CHƯƠNG 1_DIARY#2

DIARY_#2:

Đấy, thấy chưa!!! Tôi đã nói là tôi sẽ quên viết nhật ký rồi mà.....

Well, điều đó cũng không làm tôi ngạc nhiên cho lắm, đôi khi tôi cày anime đến mức quên cả ăn trong ba ngày liền,.......( Tôi tự hỏi nếu lúc đó bé Sen không nện một cú vào đầu tôi rồi kéo tôi xuống bếp ăn thì không biết bây giờ tôi đang tha phương nơi nào ở bên kia thế giới..?!)

À! Tiện thể, tôi sẽ nói về bé Sen và mẹ Thùy của bé.

Không dài dòng, không lang thang, đơn giản thôi, họ là hai mẹ con bị tôi ăn bám suốt tám năm trời.

Đến bây giờ vẫn vậy, và có thể tương lai cũng vậy.

Tôi tự hỏi, đến bao giờ thì cuộc sống này sẽ kết thúc?!

Có quan trọng không?! Hẳn là không!!

.........Ӝ.............. Ꝇ꙰ᴠҼ ѴїRںṨ.................۝......

Ngoại truyện nho nhỏ_#1:

Bé luôn không thích cánh cửa màu trắng phai đó.

Vì nó cách ly cô gái ấy khỏi thế giới bên ngoài.

Kể từ cái ngày đó, bé đã không thích nó.

Hôm nay cô ấy lại quên xuống ăn cơm rồi, mẹ sẽ rất buồn vì điều đó, nhưng mẹ đi công tác tới mai mới về lận.

Bé có nên lên gọi cô không?

Ngẫm nghĩ một hồi, chắc chắn là phải gọi rồi.

Đứng trước cửa phòng, cái cửa có màu trắng phai, bé thấy khá là hồi hộp.

Lần trước bé gọi cô xuống ăn cơm đã khiến cô bị thua một trấn đấu game.

Bé không biết đó là gì nhưng mỗi lần thua cô đều rất buồn.

Nhưng cô vẫn mĩm cười với bé.

Bé không thích nụ cười đó.

...

Nhưng việc ăn cơm quan trọng hơn, vậy là bé gõ cửa: "Cô ơi, bé Sen nè, xuống ăn trưa đi cô!!"

...

Không ai trả lời bé.

Bé gọi to thêm chút nữa...

Cũng chẳng thấy ai trả lời.

Hay là cô chưa ngủ dậy?!

Bé tròn mắt, thế thì siêu nhân thật....!

Nhưng bé nghe bên trong có tiếng cô la hét mà....

Ôi không, cô có chuyện gì rồi.

Bé đập cửa mạnh hơn, la to hơn nữa...

Không ai trả lời..

Bé hốt hoảng, lao xuống nhà lấy chìa khóa dự phòng bằng tất cả tốc độ bình sinh.

....Nhanh lên, phải nhanh lên,...

Cô đang gặp chuyện, phải mở cánh cửa xấu xa đó ra.....

...Phải nhanh hơn nữa...

Và rồi khi bé mở được cánh cửa, một thứ ánh sáng đỏ chói khiến bé ứa nước mắt chiếu thẳng vào mặt....

XOẸT.........

Ánh sáng đỏ dần dịu lại rồi tắt ngúm.

Bé tròn mắt đông cứng tại chổ.

Trong căn phòng nhỏ tối tăm chỉ le lói chút ánh sáng mặt trời, chiếc ghế xoay bật ngửa trước màn hình tối đen của máy tính,...

...

Chẳng thể tìm ra bóng dáng cô gái bị cánh cửa trắng phai cách ly với thế giới bên ngoài.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top