CHƯƠNG 1_CHAP 5: Tòa Lâu Đài Đen(1)
Tôi luôn bị cằn nhằn.
Người cằn nhằn không phải mẹ Thùy mà là bé Sen, một bà cụ non.
Vì sao ư? Vì căn phòng của tôi...cực kì bừa bộn...và tối..và mốc..và..bốc mùi...và........có lẽ tôi không nên liệt kê thêm nữa...
Bạn chỉ cần biết rằng..nó cực kì kinh khủng.
Ít nhất là theo cách nhìn của bé Sen.
Nhưng bây giờ ngẫm lại thì...căn phòng bẩn thỉu yêu dấu đó của tôi có khi vẫn còn tốt chán.
Đờ đẫn nhìn dãy hành lang kinh khủng trước mặt, tôi vuốt mồ hôi ngao ngán.
Phải! Vẫn còn tốt chán.
Bạn hỏi tôi đang ở đâu? Nói thật thì tôi cũng rất muốn biết.
Điều duy nhất mà tôi nhớ là sau khi cái người kì lạ đó đến cứu tôi thì tôi bị vác lên vai, sau đó ...vù vù vèo vèo... thần kì thay tôi có mặt ở đây.
Trong căn phòng này.. trong phòng ngủ của người đó (đó là những gì mà cô người hầu nói)
Vài tiếng trước, sau khi đưa tôi đến đây, người đó lập tức rời đi, chỉ để lại một nụ hôn trên trán tôi cùng nụ cười kị dị: "Tôi phải đi xử lý chút việc, em cứ yên tâm ở đây, bọn người hầu sẽ lo cho em, tôi sẽ về sớm thôi,... tình yêu của tôi!"
Nói xong liền lập tức biến mất như một cơn gió.
Tôi nhớ lúc đó mình đã ngồi đơ ra một đỗi lâu thật lâu, cho tới tận khi mấy cô người hầu che kín mặt bước vào, tôi mới bần thần vuốt trán...
Nhìn cô người hầu đang thắp sáng cây nến bên cạnh, tôi run run hỏi: "Này! Cô gì đó ơi.. rốt cuộc thì... tôi có từng gặp anh ta chưa vậy?"
Cố người hầu nhìn tôi bối rối, nhỏ giọng cung kính: "..Tiểu thư muốn hỏi ai vậy ạ?"
"Người đó?"
"Người nào ạ?"
"Người đưa tôi tới đây.."
"...Ý của tiểu thư là Đức Vua ấy ạ?!"
"...Đức Vua?"
"Dạ vâng!"
"...Ý cô là cái người ngồi trên ngai vàng, đầu đội vương miện vàng, cầm cây gậy vàng, cùng với quyền lực cao lớn nhất đất nước ấy hả?"
".......Dạ..dạ vâng!!"
Tôi im lặng, nhìn mấy cô hầu đang loay hoay làm công việc xung quanh, có người đang vuốt vuốt một bộ váy lấp lánh kim cương, có người đang chuẩn bị thức ăn,...có người hỏi tôi muốn dùng đồ ăn trước hay thay đồ trước...
Lau lau mồ hôi đang túa ra trên trán, tôi cố ép mình bình tĩnh lại....
...
KHÔNG BÌNH TĨNH NỔI.....
"Tiểu thư, người muốn ăn trước hay thay đồ trước ạ?!"_Cô hầu tiếp tục hỏi.
Tôi nhìn cô, quan sát một lượt từ đầu đến cuối theo bản năng.
Nãy giờ mới để ý, quả là một mỹ nhân à nha. Tuy cô ấy che kín nửa mặt nhưng nhìn thân thể cong đúng chỗ phồng đúng nơi với đôi mắt màu ngọc lục cực đẹp, tôi dám khẳng định cô ấy phải là một mỹ nhân.
Trang phục của cô trông thật kì bí, và có vẻ sang trọng hơn mấy cô hầu còn lại, cấp bậc cao hơn chăng?!
"..Tiểu thư?"_Dường như ánh mắt của tôi ngày càng trở nên quái đãng khiến cô lúng túng.
Tôi quay đầu giả bộ vuốt vuốt mặt, thật xin lỗi cô nhé.
"..À cô này!"_Tôi vừa nói vừa quan sát căn phòng.
"Vâng?!"
Lúc mới tới, căn phòng này tối thui, chỉ có ngọn đèn le lói ở phía xa xa nên không để ý, nay mấy cô hầu thắp sáng lên mới thấy,...quả là xa hoa tráng lệ. Tường dát vàng, bàn ghế dát vàng nạm mấy hạt lấp la lấp lánh, thảm lông sang trọng, lò sưởi, tủ trang trí, chiếc giường siêu mềm siêu bự, nhưng vẫn chưa bự bằng một phần mười căn phòng,...toàn là những thứ chỉ có thể nhìn thấy trên mạng, ti vi hoặc.. trong mơ.
Tôi nhìn ra màn đêm bên ngoài cửa sổ, hỏi cô hầu: "Đây..là tầng mấy vậy?"
"Thưa tiểu thư, đây là phòng cao nhất của tòa tháp phía Đông lâu đài, nằm ở tầng mười ạ!"
"Ồ...."_Tôi gật gù như đã hiểu.
Lại im lặng một đỗi...
Sau đó đứng phắt dậy lao thẳng ra ngoài cửa sổ dát vàng phất phơ rèm cửa sang trọng.
"Tiểu thư? Tiểu thư?"_Mấy cô hầu ngạc nhiên kêu lên.
"Tiểu thư, người đang làm gì vậy? Tiểu thư?"
Tôi đứng trên bục cửa sổ, nói với cô hầu gần nhất: "Dĩ nhiên là nhảy xuống rồi?"
"....Hả? ....Tại, tại sao tiểu thư lại làm vậy??????"_Mấy cô hầu la toáng lên. Ai cũng xông tới muốn cản tôi lại, cô hầu có đôi mắt màu lục là phóng nhanh nhất, còn nhanh hơn cả cô hầu đang đứng gần phía tôi.
"Tiểu thư, tiểu thư, xin người đừng làm bậy, có phải do chúng em làm gì không vừa lòng người không ạ?!"_Tay chân cô bấn loạn cả lên, muốn nắm lấy chân tôi, nhưng càng lại gần thì tôi lại càng lùi ra xa bậc cửa sổ, thế là cô phải rụt tay lại.
Ai da, thật ra thì tôi nào có muốn phải nhảy lầu đâu chứ. Nhưng theo khoa học nghiên cứu, nếu bạn muốn thoát khỏi một giấc mơ thì hãy nhảy ra từ một nơi nào cao cao trong giấc mơ đó.
"Tiểu thư, tiểu thư ơi, nếu chúng em làm gì khiến người không vừa lòng thì xin tiểu thư nói cho chúng em biết, chúng em nhất định sẽ sửa, sửa liền luôn!!!"_Nói xong liền quỳ xuống van nài, mấy cô hầu phía sau cũng đồng loạt quỳ theo, khóc lóc nỉ non.. Nghe mà thấy tội lỗi quá.
Tôi gãi đầu bối rối, không lẽ đây không phải là một giấc mơ?! Tôi đang thật sự đứng ở đây, thật sự bị đưa tới đây sao? Mà phải nói ngoài này lạnh thật đấy, và tối nữa.
"Tiểu thư, tiểu thư, chúng em van nài người, có chuyện gì thì hãy vào bên trong rồi nói, ở đó nguy hiểm lắm !!"_Tôi thấy hình như mắt cô hơi ươn ướt. "Tiểu thư, tiểu thư ơi, nếu người có bề gì thì Đức Vua sẽ..giết chúng em mất!! Xin người đấy tiểu thư ơi!!." Mấy cô hầu phía sau cũng run rẩy van nài.
Giết? Giết sao? Tôi rùng mình nhớ lại nụ cười kì dị cùng lưỡi cuốc sắt nhọn rỉ máu...
Trán tôi bắt đầu túa mồ hôi hột, nhưng người đó đã cứu tôi mà..đúng không?!
...
Tay chân có một chút lúng túng, thế là nhất thời trong phút chốc sơ ý, tôi trượt chân ngã khỏi bậc cửa sổ, trực tiếp rơi xuống từ độ cao mười tòa nhà.
Mấy cô hầu hốt hoảng hét toáng lên.
Tôi nghĩ, thật ra thì cũng không quá tệ, nếu đây là một giấc mơ..
Còn nếu không phải là một giấc mơ...có lẽ là ai cũng biết kết cục nó ra thế nào!!
Tôi nhắm mắt, thật không biết bây giờ mình phải làm cái quái gì nữa.
VÙ VÙ...Gió gào thét bên tai và ................................................................................Bộp.
.....
.......
Kì lạ thật, không có chút đau đớn nào như tôi đã nghĩ. Thay vào đó lại là một vòng tay vô cùng chắc chắn cùng một giọng nam trầm thấp xen chút lạnh lùng: "Em có sao không Nine Nine, sao lại rơi khỏi phòng thế này???"
Tôi hé mắt nhìn người đó, vẫn là một nữa khuôn mặt kì bí nhưng không rõ cảm xúc, lại nhìn chiếc cuốc sắc nhọn ghim vào bức tường phía sau, và phía trên cao kia là mấy cô hầu run rẩy nhìn xuống.
Tôi nuốt nước miếng, nhìn anh cười giả lả : "Ahaha, haha, không có gì, chỉ là...trượt chân thôi...!"
Phải...chỉ là..trượt chân thôi, không phải tôi muốn trốn đâu!!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top