đến chổ MinHyuk, nắm tay cậu kéo mạnh ra ngoài khiến cậu không thể nào trở tay kịp, cậu vùng vẫy thì anh càng siết chặt khiến cậu đau đớn mà nhăn mặt. KiHyun lúc này như có một động lực gì đó, nhanh chóng chạy theo giữ tay MinHyuk lại trước khi anh đưa MinHyuk lên xe mà nói:
- Thả cậu ấy ra!
Tuy nhiên, lời nói của KiHyun dường như vô hiệu lực, HoSeok thẳng thừng đẩy cậu ra khỏi MinHyuk, không nói một lời nào mà bỏ lên xe. Về đến nhà, anh vẫn nắm lấy cổ tay MinHyuk, kéo thẳng cậu lên phòng, mặc cho sự hỏi han của bà quản gia và mấy người giúp việc. Anh ném cậu lên giường, tắt luôn điện trong phòng kéo giãn cái cà vạt đứng trước mặt cậu lạnh lùng hỏi:
- Tại sao em lại đến nhà thằng đó!
Vẻ mặt của HoSeok hiện giờ như đang muốn ăn tươi nuốt sống cậu khiến cậu lo sợ. Nhưng MinHyuk vẫn cố giữ bình tĩnh, đanh đá nói:
- Không phải chuyện của anh!
Câu nói này của MinHyuk khiến anh càng thêm tức giận, anh đè cậu xuống giường, một tay giữ chặt hai tay cậu, tay còn lại mạnh bạo xé toạt cái áo thun trên người MinHyuk khiến cậu hoảng sợ, mắt bọng nước. Anh hạ giọng:
- Em đúng to gan. Tôi đã cảnh báo em rồi, đúng chứ. Đừng để tôi phải mất kiên nhẫn với em!
MinHyuk vẫn cố gắng kìm nước mắt, cậu nhìn HoSeok, với ánh mắt vẻ bi thảm nhưng miệng vẫn thốt ra những lời chọc tức anh:
- Tôi chả quan tâm! Được thoát khỏi người như anh là tôi không tiết cả đời! HoSeok đã chịu đựng đến tột độ, anh liền cúi xuống khoá chặt môi MinHyuk khiến cậu chẳng còn đường nào để thoát, cậu quay sang trái, quay sangpm phải, đều bị bờ môi anh theo. Nụ hôn của anh mãnh liệt và vô cùng ghê tởm đối với cậu. Nụ hôn của anh như một con dã thú đang thèm khác con mồi. Dần dần,thấy cậu hết dưỡng khí nên anh mới luyến tiếc rời bỏ đôi môi đó ra, nhưng anh lại hôn xuống xương chiếc cằm nhỏ, rồi kéo theo xuống cổ, anh để lại cho chiếc cổ vủa cậu những vết cắn đến thâm tím, cậu đau đớn mà khóc, tường giọt nước mắt của cậu lăng dài. Cậu tự thấy thương cho bản thân của mình vì vướng phải tên ác quỷ này. Sau khi chơi đùa quanh vùng cổ, anh lại hôn từ từ xuống dưới phần ngực của cậu, dùng tay xoa nắn một đầu nhũ, đầu còn lại bị anh mút và liếm láp khiến nó cứng cả lên, cậu khẽ nói:
- HoSeok! Anh....ưm...làm ơn...dừng lại ......đi! 
Mặc cho lời van xin, anh vẫn tiếp tục đùa nghịch với đầu nhũ của cậu. Anh buông tay MinHyuk ra, trường từ xuống phần đai quần của cậu, gỡ từ nút quần rồi kéo quần cậu ra vứt sang một bên. MinHyuk lại tiếp tục van xin khi đễ lộ thân:
- Làm ơn.....ưm...tha....cho....tôi!
Anh lại để ngoài tai. HoSeok thò một tay vào trong cái boxer của cậu sờ mó dương vật không biết từ bao giờ nó đã cương cứng như vậy. Anh ngừng chơi đùa với khuôn ngực cậu, nhìn cậu nếch mép nói:
- Thì ra là em cũng khoái nó!- Đột nhiên, anh nhìn thấy rõ những giọt nước mắt đang theo nhau lăn dài trên gương mặt xinh đẹp của MinHyuk, anh có chút chạnh lòng. Nhưng nghĩ đến việc MinHyuk cùng KiHyun thân thiết thậm chí còn đè nhau ra giường khiến cái thương cảm đó của anh bay đi mất, anh lại tiếp tục nói:
- Đừng khóc MinMoongie, tôi sẽ thoả mãn em. Thư giản đi!
Nói rồi, anh lột bỏ luôn boxer còn sót lại trên người cậu, tiếp tục dùng tay xoa nắng nó. MinHyuk cảm thấy hơi xấu hổ và khá tởm, cậu cố sức dùng tay đẩy HoSeok ra nhưng không thành:
- HoSeok à......làm...ưm...ưm...làm ơn.....ưm....tha cho....tôi....ưm....lần này...đi!
Anh vẫn tiếp tục làm thậm chí là dùng miệng ngậm luôn nó khiến cậu khó chịu nheo mày:
- HoSeok! Làm...ơn.....ưm..- Anh thả dương vật của cậu ra, tiến tới khoá môi cậu một lần nữa khiến nước mắt cậu cứ theo nhau mà chảy ra. Anh tạm thời thả bờ môi nó ra nói:
- MinMoongie, hé miệng ra nào!
Rồi anh lại cúi xuống hôn tiếp bờ môi đó, MinHyuk vẫn cố chấp không chịu mở miệng khiến anh phát bực, anh liền bớp hai hóp má của MinHyuk khiến cậu hơi đau mà hé ra. Anh lợi dụng cơ hội đưa chiếc lưỡi của mình vào quấn lấy lưỡi của MinHyuk, thoải mái chơi đùa trong khoang miệng khiến cậu cảm thấy rất tởm. Nhân cơ, anh luyến tiếc buông đôi môi ấy ra, thay vào đó là cho cùng một lúc hai ngón tay vào trong MinHyuk khiến cậu nhạy cảm mà rên lên:
- A...ưm....
Tiếng rên này của cậu như kích thích con dã thú kia, anh liền cho ngón thứ ba vào cậu, khiến cậu đau đớn, nước mắt vẫn chảy không ngừng:
- Làm ơn đi..HoSeok à....ưm...ha.....tha cho.....ưm...tôi. A....tôi sau này.......ưm...ưm..... không dám.....ưm.....nữa đâu......ha....a....ưm.....
Đi kèm theo lời van xin của cậu là những tiếng rên rỉ như một liều thuốc kích thích khiến anh mất cả lý trí, anh lại đè lên người MinHyuk tự cởi quần mình ra để lộ dương vật to lớn, anh kéo hai chân của MinHyuk vắt lên vai anh, rồi cho phân thân của mình vào cậu. MinHyuk sợ sẽ phát ra những tiếng rên kích thích anh nên dùng một tay che miệng lại, tay kia bám chặt lên tấm chăn gồng mạnh cố không cho thoát ra nhưng tiếng rên biến thái. Điều này khiến anh tức giận, anh thúc mỗi lúc một mạnh hơn, vừa làm, anh vừa nói:
- Em mau mở miệng ra rên cho tôi xem.....hưm....ưm....khốn kiếp.
Không dùng tay bám lên eo của MinHyuk, anh lại dịnh chặt hai tay của cậu để cậu rên rỉ theo ý muốn, vẫn cứ tiếp tục thúc mạnh, tốc đọ cũng nhanb dần hơn. MinHyuk quá đau đớn, cậu khóc không thành tiếng, nhắm chặt mắt lại nhưng nước mắt vẫn không màng mà chảy ra, cậu khẩn thiết cầu xin:
- Làm ơn.....ưm......đau....rút ra.....ưm...đi, tôi đau lắm......ưm....hư.....ưm...
Anh nghe được vẫn cố chấp thúc nhanh hơn nữa, khiến cậu chảy máu, đây là lần đầu tiên của cậu, quá đau đớn, cậu lại cầu xin nhưng lại với một cách xưng hô khác:
- Ưm....đau.....rút ra đi....ưm, làm ơn đi...ưm.....WonHo à!
Anh chợt bất ngờ, dừng ngay lại, rút phân thân của mình ra ngạc nhiên nhìn MinHyuk hỏi lại:
- Em ... Em vừa nói gì??
MinHyuk khóc nất lên, gọi cái tên đó:
- WonHo....WonHo.....tha ....hức....cho tôi!
Lúc này, HoSeok đã nhận ra được vấn đề. MinHyuk còn nhớ đến anh, thì ra cậu không hề quên đi anh. Nhưng tại sao, cậu đến bây giờ mới nhận ra anh hay đã nhận ra anh ngay từ lúc ban đầu. Anh mệt mỏi, rụt đầu vào hõm cổ MinHyuk nói:
- Xin lỗi em, MinHyuk à.... Xin lỗi em!
MinHyuk nước mắt lúc này còn tuông ra nhiều hơn trước, nhưng cậu vẫn để yên đó không đẩy anh ra chỉ đơn giản là nằm yên đó.
Sau một lúc lâu, anh mới ngồi thẳng dậy, MinHyuk vì quá mệt mà ngất đi, anh nhẹ nhành bế cậu vào phòng tắm, tắm rửa sạch sẽ cho cậu rồi đưa cậu về lại giường. Đặt cậu nằm ngay ngắn rồi đắp chăn cho cậu. Còn anh thì khoác lên một chiếc áo choàng tắm rồi bước ra ngoài ban công, ngồi xuống ghế nhìn lên ánh trăng lúc 23h mà ngẫm nghĩ:
- MinHyuk! Sao em lại ngốc thế!

______________________________________

Có 1 cảnh H mà chiếm hết cả 1 chương! 😁😁😁
Thì ra là ẻm Cún nhận ra Mỡ. Vậy mà sao ẻm không nói ra ngay từ đầu ta?????

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #wonhyuk