cheolhan-jihan- beloved

Seungcheol vừa mở cửa vào nhà thì đã nghe giọng dỗ dành của Jisoo rồi.

Jeonghan ngồi trên sô pha, nhất quyết không phối hợp, mặc cho Jisoo đang ngồi dưới sàn, cầm sẵn hai chiếc tất. Seungcheol cười nhìn người đang ngồi trên ghế, lại nhìn Jisoo đang nhún vai với hắn tỏ vẻ anh cũng hết cách. Seungcheol không nói gì, chỉ đi lại gần, nhận lấy hai chiếc tất từ tay Jisoo.

"Anh đi pha sữa."

Jisoo đứng dậy, xoa đầu em và tất nhiên Jeonghan sẽ ngoan ngoãn đồng ý để anh đi.

Tất phải do Seungcheol mang, sữa phải do Jisoo pha. Jeonghan được chiều, lúc mang thai còn được chiều hơn nữa, mọi chuyện luôn đúng ý em nhất có thể.

"Công chúa. Anh đi tắm đã."

"Lúc sáng tỉnh giấc không thấy cậu đâu còn mơ màng đi tìm khắp nhà đấy, ôm em ấy một lúc nữa đi."

Jisoo mang sữa ra, đưa cho Jeonghan và nói với Seungcheol để hắn ôm em thêm một lúc nữa. Jeonghan thích được ôm, cả Jisoo lẫn Seungcheol mỗi khi ở nhà cùng em thì chiều ý em.

Hôm nay Jeonghan tỉnh dậy trong vòng tay Jisoo, thiếu một người. Jisoo còn say ngủ, do đêm qua anh phải thức cả đêm để họp với đối tác cách nửa vòng trái đất. Jeonghan nhẹ nhàng nhấc tay anh ra khỏi người mình, định bụng đi tìm Seungcheol, hẳn là hắn dậy sớm hơn nên đã vào bếp làm bữa sáng. Đi quanh nhà một hồi vẫn chẳng thấy Seungcheol đâu. Jeonghan không nhận ra em nhạy cảm thế nào từ hồi mang thai. Khi Jisoo choàng tỉnh do vòng tay trống không, đến lượt anh đi tìm Jeonghan. Em ngồi trên sô pha, mắt ấng nước.

"Jisoo, Seungcheol đâu rồi?"

Jisoo vội vàng đến trước mặt người thương, ôm lấy em.

"Tối qua Seungcheol đã nói sẽ đi sớm để ra sân bay đó, em nhớ không? Đến tối lại bay về ngay, không khóc nhé, cưng ơi."

Jeonghan nghe anh nói mới nhớ ra, tối hôm qua Seungcheol đã nói với em rồi nhưng khi đó em đã lim dim, hắn nói gì cũng chỉ ậm ừ.

Giữa thu trời lạnh, Jeonghan cứ vậy chân trần đi khắp nhà, lại nhất quyết không chịu để Jisoo mang tất và dép trong nhà thì em càng không ưng. Jisoo dỗ dành hết nước hết cái, anh đành bật máy sưởi cả ngày, đến tận lúc Seungcheol về nhà em vẫn nhất quyết không để anh mang tất cho.

Nhưng sữa Jisoo pha thì sẽ ngoan ngoãn uống.

Jisoo nhận lại ly sữa từ tay Jeonghan, cúi đầu hôn lên môi em thay cho lời khen.

Dạo này Jeonghan đã đỡ nghén hơn nhiều lắm. Cuối tháng thứ hai, đầu tháng thứ ba Jeonghan nghén nặng đến mức Seungcheol và Jisoo hầu như ở nhà suốt với em, anh và hắn thay nhau dỗ dành và chăm sóc chỉ sợ Jeonghan chịu không nỗi.

Đến giờ bé con trong bụng ngoan hơn nhiều, chỉ là Jeonghan ngày càng dính người, tất nhiên cả anh và hắn đều không lấy làm khó chịu gì cả. Jeonghan đã đổi lịch đăng của bộ truyện em đang vẽ, không cần phải bận bịu để ra chương mới đúng lịch nữa. Seungcheol vốn muốn em dừng làm việc hẳn, dù vậy hắn chưa từng cứng rắn được trước Jeonghan, em chỉ cần nhíu mày nói không thích thì có cho cả mỏ kim cương Seungcheol cũng không trái ý em được; ngược lại, Jisoo cứng rắn hơn (một chút xíu), dỗ dành rồi thỏa hiệp, Jeonghan đồng ý em sẽ không vẽ truyện cả ngày như trước đây nữa, vì bé con. Nhưng khi những cơn nghén tìm đến, Jeonghan nhận ra cho dù em không muốn giảm bớt lượng công việc thì cũng phải giảm thôi.

"Hôm nay con có ngoan không em?"

Seungcheol đặt tay lên bụng em, bụng Jeonghan không lộ quá rõ, chỉ hơi nhô lên thôi. Jeonghan gật đầu rồi trả lời:

"Bé con ngoan lắm, Jisoo nấu gì em cũng ăn hết cả."

"Xin lỗi em, sáng nay anh đi sớm quá."

Seungcheol nghiêng đầu hôn lên má Jeonghan, trong khi em đang cầm lấy tay Jisoo ngồi bên cạnh, chẳng làm gì cả, chỉ là Jeonghan thích nghịch mấy ngón tay của Jisoo thôi.

Được một lúc thì Jeonghan để Seungcheol buông em ra, em dựa vào người Jisoo.

"Anh đi tắm đi rồi còn ăn tối."

Cả Seungcheol lẫn Jisoo đều chưa ăn tối, lúc nãy trầy trật lắm Jisoo mới dỗ em ăn hết được chén súp nhỏ xíu (đối với Jisoo là nhỏ xíu), còn Seungcheol, Jeonghan thừa biết hắn chắc chắn sẽ tiết kiệm thời gian để về với em nên không ăn.

"Công chúa đợi anh một chút nha."

Jeonghan gật đầu, Jisoo ôm lấy em, tiếp tục để em nghịch tay mình. Dù cả ngày hôm nay Jisoo đã ôm em suốt thì Jeonghan muốn được ôm hoài. Em thầm nghĩ chắc là do bé con trong bụng.

Khi Seungcheol và Jisoo ăn tối, Jeonghan về phòng, em dựa vào đầu giường tranh thủ vẽ thêm vài trang truyện. Đến lúc anh và hắn vào phòng thì Jeonghan đang miệt mài với nhân vật của em.

"Cưng ơi, đến giờ đi ngủ rồi."

Jisoo lấy bảng vẽ và bút ra khỏi tay Jeonghan, em nhíu mày nhìn Jisoo, nhưng anh thì khác với Seungcheol.

"Nào, anh và công chúa đã thỏa thuận thế nào nhỉ?"

Jeonghan không làm việc sau mười giờ tối, Jisoo không nhận các dự án phải đi công tác nước ngoài.

"Seungcheol..."

Jeonghan quay sang nũng với Seungcheol, hắn biết chắc chắn mình sẽ không từ chối được nếu em nói thêm gì nữa.

"Công chúa, hôm nay anh cũng mệt, mình ngủ sớm nha."

Rõ ràng, một ngày phải bay tận hai chuyến, Seungcheol rã rời lắm rồi.

Jeonghan nằm giữa hai người, tầm này Jeonghan đã bắt đầu phải nằm nghiêng một bên. Lưng em áp vào lồng ngực của Seungcheol, tay hắn quen lối đặt trên eo em. Chân em được kê cao hơn so với hai người để tránh chuột rút, (thi thoảng nửa đêm Jeonghan vẫn thút thít vì bị đau).

"Công chúa, ngủ ngon."

Jisoo hôn lên trán Jeonghan, anh cũng vòng tay ôm lấy em.

Cả ba người cùng trên một chiếc giường, đêm tĩnh lặng, người ngủ yên.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top