if the world was ending

Duy Thuận chạy hùng hục dọc đường quốc lộ, mặt anh lấm tấm vết bẩn mà chẳng biết có từ bao giờ. Đôi chân vẫn không ngừng di chuyển, liên tục nhảy qua những vật cản đường. Thỉnh thoảng anh lại ngoái lại, nhìn về người phía sau đang được nắm chặt lấy.

"Sắp đến rồi."

Anh thở hồng hộc, gằn ra từng chữ. Minh Phúc nhìn người đối diện rồi gật đầu thật mạnh mẽ, thể hiện sự tin tưởng tuyệt đối. Duy Thuận thấy an tâm, quay đầu lại rồi tiếp tục hướng đường cho hai người chạy trốn.

Âm thanh gào rú từ đằng sau vẫn đang không ngừng phát ra, tiếng động chỉ có gần hơn chứ không giảm đi. Thân nhiệt cả hai đều nóng như lửa, mồ hôi vã ra liên tục, đọng lại trong lòng bàn tay họ. Nhưng chẳng ai còn đủ thời gian để quan tâm, đôi tay vẫn được đan chặt vào nhau, chới với trong cuộc đua giành sự sống.

Đến giờ phút này, đầu óc Minh Phúc đã không còn tỉnh táo để suy nghĩ. Điều duy nhất cậu có thể làm chỉ có là chạy, mỗi lần cậu muốn ngừng thì lại có một giọng nói thôi thúc cậu tiếp tục, tựa như một câu thần chú. Mà chủ nhân của giọng nói ấy, chính là Duy Thuận.

Sức lực con người có hạn, bàn chân họ dần rệu rã. Không ai đếm nổi họ đã chạy bao nhiêu tiếng đồng hồ, mà cũng chẳng có ai để đếm, thế giới này dường như đã chẳng còn một sự sống nào. Minh Phúc cấu lấy tay anh, cậu đang kiệt sức vì mất nước, chắc cũng không trụ được lâu nữa.
_

"Em thích anh."

Minh Phúc nói nhẹ tênh, như lời cậu vừa thốt ra chỉ là câu hỏi han cơ bản.

"Hả?" Duy Thuận bất ngờ, không biết nói gì.

"Em bảo, em thích anh." Cậu lặp lại lần nữa.

"À ừ, anh biết mà."

"Anh biết á? Thế sao không nói gì?"

"Cũng ngờ ngợ thôi, tại em biểu hiện rõ quá mà."

Duy Thuận vừa nói vừa cười hiền, vẻ mặt vô tội.

"Gì vậy trời..." Cậu ngao ngán. "Thế anh thấy như nào?"

"Như nào cái gì cơ?" Anh nghiêng đầu, nhìn sang Minh Phúc.

"Anh thích em, có hay không. Mỗi thế thôi mà lằng nhằng quá."

Cậu bực bội, giọng nói bắt đầu cao vút, xen lẫn vài âm ngữ địa phương.

"À..." Duy Thuận gật đầu, vẻ mặt tỏ ra đã hiểu. "Anh không biết nữa."

"Anh đùa em đấy à?" Minh Phúc chỉ muốn đánh cho người này một cái, mặc kệ chuyện cậu thích anh hay không, người gì đâu mà nói năng khó hiểu dễ sợ.

"Anh nói thật mà, tại anh chưa bao giờ nghĩ em theo hướng đó."

"Ủa, vậy là từ chối em đó hả?" Nghe giải thích xong cậu lại càng bực mình hơn, không hiểu anh đang muốn nói gì.

"Từ từ nào." Duy Thuận vỗ nhẹ vai Minh Phúc.

"Cũng không hẳn là từ chối. Anh nói rồi mà, dạo này anh không quan tâm mấy chuyện yêu đương mấy nên không để ý. Nếu em muốn thì để anh thử xem."

"Thử thật hả?" Minh Phúc không tin nổi vào tai mình.

"Ừ, nhưng tui không hứa trước được cái gì đâu nhen, đừng có bắt đền đấy." Duy Thuận nói xong rồi lại cười, vẻ mặt ngốc nghếch.

"Được được, thế nào cũng được hết."

Minh Phúc ôm chầm lấy anh, lòng vui sướng vô cùng. Cậu vẫn không tin nổi chuyện gì đang xảy ra, thiếu điều tự véo mặt mình để xem đây là mơ hay thực.

"Anh ơi, anh ơi."

Cậu dụi mặt vào cổ anh, không ngừng thì thầm gọi. Khoé mắt Minh Phúc nong nóng, những giọt lệ đã trào ra từ bao giờ. Dòng cảm xúc như được khai mở từ lúc đối phương nói câu đồng ý, cậu không thể kiểm soát nổi cảm xúc của bản thân thêm nữa.

Duy Thuận nhẹ nhàng xoa gáy cậu, anh vừa vỗ về vừa an ủi.

"Gì thế, sao tự dưng lại khóc."

Một khi đã lỡ bắt đầu thì sẽ rất khó để kết thúc. Minh Phúc lắc đầu xoay nguầy nguậy, ý muốn bảo mình không sao.

"Quay mặt ra đây anh xem nào."

Anh kéo cậu ra khỏi cổ mình, bỏ qua việc chiếc áo đã ướt sũng bởi nước mắt của cậu. Duy Thuận bật cười, thấy Minh Phúc mắt mũi đỏ hoe, khóc đến không mở nổi mắt. Anh chạm nhẹ vào má cậu, lau đi những giọt nước mắt.

"Khác gì con mèo mướp không? Nhem nhuốc hết rồi đây này."

Minh Phúc bị anh chọc mà bật cười khanh khách. Cậu cứ vừa khóc vừa cười, những cảm xúc hỗn loạn ban nãy đã bay biến đi gần hết.

"Lại cười rồi, em là con nít hả?"

Minh Phúc không trả lời, cậu cầm chặt tay anh, khẽ âu yếm dụi vào.

"Anh ơi!"

"Ừm." Duy Thuận gật đầu, chăm chú nghe cậu nói.

"Em thích anh, nhiều lắm."

Anh áp vào trán Minh Phúc, ánh mắt anh trong vắt, nhìn thẳng vào mắt đối phương. Duy Thuận thủ thỉ.

"Ừ, anh biết."
_

"Thuận ơi, hình như chỗ này có nhiều đồ này."

Minh Phúc gọi với, vẫy tay ra dấu cho anh thấy.

"Đừng lên vội, đợi anh."

Người lớn hơn gạt bớt đống rác trên sàn ra, vững vàng đi đến cạnh cậu. Anh kéo tay cậu ngồi xuống sau một cái tủ, cầm một mảnh mái tôn trong đống rác bên cạnh rồi phi tới khoảng trống trước mặt.

Họ nín thở chờ đợi một lúc. Nhận thấy không có động tĩnh gì mới nhẹ nhàng đứng dậy, rón rén đi tới phía trước.

"Chắc không có gì đâu, chúng nhạy cảm với tiếng động mà."

Duy Thuận gật đầu rồi thả tay cậu ra, họ bắt đầu chia nhau thăm dò khu vực trước mặt.

Minh Phúc đi lục lọi mấy cái hộp được đặt trên kệ, chúng được phủ đầy bụi do lâu không được quét dọn. Hầu hết là mấy đồ sửa chữa linh tinh như kìm với búa, cậu chỉ nhặt một con dao con và vài con ốc rồi cho vào ba lô của mình.

Ở trong góc phòng là những chiếc hộp với hình dáng tương tự, chỉ là kích cỡ lớn hơn. Cậu tiến đến rồi cẩn thận dỡ chúng ra, tạo ít tiếng động nhất có thể.

Bên trong chứa đầy quần áo, chủ yếu là đồ nam. Cậu thầm biết ơn trong lòng rồi lấy một bộ trông dễ nhìn nhất ra, cởi quần áo trên người mình và mặc lên. Kích cỡ hơi rộng, cũng không đòi hỏi được hơn trong tình cảnh này, Minh Phúc đành phải sắn gấu quần lên đến mắt cá chân cho tiện di chuyển.

Cậu lục lọi thêm một lúc, lấy thêm một bộ nữa để đưa cho anh. Đống quần áo được chất thành một núi nhỏ bên cạnh Minh Phúc. Gần đến đáy thùng, cậu bất ngờ tìm được một bộ vest kiểu Âu. Kiểu dáng hơi lỗi thời, nhưng nhìn chung thì vẫn đẹp. Cậu miết dọc vành áo, ngẫm nghĩ một lúc rồi quyết định mang chúng theo.

"Phúc, em đâu rồi?" Giọng nói của Duy Thuận bất ngờ vang lên.

"Đây, em ra đây!" Minh Phúc cuống cuồng gom chỗ quần áo lại rồi chạy ra.

Họ gặp nhau tại phòng lớn nhất, có vẻ là phòng khách. Căn phòng được bày trí theo kiểu cổ điển, có thể thấy chủ nhân căn nhà là một ông cụ rất có gu thẩm mỹ. Ở giữa phòng còn có một bàn trà, bên trên đựng đầy chén dĩa sứ kèm vài thứ mốc meo có vẻ là tráng miệng, hiện trạng vẫn giữ nguyên lúc chủ nhân của nó biến mất.

"Anh tìm được ít đồ hộp, vẫn còn hạn sử dụng."

Duy Thuận vỗ nhẹ vào ba lô sau lưng mình rồi mỉm cười, tâm trạng anh có phần vui vẻ.

"Tốt quá." Minh Phúc mừng rỡ theo anh.

"Ừ, hình như chủ nhân của căn nhà này là người già. Anh thấy tích trữ nhiều lắm, toàn đồ ăn thôi."

"Là một ông cụ." Cậu tiếp lời.

"Sao em biết vậy?"

"Nãy em thấy nhiều quần áo nam lắm, mà toàn kiểu cũ."

Cậu nói rồi đưa một bộ quần áo trong ba lô ra.

"Đây, anh cũng lấy thay đi này. Bộ trên người bẩn quá rồi."

Duy Thuận gật đầu, định vươn tay ra đón lấy.

"À từ từ đã." Cậu giật lại, đột loé lên một ý tưởng thú vị.

"Sao thế?"

"Anh mặc cái này cho em xem đi."
_

Tiếng gào rú vẫn không ngừng phát ra đằng sau người bọn họ, chỉ cách đúng một lớp gỗ. Hai người họ bấu chặt lấy nhau, không ai bảo ai mà đều dùng tay đưa lên miệng rồi nín thở, giảm dấu hiệu tồn tại đến mức thấp nhất.

Lòng bàn tay Minh Phúc rịn đầy mồ hôi, mặt cậu trắng bệch vì lo lắng. Duy Thuận chạm nhẹ vào trán cậu, hiện lên cặp mắt sáng loá đang theo dõi theo từng cử chỉ của đối phương.

Tiếng cót két phát ra từ dưới sàn nhà vẫn tiếp tục, báo hiệu có một sinh vật đang di chuyển, chỉ đợi một tín hiệu để vồ lấy con mồi. Âm thanh càng lúc càng gần, một mùi hôi thối bốc ra theo mỗi bước chân nó đi. Ánh mắt Minh Phúc ánh lên sự sợ hãi, toàn thân đơ cứng. Trong lòng thầm cầu nguyện các loại thần cậu có thể nhớ ra được, cho họ sống thêm được ít lâu nữa.

Tiếng gầm gừ ở sát bên tai Minh Phúc, cậu thấy ánh mắt anh tan ra vì sợ hãi, trong giây phút ấy, cậu đã thầm thấy may mắn vì họ được chết cùng nhau. Con quái vật xoay cái đầu vặn vẹo qua lại, như đang tìm kiếm gì đó, lưỡi nó thè ra, nhỏ từng giọt dãi tí tách xuống, thấm ướt quần Duy Thuận.

Anh sợ đến mức không thể di chuyển, tận mắt chứng kiến con quái vật đang sát mặt mình với cự ly gần. Anh bấu lấy miệng Minh Phúc, bàn tay không ngừng run rẩy. Cậu thè lưỡi mình ra, liếm nhẹ lấy bàn tay đối phương để ra hiệu rồi cắn chặt lại, ngăn cho anh không run nữa, cùng lúc đè nén miệng người lớn hơn, ép cho không ra tiếng động.

Tròng mắt Duy Thuận giật lên vì đau, anh như được tỉnh lại rồi dần giảm nhẹ lực tay, dù vẫn còn đang run nhưng không đến mức phải lo lắng. Cùng lúc đó, con quái vật vì không tìm được gì nên thò đầu lùi ra, trả lại không gian yên tĩnh cho hai người. Nó như đang thể hiện thái độ bực tức, rời khỏi với tiếng động rầm rầm cùng cái miệng gào rú không ngừng.

Minh Phúc giảm lực độ tay rồi bỏ dần tay ra khỏi miệng anh, cậu thở hắt ra, vẫn chưa thể bình tĩnh nổi. Duy Thuận gật nhẹ đầu, báo hiệu chuyện đã ổn rồi. Họ như được giải thoát, đổ rạp lên người nhau, mò mẫm bấu víu lấy đối phương để xác nhận rằng họ vẫn còn tồn tại.
_

"Mặc cái này á hả?" Duy Thuận có chút bối rối nhìn cậu.

"Mặc thử đi, cho em xem." Minh Phúc gật đầu lia lịa, đẩy đối phương vào căn phòng đối diện để thay đồ.

Xong xuôi, cậu cũng quay lại căn phòng còn lại để lấy ra một bộ quần áo nữa.

"Hơi cộc, nhưng cũng bảnh đấy chứ nhỉ?" Người nhỏ hơn vừa lầm bầm vừa ngắm nghía mình trước cái gương đã vỡ một mảng, vết nứt chi chít như mạng nhện.

Cậu mặc trên người một cái áo sơ mi, cúc được đóng lên đến tận cổ, nhìn đường may mũi chỉ có thể thấy đây là đồ chất lượng tốt. Đuôi áo được nhét vào trong quần, trông ngoan ngoãn chẳng khác gì học sinh. Chiếc quần âu được kéo đến ngang lưng, trên gấu quần có hai mảnh dây da, cậu đeo lên vai rồi đóng cúc tay áo.

Minh Phúc thổi mạnh vào chiếc mũ beret màu nâu cho bớt bụi rồi đội lên, tạo thành bộ quần áo hoàn chỉnh chuẩn kiểu Âu. Nhìn chung thì bộ quần áo có hơi cũ, kích cỡ cũng không vừa với cơ thể, nhưng cậu cũng chẳng để ý, có quần áo đẹp ở thời buổi này để thay là tốt rồi.

"Anh xong chưa vậy?"

Người nhỏ tuổi sốt ruột mà đứng ngồi không yên, mong ngóng anh.

"Trông có kì lắm không?"

Duy Thuận vừa ra vừa nói, bước đi có phần gượng gạo.

"Trời, đẹp quá vậy."

Minh Phúc thốt lên phấn khích. Anh mặc một bộ vest tông nâu, trùng hợp lại cùng kiểu dáng với cậu, đứng cạnh nhau trông chẳng khác gì một đôi.

"Nè, anh lại đây mà xem. Sao mà còn đẹp trai hơn cả em vậy, thấy ghét ghê."

Đối phương kéo anh vào lại căn phòng có gương, hai người đứng song song cạnh nhau, trên mặt ai cũng nở nụ cười hạnh phúc. Từng vệt nắng xuyên qua cửa sổ chiếu vào, có vài hạt bụi bay bay trong không khí, mọi thứ tạo nên một khung cảnh đầm ấm.

"Cũng được quá ta." Duy Thuận xuýt xoa.

"Em bảo rồi mà, mắt nhìn của em chỉ có chuẩn thôi."

"Nói cả em đó, sao tự dưng trông ngoan quá vậy." Anh cười hóm hỉnh, xoa mạnh mái tóc cậu, khiến chúng rối tung lên.

"Xời, người ta bình thường cũng ngoan chứ bộ." Minh Phúc chép miệng rồi lườm anh, ra vẻ hung dữ.

Duy Thuận lại càng cười nhiều hơn nữa.

"Rồi, rồi. Em nói gì cũng đúng hết."

"Biết sao giờ, anh phúc nhiều đời mới gặp được em á."

Nói đến đây, Duy Thuận chỉ đọng lại trên môi một nụ cười hiền lành nhưng mắt lại ánh lên sự u buồn.

"Ừ, anh Phúc nhiều đời mà. Giá như được Phúc đời sau nữa thì càng tốt."

Minh Phúc khẽ chạm vào trán anh, đón nhận những biểu cảm ấy rồi ôm chặt lấy chúng, bao bọc bằng tình yêu thương. Cậu vuốt lấy má anh, nhắm mắt lại rồi thầm thủ thỉ.

"Cầu trời Thuận lợi mang hạnh Phúc đến cho anh."

"Ngốc thế, sao mang mỗi cho anh?" Duy Thuận cằn nhằn muốn sửa lại lời cậu.

"Ai biết, thôi đi ra ngoài đi. Trong này bụi nhiều muốn chết." Cậu tách ra, lảng đi câu hỏi của anh rồi chạy ra ngoài.
_

Duy Thuận tìm được một cái máy quay phim trong lúc lục lọi tìm đồ. Anh nhấn giữ nút nguồn, giữ một hi vọng nhỏ nhoi rằng nó còn hoạt động.

Trời không phụ lòng người, hoặc dạo này Duy Thuận may mắn hơn bình thường, dù sao thì cái máy vẫn sống thật. Màn hình đã nứt mấy miếng rồi nhưng vẫn ghi hình được, hoạt động không tốt lắm, thỉnh thoảng còn hơi nhiễu, chắc cũng chỉ dùng được ít thời gian nữa.

"Bọn mình quay đi." Minh Phúc đề nghị, cậu vẫn đang mân mê cái máy trên tay.

"Quay cái gì mới được?"

"Thì tên tuổi, cuộc sống, chia sẻ thầm kín, cái gì chả được, máy của bọn mình mà."

Duy Thuận nhìn Minh Phúc đang háo hức, không nỡ bảo cậu về tình trạng máy, sợ là dù có quay thì cũng không lưu lại được.

"Đây, để em làm trước cho. Anh cầm quay cho em." Cậu nói rồi nhét cái máy vào tay anh.

"Bấm quay chưa?" Minh Phúc đứng xa xa, luống cuống vuốt phẳng quần áo và chỉnh lại tóc.

"Được rồi." Anh giơ ngón tay dấu OK để báo hiệu, màn hình chớp giật bắt được toàn cảnh rộng, anh zoom lại, chỉ lấy từ ngực cậu lên.

"Rồi ok, xin chào người đang xem đoạn video này, mặc dù tôi không biết bạn làm sao mà xem được." Minh Phúc nói rồi cười xoà, lần đầu đứng trước máy quay nên hơi ngại.

"Tôi tên là Tăng Vũ Minh Phúc, năm nay 34 tuổi. Sinh ngày 22 tháng 5, nghề nghiệp là nhân viên văn phòng. Sở thích, nhiều thứ, nhưng chủ yếu là hát hò. À, bây giờ là 3 tháng sau khi thế giới kết thúc."

Cậu nói xong thì dừng lại, đứng một lúc rồi tiến lại gần máy quay. Duy Thuận thấy người trước mặt di chuyển thì đưa chiếc máy ra khỏi tầm mắt, ló đầu nhìn ra.

"Sao thế?"

"Em nói vậy thôi. Anh tắt đi không hết pin." Cậu vừa nói vừa che ống kính, thúc giục anh.

"Ừ đây đây." Duy Thuận nghe theo lời cậu đóng máy lại, khiến nó tự động lưu và tắt đi.

"Em muốn nói vậy thôi hả?"

"Tại em chưa nghĩ ra muốn nói gì, nào muốn thì mở lên lại sau."

"Thế cũng được, vậy em cầm đi." Nói rồi anh dúi cái máy vào tay cậu.

"Thôi, anh nhặt được mà. Để trong ba lô anh đi. À với cả, anh cũng thỉnh thoảng nhớ quay gì nữa nhé. Không biết nói gì thì cứ tâm sự cũng được, không được nói xấu em thôi."

Minh Phúc trêu ghẹo rồi bỏ vào ba lô đối phương, khoá kéo lên, không cho anh có cơ hội từ chối.

"Anh mà cầm thì chỉ dùng để kể xấu em thôi á." Duy Thuận bật cười rồi vò tóc cậu.

"Trời, vậy em cũng sẽ nói xấu anh luôn."
_

"Chào mừng ngài đến với nhà hàng của chúng tôi. Xin hỏi, ngày muốn uống gì?"

Minh Phúc ưỡn ngực rồi gật đầu cúi chào, tháo cái mũ beret xuống để thể hiện sự trang trọng. Môi cậu cong nhẹ, diễn ra cái nét của một bồi bàn thứ thiệt. Duy Thuận bị cậu đẩy xuống ngồi trên bàn trà, dù hơi bối rối nhưng vẫn thích thú vô cùng.

"Vậy thưa anh bồi bàn, cho tôi một tách trà bá tước sang trọng nhất mà các anh có." Anh gằn giọng, mặt mày nhăn lại để tạo nét một nhà quý tộc cáu kỉnh.

Minh Phúc không nén được nụ cười, khúc khích hùa theo. "Vâng thưa ngài, để tăng thêm sự sang trọng cho quý ngài, ngài có muốn gọi thêm những món tráng miệng ngọt ngào nhất thế giới không ạ?"

"Được, mang hết ra đây cho tôi!"

"Vâng thưa ngài!" Minh Phúc nói với giọng điệu mạnh mẽ, trước khi đi không quên cúi chào vị khách điển trai này một lần nữa.

Cậu lúi húi một lúc trong góc phòng thì bê ra một bộ ấm chén cùng vài cái đĩa. Khoảnh khắc cậu đặt từng món xuống, ở bên trong như thật sự chứa đựng thức trà hảo hạng cùng các món tráng miệng đẹp mắt. Không gian xung quanh trở thành một nhà hàng Âu kiểu cũ, với ánh đèn vàng rực được thắp sáng ở mọi nơi. Tiếng dàn nhạc giao hưởng du dương bên tai, cùng âm thanh nói cười của mọi người xung quanh. Minh Phúc nhìn quanh, như choáng ngợp trước cảnh tượng trước mắt.

Trên người cậu là một bộ quần áo mới cóng, nhìn như vừa từ phim bước ra, đi dưới chân là đôi giày da vừa như in, bên mũi còn thoang thoảng mùi nước hoa thanh mát.

"Và bây giờ, xin mời ca sĩ của đêm nay, Tăng Phúc lên trình diễn. Mọi người hãy cho một tràng vỗ tay thật lớn đi ạ."

Tiếng vỗ tay rần rần vang lên, chúng đều đang hướng về phía cậu. Ánh đèn đã được tắt hết, chỉ còn độc một dải đèn trắng chiếu từ trên cao xuống sân khấu, nơi đặt một cái mic cùng bệ đỡ. Minh Phúc khẽ dao động, mắt ánh lên vài tia sáng, phản chiếu lại hình ảnh trước mặt. Tiếng vỗ tay càng ngày càng lớn hơn, xen vào đó là những tiếng hò reo, có người con hô tên của cậu. Chàng ca sĩ lúc này trở nên bối rối, không biết nên làm gì.

Một bàn tay từ bao giờ đã được đặt lên vai cậu. Anh vỗ nhẹ vài lần, thì thầm vào tai rồi đẩy cậu lên.

"Không sao đâu."

Cú đẩy đó khiến đôi bàn chân Minh Phúc dần dần chuyển động, tiến lên sân khấu. Không gian trở nên im lặng, cậu bị loá mắt bởi ánh đèn mà không thể nhìn thấy bóng hình ai, chỉ thỉnh thoảng nghe lầm rầm vài tiếng bảo cậu bắt đầu đi. Cậu húng hắng giọng rồi cầm vào thân cái mic, nhẹ nhàng đưa miệng mình gần vào.

"Cảm ơn các bạn. Hôm nay tôi xin hát một bài để dành tặng cho quý khách ở bàn số 5, mong anh sẽ tận hưởng."

Dàn nhạc giao hưởng cất lên, bắt đầu bài hát. Ánh sáng được chuyển hướng từ cậu sang đến bàn của Duy Thuận. Anh khoác trên người bộ cánh bóng bẩy, chân cũng đi một đôi giày da, tóc được vuốt keo bổ luống, trông chẳng khác gì một vị khách quen ở nơi xa hoa này. Việc được nhắc tên có vẻ cũng chẳng làm anh để ý, mắt anh lim dim, tay chống dưới cằm, dần hoà mình vào giai điệu đặc sắc.

Từng lời được cất lên, Minh Phúc như đắm chìm trong âm nhạc. Cậu tựa một con cá bơi ra biển lớn sau nhiều ngày loanh quanh trong dòng suối nhỏ, cảm nhận dòng nước mát đang len lỏi chảy trong tâm hồn, cậu chưa bao giờ nghĩ mình lại thích ca hát đến vậy, như đây là việc cậu nên làm và làm từ rất lâu rồi.

Minh Phúc hát hăng say đến nỗi không để ý, dưới sân khấu, vẫn luôn có một ánh mắt dõi theo cậu. Duy Thuận như trở thành cảnh nền trong một bức tranh lớn, mà nhân vật chính của bức tranh ấy chính là cậu. Minh Phúc của anh giờ đây đang toả sáng rực rỡ hơn bao giờ hết.

"Cảm ơn mọi người đã lắng nghe." Chàng ca sĩ gập người xuống, cúi chào khán giả với tất cả tấm lòng thành. Giọng cậu nghẹn ngào, niềm xúc động đã trào dâng từ bao giờ. Một bông hồng đỏ thắm được tung lên sân khấu, cậu nhặt nó lên, nhìn quanh để kiếm tìm chủ nhân.

Là Duy Thuận, anh đã lại gần sân khấu nhưng chỉ đứng một góc vỗ tay, miệng vẫn không ngừng cười. Minh Phúc cầm lấy thân bông, đưa nó sát lại môi mình, hôn nhẹ lên rồi nở một nụ cười thoả mãn. Cậu hướng đầu bông về nơi anh đứng, miệng tạo thành chữ nhưng không phát ra tiếng.

Cho anh

Chủ nhân của lời nhắn đã nhận được, đáp lại bằng khuôn miệng hình trăng khuyết, mắt anh cong cong, trông vừa hạnh phúc vừa tự hào.

Vào giây phút ấy, cậu mới ngỡ ngàng nhận ra, trong không gian rộng lớn này, nơi Duy Thuận đứng đã trở thành trung tâm. Anh đang toả ra ánh hào quang sáng rực. Minh Phúc thổn thức, không thể ngừng rung động trước anh. Cậu lao xuống, trực tiếp bỏ qua những lời hò reo tán dương, để có thể ôm chầm lấy anh.

"Anh ơi." Giọng cậu run run.

"Hửm?" Duy Thuận khẽ vỗ về cậu.

"Cảm ơn anh, rất nhiều." Minh Phúc tựa vào trán anh, mắt cậu lấp lánh.

"Ừm." Duy Thuận cười khẽ, thầm thổn thức trước ánh nhìn của đối phương. Anh vén tóc mái cậu lên, đặt xuống đó một nụ hôn.
_

Minh Phúc không ngủ được, có điều gì đó khiến cậu bồn chồn. Cậu tiến đến gần cửa sổ, nhìn quang cảnh tan hoang bên ngoài mà lòng cậu lại càng không yên.

"Sao thế?" Giọng Duy Thuận ngai ngái do buồn ngủ.

"Em không biết, tự dưng mất ngủ." Cậu thủ thỉ, bám lấy cổ anh.

Anh xoa lưng cậu an ủi. "Nằm thêm là ngủ được, mai phải ra ngoài rồi, lỡ kiệt sức thì nguy hiểm lắm."

Minh Phúc đang chôn trong cổ anh nghe vậy thì lắc đầu quầy quậy. "Thôi, không ngủ được mà cứ nằm thì em mệt lắm."

Anh thở dài, không biết làm gì hơn ngoài dỗ dành cậu. "Hay anh kể chuyện cho nghe nhé?"

"Bộ coi em là trẻ con hả?"

Đối phương cụng vào đầu cậu. "Nói gì thế, chuyện anh tự sáng tác đấy. Không muốn nghe hả?"

"Từ bao giờ vậy? Sao không nói em?" Nét mặt cậu hiện rõ sự bối rối.

"Cũng được một thời gian rồi, định nói nhưng đúng lúc đấy thì chuyện ập đến. Anh cũng quên mất."

"Vậy giờ kể em đi."

"Ra nằm xuống rồi anh kể cho."

"Đây đây." Minh Phúc hướng theo Duy Thuận rồi gối đầu lên đùi anh.

Mắt cậu mở thao láo, ngước lên nhìn anh. "Sao từ góc này mà vẫn đẹp trai quá vậy?"

Người lớn hơn đặt bàn tay lên che, không cho cậu nhìn nữa, thủ thỉ. "Ngủ đi nào."

"Ngày xửa ngày xưa, tại một xứ sở có tên là Miên Man..."

Giọng anh đều đều vang lên, vừa kể vừa vỗ về cậu. Âm thanh dù không quá to nhưng lại vang vọng cả không gian, tạo ra cảm giác đơn điệu kỳ bí.

"Và sau đó, chú ta vẫn lên đường để tiếp tục hành trình của mình."

Tiếng kể giờ đây đã trở nên bé xíu, chỉ đủ một người nghe thấy. Anh vuốt nhẹ từng lọn tóc của cậu, nâng niu chúng như thứ đồ quý giá. Chất giọng anh trầm ấm, cuối câu còn khẽ ngân lên rất điệu, khiến người nghe bất giác sẽ cuốn theo.

"Rồi sao nữa?" Minh Phúc hỏi với âm lượng bé xíu, ánh mắt đã hơi lơ đãng.

"Mai rồi nghe tiếp, ngủ thôi."

Hai người dần chìm vào giấc ngủ, khoang ngực phập phồng, hơi thở đều đều quấn quýt lấy nhau. Dù trong vô thức, tay họ vẫn đang nắm chặt. Trong màn đêm đen u tối, có hai thân ảnh nằm cạnh nhau. Trên môi đều không giấu nổi những nụ cười, có vẻ họ đang có một giấc mơ đẹp.
_

"Nếu được bắt đầu lại, anh muốn làm gì?" Minh Phúc hỏi vu vơ, họ vừa ăn xong đống đồ hộp.

"Hả, sao tự dưng hỏi vậy?" Duy Thuận dẹp chỗ hộp thừa ra một bên, anh tựa lưng vào tường nghỉ mệt.

"Thì anh cứ trả lời đi." Cậu huých nhẹ cùi chỏ vào đối phương.

"Đau á!" Anh cằn nhằn. "Hừm, thì anh vẫn làm công việc trước kia thôi. Chỉ là..."

"Chỉ là?" Cậu nghiêng đầu.

"Chắc anh sẽ thử viết sách."

"Được đấy, mấy câu chuyện anh kể mà được thành sách chắc bán đắt lắm." Trông cậu háo hức, càng nói lại càng hứng thú bàn luận về chủ đề này.

Duy Thuận mỉm cười, xoa đầu cậu. "Thích đến thế hả?"

"Thích lắm luôn, nếu mà anh bán nhớ để cho em bản đầu tiên, phải đi kèm chữ kí."

"Đương nhiên rồi. Mà với tình hình này đến cơm còn không có mà ăn thì nói gì đến sách."

"Thì giả dụ vậy..." Cậu bĩu môi, liếc anh. "Không kiếp này được thì để kiếp sau làm, nói chung anh chắc chắn phải viết sách cho em."

"Sao mà nghe xa xôi dữ vậy!" Duy Thuận lắc đầu, cười bất đắc dĩ.

"Xa xôi gì, mà anh nhớ làm á nha. Hứa với em rồi đó."

"Được, nếu có kiếp sau, anh sẽ làm."

Cậu gật đầu, hài lòng với câu trả lời của anh. "Còn em, nếu có kiếp sau..."

"Để anh đoán cho." Duy Thuận ngắt lời. "Em làm ca sĩ phải không?"

"Ủa, sao anh biết hay vậy?"

"Thì hôm ở cái nhà kia em cầm cái dĩa hát hăng say lắm mà." Anh chống cằm, quay sang nhìn cậu.

"Chê em hả?"

"Không, em hát vậy trông đẹp lắm. Sân khấu như sinh ra để dành cho em vậy, không đi hát thì phí." Anh nói bằng thái độ nghiêm túc.

"Gì tâng bốc tui dữ vậy." Cậu có hơi xấu hổ, tay đánh vào người anh chữa ngại.

"Anh nói thật mà." Duy Thuận bắt lấy tay cậu, bao nó lại bằng tay mình.

"Có anh á, đẹp trai như này mà không đi hát mới phí, giọng còn hay nữa." Cậu lảng sang chuyện khác.

"Nghe anh hát bao giờ rồi hả?"

"Anh quên à, hồi mới vô công ty chả đi karaoke cùng mọi người còn gì."

Người lớn hơn gật gù, cũng không phản bác lại câu nói của cậu. Cuộc trò chuyện dần chuyển sang hướng khác.
_

Minh Phúc ngồi trong căn phòng ồn ào tiếng nói cười. Rượu trên bàn được rót liên tục, trên bục thì có vài người đang hát. Nhân viên mới thì lại càng được mời rượu dữ dội hơn, cậu đã uống mấy lượt nhưng cái ly trước mặt vẫn không vơi đi.

"Phúc, uống nhiều vô, tiệc chào mừng nhân viên mới mà. Thoải mái lên, sợ gì."

Một người trong phòng lại đến rót vào ly cậu, cụng vào cái ly ý bảo cậu uống tiếp. Đầu cậu đã hơi ong ong, mặc dù mai là cuối tuần nhưng cậu không muốn uống quá say, từ chối lại chẳng được. Trông cậu có chút khổ sở, không biết phải làm gì.

Trong lúc định cầm lên uống tiếp, một bàn tay đã chặn lại miệng ly rượu của cậu. Là anh trưởng phòng của ban, Duy Thuận, trông anh có vẻ tỉnh táo mặc dù cổ đã ửng đỏ. Chẳng nói chẳng rằng, anh cướp lấy cái ly của cậu rồi ngửa đầu uống cạn.

"Để tôi uống hộ cho, người ta nhân viên mới sợ chưa quen đâu."

"Dạ, thế thì còn gì tuyệt bằng." Người nọ cười vui vẻ, có vẻ chỉ cần người uống rượu cùng mà thôi.

Ngồi được một lúc, tiếng nhạc từ ồn ào chuyển nhạc nhẹ nhàng. Đoạn nhạc dạo kết thúc, tiếng một người vang lên, khác hẳn so với những âm thanh trước đó, nghe hay hơn rất nhiều.

Minh Phúc giật mình, cậu hướng mắt lên bục thì thấy anh trưởng phòng đang đứng, tay cầm mic hát một bài mà cậu không biết. Cả phòng đều đã say khướt, chẳng ai còn đủ tỉnh táo để nghe anh hát. Mà có vẻ anh cũng chẳng để ý, mắt anh nhắm nghiền, hướng miệng vào micro rồi tiếp tục hát cho bản thân nghe.

Chắc Duy Thuận không ngờ rằng, vẫn có một khán giả nhỏ bé đang yên lặng lắng nghe anh hát. Mỗi người ở thế giới riêng của họ, Minh Phúc càng nghe thì lại càng đắm chìm vào bài nhạc này.

Tiếng nhạc dần nhỏ xuống rồi tắt hẳn. Anh mở mắt ra, bắt gặp một ánh nhìn trong vắt từ cậu nhân viên mới, cậu đang chăm chú nhìn anh không biết từ bao giờ.

"Được không?" Duy Thuận nói vào micro.

"Hay lắm ạ."

"Cảm ơn em." Anh mỉm cười rồi tiến đến vỗ nhẹ vào vai cậu. "Lần sau không uống được thì cứ bảo anh."

"Anh có mánh gì ạ?"

"Không, nhưng anh sẽ uống hộ em."

Minh Phúc gật gù, tai thì đã nóng bừng vì câu nói của anh. Cậu thầm nghĩ sao anh lại có thể nói như một điều dĩ nhiên thế.

Cuộc gặp mặt vào tối hôm ấy đã trở thành một kí ức vô cùng quan trọng mà mãi sau họ mới biết. Nhưng tại thời điểm này, Minh Phúc chỉ thấy ấn tượng mạnh mẽ với con người trước mặt, còn Duy Thuận lại thầm suy tư về cặp mắt sáng long lanh của cậu nhân viên mới.
_

Họ dần hoàn hồn sau giây phút sinh tử, Duy Thuận đứng dậy với đôi chân run rẩy, tay kéo cậu lên cùng.

"Nó đi chưa?" Giọng cậu run run, thì thào hỏi.

Đối phương gật đầu, tay nhẹ kéo cậu đi theo anh. Không gian tĩnh lặng đến đáng sợ, sau cuộc đi săn của con quái vật, mọi thứ lại như trở về bình thường. Ngoài trời nhiệt độ đang rất nóng, nhưng chuyện vừa rồi lại khiến cậu lạnh sống lưng, Minh Phúc chẳng biết làm gì ngoài bấu víu vào anh.

"Chỗ này không an toàn nữa, mình phải đi tìm chỗ khác. Sắp tối rồi, chúng ta phải nhanh lên."

Người nhỏ tuổi nghe nhưng chẳng lọt chữ nào vào đầu, mặt cậu vẫn trắng nhợt, lơ đãng nhìn đi đâu đó.

"Phúc! Tin anh, được chứ?" Anh nói gằn.

Cậu giật mình, lời nói vừa rồi như kéo cậu lại hiện thực. Minh Phúc hít thở sâu, lúc này mới nhận ra anh cũng chẳng khá hơn gì mình. Mồ hôi lạnh chảy đầy trán Duy Thuận, tay anh đang nắm chặt tay cậu, dù đã cố dằn xuống nhưng vẫn không giấu nổi sự run rẩy. Anh chỉ đang cố gồng lên để làm điểm tựa cho cậu.

"Ừm." Rồi cậu bóp lấy bàn tay đang nắm chặt, như để truyền sức mạnh. "Anh cũng phải tin vào em."

"Ừ." Người lớn hơn trả lời kèm một nụ cười, trông nhẹ nhõm đi phần nào.
_

Trên đời không phải cứ trao hi vọng vào điều gì thì nó sẽ thành sự thật. Họ nhanh chóng rơi vào bế tắc, bị theo đuổi bởi một đàn quái vật.

"Anh ơi." Giọng cậu như vỡ ra, ánh mắt không còn tia sáng.

Mặt Minh Phúc tái nhợt, mồ hôi lạnh liên tục chảy làm cậu mất nước. Trán cậu nóng hầm hập, khuôn mặt nhăn nhó. Họ đang tạm trú sau một tấm bạt, bên ngoài tiếng quái vật vẫn đang kêu gào như đòi mạng.

"Phúc, Phúc." Duy Thuận hoảng loạn, không biết làm thế nào để giúp, liên tục gọi tên cậu. Tình thế của họ quá nguy cấp, họ đã chạy trốn hàng giờ đồng hồ, mọi địa điểm có thể trốn được giờ đây đều đã thất thủ. Không ai trong họ có thể chạy nổi nữa, trên người đầy rẫy những vết thương lớn nhỏ, Minh Phúc còn đang sốt.

"Anh ơi, Thuận... Thuận, Duy Thuận..." Cậu nằm trong vòng tay anh, người đổ rạp cả xuống.

"Anh đây, Phúc... Minh Phúc của anh." Duy Thuận thủ thỉ vào tai cậu, gương mặt anh như vỡ ra, cảm xúc đau đớn, lo lắng và lo sợ như tụ hết lại, xoáy chặt vào lòng anh.

"Anh... anh đi đi, em không trụ nổi nữa rồi."

"Em điên hả? Đợi... đợi anh đi tìm quanh đây, chắc thể nào cũng còn thuốc men gì đó." Dù biết rõ những lời nói của mình vô lý đến như nào, Duy Thuận vẫn tự nói ra như để thôi miên chính mình. Anh lẩm bẩm, bàn tay không ngừng run rẩy, cố gắng tìm một cách gì đó.

"Thuận, đừng cố chấp nữa." Cậu thủ thỉ. "Cứ kệ em đi."

Khung cảnh tang thương vô cùng, quái vật bên ngoài đang ngày càng tăng lên với số lượng lớn. Các toà cao ốc vốn lung linh đẹp đẽ giờ đã sập hết xuống, không đếm nổi số xác chết đã khô lại trên đường. Giữa thế gian này, chỉ còn đơn độc mỗi họ, không còn một tia hy vọng nào cho thế giới.

Mọi sự cố gắng vượt lên nghịch cảnh trước kia đã đến hồi kết thúc, sự thật họ phải chấp nhận rằng con người nhỏ bé không thể chống lại tự nhiên.
_

Minh Phúc tỉnh dậy khi trời đã tối hẳn, thân nhiệt cậu giờ còn nóng hơn trước, trán không ngừng đổ mồ hôi. Đầu cậu mê man, mồm miệng đắng chát. Cậu lờ mờ cảm nhận mình đang trên người ai đó, cơ thể sóc nảy theo từng nhịp bước nặng nề.

Duy Thuận vốn đã bị thương trên người, sức cũng đã kiệt nhưng lại cõng một người đàn ông trên lưng, từng bước di chuyển chậm chạp trong đêm.

Trời đêm khiến quái vật không thể nhìn thấy được, thay vào đó giác quan của chúng sẽ càng mạnh mẽ hơn. Dù mệt nhưng anh cũng không dám thở mạnh, vừa đi vừa mò mẫm dưới ánh sáng nhạt nhoà của vầng trăng.

Không ai biết anh đi đâu, chính bản thân anh cũng không biết, anh cứ đi mãi, đi mãi, cố tìm điều gì đó trong vô vọng.

"Mình đang đâu vậy?" Minh Phúc mịt mờ hỏi, từng lời thoát ra đều khó khăn.

"Anh không biết." Duy Thuận cười nhẹ.

Minh Phúc cũng cong khoé môi, giọng thều thào. "Em buồn ngủ quá."

"Ừm, bây giờ là buổi tối mà."

"Ra là vậy." Cậu nằm nhoài hẳn lên lưng anh, tóc mái bết vào đầu, đôi môi nứt nẻ tái nhợt.

Bàn chân Duy Thuận không dừng lại, một bước rồi lại một bước, đi đến cuối con đường.
_

Duy Thuận cầm cái máy quay để trước mặt mình, căn chỉnh rồi bấm quay. Anh lùi lại ra sau, đến khi cảm thấy hợp lí thì bắt đầu mở miệng nói.

"Tại Phúc bảo anh là phải dùng máy ghi lại gì đó nên giờ anh quay đây."

Giọng có hơi lớn, vang vọng ra cả không gian. Anh nhận ra thì vội vàng húng hắng, chỉnh lại âm lượng cho vừa đủ một người nghe.

"Anh cũng chưa biết nói gì cả, nhưng tự dưng nghĩ lại nãy nói chuyện." Anh ngập ngừng rồi bổ sung.

"Thật ra, nếu có kiếp sau, anh chỉ mong được gặp em. Để được tỏ tình em trước, mình sẽ đi hẹn hò nhiều hơn. Mình sẽ sống với nhau, mua một căn ở ngoại ô, anh sẽ là người bài trí nội thất. Vào cuối tuần, mình sẽ ra ngoài chơi những gì em muốn. Thỉnh thoảng thì mình sẽ hát cho nhau nghe, hoặc thường xuyên cũng được. Nhà nuôi mấy con mèo, chắc sẽ rắc rối lắm." Duy Thuận càng nói lại càng cười.

"Anh chỉ mong, nếu có kiếp sau, anh vẫn muốn được yêu em, sống cùng em đến cuối đời, đến khi ta trở thành hai ông cụ già khú đế. Mỗi sáng uống trà ăn bánh rồi ra ngoài tập thể dục. Giá như, chúng ta có nhiều thời gian hơn."

"Anh... anh không biết nữa Phúc ạ." Khoé mắt anh đã lấp lánh nước, giọng khàn khàn. "Giá như... giá như anh được đón sinh nhật của em, giá như anh được thấy em già đi, giá như anh ôm em nhiều hơn... Và giá như..."

"Giá như anh đã nói yêu em nhiều hơn." Anh nói xong thì bật cười, "Lúc em tỏ tình anh, đáng lẽ anh phải nói luôn thì tốt nhỉ?"

"Xin lỗi em nhé, vì đã khiến em phải đợi. Cảm ơn em, vì đã gặp anh, vì đã thích anh."

"Anh yêu em nhiều lắm, Minh Phúc. Gặp được em, là món quà tuyệt nhất mà trời đã ban xuống cho anh."

Anh nói xong thì nở một nụ cười thật tươi, đứng lên rồi tiến lại tắt máy.
_

end.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top