4. Fan "cứng"
Người ta nói Sài Gòn sôi động về đêm bỗng chốc im lìm đến đáng sợ thật không sai. Đường đến gara rất gần lại thật xa, hiện giờ Trung Đan đang tự ôm lấy bản thân do những cái lạnh cắt xé da thịt cùng với tiếng gió vi vu thổi xì xào phía sau. Trước khi rời khỏi nhà anh có định hỏi ý kiến gã đi cùng nhưng khi ngẫm lại chuyện vừa xảy ra trước đấy thì lại chẳng dám hé môi, bây giờ thì sao? Anh một mình giữa đường,không có vệ sĩ,không có ai kế bên.
Đi được một đoạn bỗng đằng sau vọng lên tiếng bước chân lộp cộp, Anh rùng mình sau đó chậm rãi quay đầu lại rồi đưa mắt nhìn xung quanh nhưng kết quả chẳng thấy bất cứ một bóng người nào. Tay anh nắm chặt, đoạn đường hiện tại chính là một cái ngõ,đi thẳng lên nữa sau đó rẽ phải sẽ đến cổng gara. Cái làm anh sợ đó là không gian hẹp hòi lại ẩm ướt trong này,rêu riếc dính đầy lên tường,cây cỏ hoa dại mọc tứ tung tạo thành một bụi,Sài Gòn rất hiếm khi có mấy khu như thế
Thật ra đây là đường tắc đi đến gara,cho nên anh mới có cảm giác rất chi bâng khuâng, lạ lẫm.Cơ mà cái ngõ này đúng là kì quoặc thật,sao đi mãi mà chưa thấy đến nơi, mà hình như..càng đi nó càng dài thì phải..Anh đứng sững người, không..không phải là nó dài hơn mà là anh đang sợ,tay chân run bần bật, gáy nổi hết da gà, đôi chân thoăn thoắt thoáng chốc như bị giữ chặt lại
Rõ ràng có người đằng sau
Tiếng bước chân càng ngày càng gần,cả không gian bỗng như đóng băng lại,Trung Đan hít một hơi thật sâu rồi sau đó bịt cả hai tai chạy thật nhanh về phía trước. Tiếng lộp cộp không kết thúc còn theo thế bắp nhịp với anh,anh nghoảnh đầu lại đằng sau,quả nhiên đoán không sai,gặp phải bọn cướp bóc giật tiền rồi!
Kẻ phía sau bịt kín khẩu trang,đầu đội mũ lưỡi chai,nó như biết rõ gara của anh ở đâu mà đuổi theo không dứt mặc dù anh đã cố cắt đuôi nhiều lần. Trong lúc hiểm nguy anh liền nghĩ ra một cách,kẻ này chắc chắn phải bám đuôi anh thường xuyên nên mới biết được vị trí bãi đỗ xe nằm ở đâu, cách duy nhất anh có thể làm đó chính là chuyển hưởng không đi đến gara nữa. Thế là sau khi ra khỏi ngõ Trung Đan một mạch chạy thẳng về đằng trước mà không rẽ vào bãi đỗ xe khiến cho nó trở nên bối rối, và sau đó là chạy thoát thành công .
hiện giờ anh đã ở trên mặt đường,tiếng xe cộ của người dân Sài Gòn tấp nập đi qua đi lại cuối cùng cũng được nghe thấy, anh thở phào nhẹ nhõm rồi mệt nhoài ngồi xổm xuống lấy hai tay ôm chặt đầu, lo lắng.
Chỉ một chút nữa thôi là anh đã bỏ mạng thật rồi
Trung Đan hít sâu rồi từ từ đứng dậy,anh thề có chết anh cũng không bao giờ quay lại cái chỗ quỷ đó nữa. Bây giờ xe không có thì đánh phải đi bộ,có hơi xa một xíu thì thôi cũng đành phải chịu chứ sao,anh không muốn về nhà nghe gã càu nhàu đâu.
Thú thật là anh cũng thấy mình khá bất cần khi không đem nhiều tiền hơn mà chỉ đem mấy đồng bạc lẻ, tại vì cũng đâu ai ngờ thành phố bấy lâu nay mình sinh sống vẫn còn cái trò bắt cóc cướp của như vậy,lúc chuẩn bị đi thì đinh ninh là có xe rồi nên cứ thế thản nhiên ra khỏi nhà thôi,ấy vậy mà giờ hay lắm..phải đi bộ cơ đấy, tiền đã không có để đi taxi, đầu tóc thì rối tung rối bù hết lên do trận sinh tử khi nãy, báo nào mà thấy anh như thế này có mà giật tít lên mất.
" Siêu rapper Binz đi mua cá trông rất mất hình tượng"
Nghĩ thôi cũng đủ nhục
Anh mở điện thoại ra rồi ấn vào ứng dụng Google Map,đang định vị vị trí hiện tại thì thông báo pin yếu liền hiện lên làm anh phải tròn mắt,hôm nay là cái ngày gì mà đen vậy hả trời! Nếu là hai mươi phần trăm anh còn lưỡng lự được,đằng này lại còn là mười phần trăm thì hỏi anh phải sống sao? Chưa kể đây là còn là điện thoại cũ của anh,việc nó bị chai pin là quá rõ ràng rồi còn gì nữa..
Anh úp lòng bàn tay vào mặt thể hiện sự buồn bã,anh nên làm gì đây? hay bây giờ cứ đến siêu thị mua được con cá rồi tính sau,gần đấy cũng có hàng sửa điện thoại,tiện thể mượn cái sạc luôn cũng được.
————————-
Trung Đan vừa đi vừa ngắm đại lộ, hoá ra chỉ có mỗi khu nhà anh là vắng tanh, chứ đường xá các thứ thì vẫn tấp nập điên rồ,tiếng còi rồi tiếng xe xen lẫn với nhau dồn dập lại chói tai,có lúc ồn ào,có lúc lại đem cho anh cảm giác thật an toàn. Nghe như thể đây là lần đầu tiên anh đến Sài Gòn ấy nhỉ? Nhưng thật ra không phải đâu,chỉ là đã lâu lắm rồi anh không bước chân xuống con phố xa hoa này, vì vốn dĩ anh cũng chẳng có thời gian. Hằng ngày đi làm,lúc nào cũng nhốt mình trong phòng làm việc rồi thì kết bạn với cây đàn guitar tha thiết mà hát ca lên từng bản nhạc vui tươi lẫn sầu lắng,có lúc còn là những tờ giấy trắng nhàu nát bạc màu,có lúc..lại là những nét mực nhoè đen. Hồi trước khi dịch chưa kéo về thì anh còn được mời đi diễn,nay Covid lại đến, toàn bộ các quán bar hầu như đã bị đóng cửa,nhưng cuộc sống đâu bao giờ hết bận,may mắn làm việc xong không có cuộc họp nào,còn không thì lại về nhà nấu cơm cho gã,hứng lên thì làm tình,còn không thì đi ngủ, chung quy lại là rất nhạt nhẽo..
Kể ra từ trước tới giờ Anh chưa từng có cơ hội chiêm ngưỡng cảnh đẹp nơi đây, nhưng hôm nay.. thì có lẽ là chuẩn bị có rồi đây.
Đêm Sài Gòn là những lúc thấy các mẹ,các chị ngoài đường cãi nhau,chửi nhau vì chuyện tình cảm,chuyện buôn bán. Còn thấy các anh dân phòng áo xanh dẹp loạn và dọn hàng rong bên đường tán loạn,hay lại là mấy cặp đôi nam nữ nắm tay nhau vẻ vui trên công viên Tao Đàn,công viên Cây xanh,.. còn có cô bé xinh tươi chạy lăng xăng đi bán vé số,có đôi bạn thân long nhong cõng nhau trên phố,tự sướng quanh những đoá hoa tươi tắn mới nở. Trên vỉa hè,tiếng cười rôm rả của các bác bụng bia,tiếng nói chuyện xôn xao của mấy thanh niên đôi mươi ,tâm sự về chuyện đời,bàn tán về chuyện phiếm..
Lòng vòng quanh mấy khu phố cũng có cái hay,nơi đây muôn màu,muôn vẻ,chỗ thì hoa lệ,chỗ thì lại rất bình dị. Ví như..người hạng sang ngồi vào chỗ sang trọng,người kha khá ngồi vào chỗ bình dân hay những người thợ nghèo thì đi vào những chỗ cóc bình dân. Thế nhưng đâu đó quanh mấy hàng bột chiên giản dị vẫn trà trộn những ca sĩ,diễn viên,hot boy hot girl ngồi vui chơi thoải mái tám chuyện, bởi vì đâu ai có thể cưỡng lại nổi món đặc sản miền Nam này chứ? Cũng trách bản thân mang ít tiền quá,nếu có thêm chắc chắn anh sẽ mua về rồi làm một bữa,mai giảm cân sau cũng được.
Sài gòn không chỉ là nơi chan chứa phồn hoa,Sài Gòn còn có lãng mạn,có sang chảnh,nhưng đâu đó vẫn luôn phảng phất nỗi buồn,bon chen,mệt mỏi,còn cả những nỗi uất ức,thù hận đi kèm
Được mệnh danh là nơi dễ sống dễ kiếm tiền cũng không sai.Sài Gòn chính là nơi anh lập nghiệp,nơi đem đến danh vọng tiền tài, đau thương,vất vả,mồ hôi,nước mắt, Là nơi anh gặp gã,nơi anh cảm nhận được thế nào là tình yêu, thế nào là ấm áp..
Có đỗi lần nào anh thấy được vẻ đẹp thành phố về đêm,nhưng cái anh luôn chứng kiến lại là những cơn mưa tầm tã rả rích. Mưa kéo đến,ngang qua nơi đây như tiếng khóc xanh xao của Sài Gòn,từng hạt mưa như mỗi kiếp người,rơi dài tựa cuộc đời,đến cùng cũng về với đất mẹ. Trong cái khoảng khắc nghẹn ngạo ấy,chợt gợi lại nỗi nhớ về những người mà bản thân anh cứ ngỡ là không thể nhớ nổi ,rồi sau đó lại thôi thúc muốn anh trốn khỏi bộn bề,trốn khỏi nơi tấp nập ồn ào mà quay về với quê hương..Chắc anh là người không bình thường rồi, vì người ta thường hay thích mấy thứ xôn xao nhộn nhịp còn anh thì chỉ mong đến mưa thôi,vì mưa luôn làm anh nhớ về những ngày cũ,rồi sau những trận khóc của ông trời, đường xá sẽ ngập nước mưa đêm như vùng kí ức chôn dấu mà bản thân vô tâm lãng quên .
Có những thứ ta phải nhớ đến,có những thứ ta không được phép bỏ bê.
——————————
Chỗ anh cần đến cuối cùng cũng ở trước mặt, đây là siêu thị được mở bởi một bác già năm mươi ba tuổi,anh phải công nhận bác rất giỏi và chăm chỉ,thời xưa lúc anh mới lập nghiệp đây cũng chỉ là một cái tạp hoá cũ kĩ bán mấy đồ lặt vặt,bây giờ công nghệ phát triển cùng với số tiền vốn thu thập được những năm qua,bác đã lập luôn thành một cái siêu thị. Tuy nhiên cái lạ lẫm ở đây chính là đợt mới xây thì lại rất đông khách, nay lại thấy hiếm có người đến mua hàng, mà đồ ăn của bác lúc nào cũng rất tươi ngon và sạch, cho nên mỗi khi phải đi xa, rau củ thực phẩm cũng đều được anh mua từ chỗ bác.
kì thực người ta có cái câu "bốn chín chưa hết,năm ba đã tới" đúng là không sai
Trung Đan bước vào bên trong,không ngoài dự đoán của anh,nơi đây tựa như một ngôi nhà bỏ hoang vậy. Đèn chập chờn,chỗ đựng hoa quả có mấy cái nia trông thì đề xệ, tủ lạnh như thiếu chỗ đặt thức ăn mà con nào con nấy cứ trồng lên nhau. Cửa hàng gần như trở nên cũ kĩ một phần do những cái ẩm,cái mốc rồi thì bị mối ăn mòn. Giờ chắc anh cũng tại sao ít khách rồi,người ta ai mà chẳng coi trọng hình tượng hơn chất lượng,cái gì mà đẹp thì auto tốt,cái gì mà sang thì auto perfect,đâu có khác nào cách đánh giá bản chất con người thời nay đâu.
Anh lần mò đến đoạn thức ăn,tìm đi tìm lại mới thấy nổi được một con cá,bởi vì mọi thứ cứ lẫn vào nhau y như một nồi lẩu thập cẩm, chẳng qua cũng vì bác nhập hàng quá nhiều nên không đủ chỗ thôi. Anh tính định mua cá chép về kho với riềng nhưng nhìn xung quanh thì chỉ toàn cá bống,đã vậy lại còn đa dạng nhiều loài khác nhau,nào thì cá bống tượng,bống đỏ,bống mú,bống nghệ,bống cát,.. nhiều đến nỗi anh đọc hoa cả mắt.
Nghĩ lại trước sau gì cá của bác cũng ngon nên liền nhắm mắt chọn bừa một con rồi đem lên cân, thật ra anh cũng chưa bao giờ nấu cá bống cả nhưng dường như đây là lựa chọn duy nhất.
Anh đặt cá vào túi ni lông,tiếp theo đó rồi qua quầy thanh toán. Bác già tuy năm mươi ba tuổi nhưng mắt mũi đã chẳng còn một chút minh mẫn,tay bác chậm rãi đưa lên,mắt nhíu lại cố gắng nhìn đối phương cho rõ
- Đan đấy hả con,sao muộn thế này rồi còn đi mua sắm,cơ mà lâu không thấy ghé quán của u rồi đó nhé!
- Dạ,cũng tại con bận quá haha
Anh cười trừ trả lời, sau đó đưa cho bác con cá
- Ấy,hôm nay đổi khẩu vị muốn ăn cá bống hả con
Anh gật đầu căn bản cũng lười nói, vì anh cũng biết đầu óc bác hay quên quên nhớ nhớ,nhập mặt hàng gì đâu có kiểm tra lại
- Ăn cá bống cũng rất tốt cho sức khoẻ nha,hàm lượng dinh dưỡng cao lại không có độc tố,đôi khi đổi gió tí mới biết mấy cái hay.
Bác đúng là vẫn luôn vậy kể từ anh còn "chân ướt chân ráo" lên Sài Gòn,vẫn luôn quan tâm,hỏi han từng ly từng tí.
Bác Vừa nói,vừa nhẹ nhàng gói cá vào trong một túi ni lông khác rồi buộc vào đưa cho anh
- của con hết một trăm năm mươi ngàn
Trung Đan đứng hình trước giá cả của một con cá,gì mà đặt dữ vậy,đã thế anh còn không mang đủ tiền...bình thường một cá chép có tám mươi ngàn,nay là loại khác thì đắt hơn gấp đôi. Là bác đang chém giá,hay là do anh không biết nó lại đắt lên từng này?
Anh trầm mặc rồi sau đó mới đáp
- U bớt cho con ba mươi ngàn được không? Hôm nay con đem không đủ tiền mất rồi..
- Không được con ơi,dạo này u không có khách,bán hàng cũng chẳng được bao nhiêu,nếu con không đem đủ tiền thì thôi mai quay lại mua cũng được,trước sau gì đây cũng là cá đắt tiền u nhập về mà con
Trung Đan tiếc nuối nhìn xuống,hay là anh mua cho mỗi người tô cháo lót bụng rồi lấy thêm tiền sau đó quay lại mua cá nhỉ..không được,xử lý như thế là không tốt...mất thời gian...mà có khi về nhà còn bị gã trách móc nhiều hơn. Thật sự giây phút này..anh không biết phải làm gì nữa.
Bỗng nhiên từ đằng sau vang lên một giọng nói ồm ồm của một kẻ lạ mặt khiến anh giật mình
- Hay là để tôi trả giúp anh nhé?
Anh ngẩn người,không ngờ ông trời cũng có ngày thương mình thế đấy
- A...cảm ơn cậu nhưng có hơi phiền không..
Kẻ đó lắc đầu,sau đó đáp
- Không sao,giúp đỡ là chuyện tốt,thiếu ba mươi ngàn chứ mấy.
Không để anh đồng ý, nó liền chen lên trước đưa tiền cho bác già sau đó lấy túi cá cho anh. Trung Đan ngại ngùng cúi đầu đắc ý cảm ơn
- Cảm ơn cậu! Lần này coi như tôi nợ tiền cậu đi,đây là số điện thoại của tôi,tối nay có gì nhắn lại số tài khoản nhé!
Nói rồi anh cúi đầu chào bác,nhanh chóng rời khỏi cửa tiệm. Kể ra hôm nay cũng không hẳn là xui xẻo cho lắm,tuy trải qua không ít đắng cay nhưng bù lại là gặp được người tốt,nghĩ mà sướng!
————————-
Trung Đan đi được một đoạn bỗng cảm thấy vô cùng bất an,mặc dù đang ở giữa nơi trốn đông người nhưng đâu đó cứ thấy sai sai, kiểu như..vẫn đang có người bám theo đuôi mình vậy.. Gáy anh tự dưng lại nổi da gà,Anh rùng mình, quay hắt lại đằng sau, nhưng khung cảnh đường xá vẫn như vậy,người người tấp nập đi qua đi lại thì anh biết đằng trời kẻ đang theo dõi mình là ai? Hay là do..anh chỉ đang lo lắng thái quá,ở chỗ Sài Gòn lung linh như vậy,làm gì có cái chuyện bắt với chả cóc,vả lại anh cũng là người nổi tiếng,chỉ cần mất tích vài ngày thôi cũng đủ khiến netizen phát hoảng,báo giật tít.
Tuy rằng đã cố gắng an ủi bản thân,nhưng trong lòng càng ngày càng thấy sợ hãi,tiếng bước chân quen thuộc lần nữa vọng lên bên tai khiến anh trở nên kinh khiếp. "Mày đang tưởng tượng thôi Đan,mày đang tưởng tượng thôi Đan,mày đang tưởng tượng thôi Đan!" Vừa đi vừa tự nhủ trong đầu ba câu này để có thể trấn tĩnh lại bản thân khỏi sự bồn chồn lo lắng không thôi
Chết
Anh quên mất đường về nhà là nơi vắng vẻ
Tự dưng đứng sững lại giữa lòng thành phố,bàn tay nắm chặt,anh cần giúp đỡ,có nên kêu cứu hay không nhỉ... mà thôi nghĩ lại thì mất hình tượng chết,hơn nữa anh cũng đã ba mươi hai tuổi rồi,mấy cái thứ đó thì có gì đáng sợ?
Anh hít một hơi thật sâu rồi lại đi tiếp,tiếng bước chân theo thế cũng di chuyển theo,đây chắc chắn không phải tưởng tượng nữa rồi,rõ ràng có người bám theo anh thật,nhưng sao lại là anh? Tại sao mục tiêu lại là anh? Mất tình chưa đủ,quên tiền chưa xong,nay mất luôn cả cái mạng chắc!
Tiếng bước chân càng ngày càng gần,cơ thể như căng cứng lại giữa cái hơi lạnh thành phố,anh lấy hết cản đảm quay lưng lại đằng sau,rất bỡ ngỡ
- hộc..hộc.. anh Binz.. bọn em gọi anh mãi nhưng không thấy anh nghe.. hộc.. cứ thể đi..thẳng
Trước mặt anh là hai cô bé tầm cấp trung niên,một cô trông rất mệt,cô còn lại như sắp ngất xỉu đến nơi
- À..anh xin lỗi anh không để ý
- Dạ thôi không sao ạ!
Một cô bé vui vẻ nói
- Bọn em là fan cứng của anh nè,gặp anh ở ngã tư từ vừa nãy,xong rồi thấy anh rẽ vào cửa hàng mua đồ không dám làm phiền,xong cuối cũng mãi với được gặp anh!
Thì ra tiếng bước chân của tụi nhóc làm anh suýt hết hồn,anh có thể cảm nhận được nhịp thở dần đều trở lại,phải chăng đúng là do anh tưởng tượng vớ vẩn,lo lắng thái quá cho nên mới nghĩ nhiều vậy sao
- cho tụi em chụp hình với anh được không ạ!
Trung Đan cười mỉm gật đầu rồi đồng ý,mắt hai cô bé sáng rực lên như sao trời,tới tấp chạy đến bên cạnh mà selfie,tự sướng
Chụp hình xong tụi nhóc cũng lễ phép chào anh. Bây giờ thì anh có thể thanh thản đi về mà không có bất kì mối lo nào rồi
——————
Chừng độ nửa tiếng đồng hồ sau đó anh lại quay trở về con đường hoang vắng quen thuộc,nhưng lần này sẽ quyết định không bao giờ đi vào con hẻm kinh dị ấy nữa.
Trời đêm không trăng,vài ánh sao le lói tít tận trời cao không thể nào mang ánh sáng đến chỗ này được, ngoài ra còn có mấy chiếc đèn đường chập chập chờn chờn khiến cho khung cảnh trở nên âm u ma quái dễ sợ. Thinh thoảng từng cơn gió thốc ùa qua,làm cho cành lá run rẩy,tạo nên những tiếng thì thào như những lời oán thán rên rỉ từ cõi u linh xa thẳm vọng về.
Mỗi một bước đi là một lần run rẩy,cả người anh dường như đông cứng trước cái không khí mịt mù đêm khuya lại rất khó khăn để đi về. Không phải là anh không muốn mà là anh sợ khi rẽ phải rẽ trái anh sẽ gặp phải điều không mong muốn xảy đến với mình.
Kì thực mấy phút trước vừa thanh thản được một tí,nay quay lại chỗ này lại chẳng thoải mái được bao nhiêu..
Lá khô răng rắc rơi tựa như tiếng xương gẫy ,cú đêm đậu trên cành tấu lên khúc hát lạnh lẽo mãi không ngưng,anh lần nữa ôm lấy bản thân mình vì cảm thấy bất an..
Lộp...cộp
Lộp...cộp
Lộp...cộp
Tiếng bước chân quen thuộc
Anh không thở được
Hoàn toàn không thở được
Càng ngày nó càng tiến gần tới phía anh
Chân anh run lên từng đợt như thể sắp gục ngã
Là ma? Không phải! Là người? Không chắc!
"Bịch"
Bỗng nhiên từ đằng sau có một thứ gì đó rơi xuống,tiếng bước chân cũng hoàn toàn dừng lại,anh lấy hết dũng khí xoay người lại,môi mím chặt,không nói thành lời
- Anh đánh rơi áo này
Kẻ này chính là kẻ lạ mặt đã giúp đỡ anh khi nãy ở siêu thị,không nhầm vào đâu được,khẩu trang đen bịt kín mặt,mũ lưỡi chai,áo khoác da
Cũng may là người chứ không phải ma
Anh nhận lấy cái áo rồi cúi đầu cảm ơn,nhưng thoáng chốc lại nhận ra điều gì đó bất thường
- Cảm ơn câ—
Lời nói không thành,anh lùi về đằng sau
Khoan đã!
Mũ lưỡi chai?
Khẩu trang đen?
Đây...chính là!
Chính là kẻ đã bám đuôi anh từ lúc ở trong ngõ!
Phải rồi,từ lúc đầu nó đã không đuổi kịp anh vì biết bản thân đang ở giữa thành phố cho nên đã quyết định theo sát đến tận siêu thị,sau đó suýt bị anh phát hiện trên ngã tư,cũng may có mấy đứa nhóc xen vào.
Chết tiệt thật!
- Anh sao đấy?
- C..Cậu
Nó nhìn anh chằm chằm,quan sát tỉ mỉ từng góc cạnh với vẻ đầy hứng thú
- Em cũng là fan cứng của anh
Nó càng tiến đến,anh càng lùi về sau nhưng cuối cùng lại bị chặn bởi một bức tường. Nó ép sát cơ thể vào người anh rồi sau đó di chuyển lên vành tai mẫn cảm thì thầm
- Rất cứng
Nói xong nó liền chộp lấy cổ tay đang tự do mà đặt lên cự vật cứng nhắc phía sau lớp quần bò.Trung Đan nhíu mày ghê tởm,anh giật mạnh tay ra thì lại bị nó khoá chặt hơn,trên môi bỗng nở một nụ quỷ dị biến thái
- Anh biết em muốn anh như thế nào không? Mỗi lần nhìn anh trên sân khấu là thẳng nhỏ của em lại hứng lên,em chỉ muốn lên đó,xé nát quần áo anh,chơi anh đến thần chí điên loạn trước mặt công chúng!
- Mọi album,mọi merchandise đều được em săn đón nhiệt tình nhưng anh không bao giờ để ý đến em cả,anh biết em đau lòng lắm không?
Anh vùng vẫy khỏi cái chặt của nó,cổ họng cứng lại
- Anh nhớ cái áo đó chứ? Đó là một trong những cái áo anh từng mặc để đi diễn,nhưng em đã lẻn vào phòng thay đồ của anh mà cướp lấy nó,chà..nó lúc nào cũng phảng phất mùi hương của anh,khiến cho mỗi khi đi ngủ em đều phải đem nó ra để ngửi..
- Suốt ba năm qua em đã dành nhiều thời gian để tìm hiểu về anh,nhưng nó chưa bao giờ phí phạm cả
- Bây giờ gặp được anh rồi em vui lắm! Cuối cùng anh cũng là của em rồi!
Trung Đan đến phát điên phát tởm với cái thứ bệnh hoạn như nó,mặt mày anh cau lại,tuy sợ hãi nhưng trong bụng bỗng hiện lên một tia lửa nóng giận.nhân dịp nó đang loạn ngôn loạn ngữ,anh dùng đầu gối mạnh bạo đá một phát vào của quý của nó mà thoát khỏi sự khống chế,nó đau đớn hét lên,còn anh co giò lên cổ mà ba chân bốn cẳng tìm đường thoát thân
Anh chạy,điên cuồng chạy, đi đâu không biết, nhưng anh không quan tâm, cái anh cần bây giờ..chính là thoát khỏi đây.
Nó ở phía sau nhanh chóng vùng dậy đuổi theo,quả thực sức lực lẫn thể lực thì gấp ba gấp bốn lần anh,một lần chạy đã cách hơn nửa mét.giờ phút này anh rất hận ông trời vì đã trao cho anh cái cơ thể chân ngắn yếu đuối này!
Nó đuổi càng ngày càng nhanh,còn anh càng ngày càng chậm,có phải anh sắp chết rồi không? Có phải anh sắp bị nó hạ nhục rồi không? chẳng thể chịu nổi cực đoan trong lòng,hai hàng lệ sớm tuôn ra trong đáy mắt đáng thương rồi bật khóc thành tiếng. Nó đem ra thích thú với biểu cảm sợ hãi của anh mà điên dại cười to sau đó nói ra những từ ngữ kinh tởm rợn người.
- Em sắp bắt được anh rồi!
- Ngoan ngoãn về với em đi!
- Anh không chạy được nữa đâu!
- Anh sẽ là con búp bê của em!
Tưởng như sắp bỏ mạng đến nơi thì may thay trước mặt chính là một khu công trình kiến trúc đang xây dở,Trung Đan nhanh trí chuyển hướng cắt đuôi rồi nhảy vào trong đống đồ xộ ấy mà nép thân trốn mình.
Nhưng anh nào biết,anh càng chạy,anh càng trốn,nó càng hứng thú ra sức đuổi bắt
Lần này nó cởi bỏ khẩu trang,tay đâu ra một cái dao dọc giấy mà rẽ vào chỗ anh đang trốn.
Căn bản nó biết thừa anh chỉ đâu đấy quanh đây lại rất rõ để tìm ra,thế nên nó đã quyết định sẽ trêu đùa
Trung Đan nghe thấy tiếng bước chân chậm rãi của nó mà khiếp sợ ép mình vào trong góc. A! phải rồi! điện thoại! anh có điện thoại!
Móc trong túi quần chiếc điện thoại rồi bấm lấy dãy số quen thuộc,vừa áp vào tai anh vừa cầu nguyện rằng gã sẽ nghe máy...tiếng bước chân của nó càng ngày càng gần,tiếng cười toe toét kinh dị càng ngày càng rõ khiến anh không kiềm được mà chảy nước mắt
- Baby~ anh đâu rồi, ra đây với em nào
Nghe máy đi
Nghe máy đi
Nghe máy đi!
Thuê bao quý khách vừa gọi điện không liên lạc được
Chết tiệt!
Vì sự thất vọng không ngờ anh liền nấc lên một tiếng khiến nó nghe được,nó quay lại đằng sau
- À..em biết anh đang ở đâu rồi nhé ~
Trung Đan kinh hãi,hai chân anh trụm lại vào nhau rồi kéo sát vào thân mình,hai tay bịt chặt lấy miệng,mắt nhắm tịt
Tiếng bước chân, tiếng dao dọc giấy, tiếng cười, anh sợ,rất sợ!
- ơ..không có ở đây à?
Nó bĩu môi
Anh thở phào nhẹ nhõm,nghe thấy nó đã chuyển sang hướng khác mới lặng lẽ dám bò dậy rồi từ từ thoát khỏi chỗ đang nấp. Nhưng thật không may lúc bò đạp phải một thanh gỗ khiến nó phát ra âm thanh rất vang, anh mở to mắt,đang định vùng dậy chạy luôn thì quay sang đã thấy mặt của nó rất gần,nụ cười méo mó,ánh mắt ham muốn tối sầm nhìn anh, Trung Đan hét lên rồi đá liên tục vào người nó sau đó bỏ chạy thật nhanh,nhưng càng chạy lại càng mất sức,đầu tóc rũ rượi,thật sự..không nổi nữa ..
Biết rằng mình chẳng còn đường lui nhưng vẫn cố gắng thoát khỏi nó,còn nó thì chỉ thản nhiên đi bộ về phía anh như không có chuyện gì xảy ra. Đến cuối cùng,nó nắm lấy tay anh rồi đè xuống,mắt nó nhìn một lượt từ trên cho xuống dưới cơ thể anh mà thèm thuồng,từng tấc da thịt ấy! Rốt cục cũng được thưởng thức!
Trung Đan vùng vẫy trong sự vô vọng,anh khóc lóc nài nỉ mà cầu xin
- Xin cậu..dừng lại đi..tôi có thể cho cậu tiền mà..làm ơn đừng làm vậy..làm ơn..
Làm ơn....
ai hãy cứu anh đi
Nó bắt đầu cởi phăng chiếc áo phông rồi hôn lên cần cổ mịn màng,Trung Đan lắc đầu trống trả mặc dù biết điều đó hoàn toàn vô dụng,thà có chết anh cũng không bao giờ để kẻ khác có thể làm nhục mình,làm nhục lên chính cơ thể này
"Choàng"
- Thằng khốn nạn!
Tiếng thuỷ tinh vỡ..kẻ lạ mặt bỗng dưng nằm ịch xuống,máu từ đỉnh đầu mà chảy ra. Một bàn tay nọ đẩy nó sang một bên rồi kéo anh lại ôm chặt vào lòng như thể đang bảo vệ vàng bạc của quý..
Mùi hương này...
Sự ấm áp này...
Không ai khác,chính là Thanh Tuấn
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top