CHƯƠNG 1_CHAP 4: GIẢI CỨU?
...
Tôi tự hỏi, đã bao lâu rồi?
Xung quanh vẫn cứ mãi là một màu đen vô tận, và chiếc bóng đèn phía trên đầu đang có nguy cơ tắt bóng.
Chớp. Chớp. Sáng.
Chớp. Chớp. Sáng.
Chớp. Chớp....Chớp, Chớp, Chớp..............Tắt
...
Lại Sáng....
Rồi lại tiếp tục Chớp. Chớp.........
........
Tôi tự hỏi, tiếp theo phải làm gì đây?
Tôi vẫn chưa biết mình đang ở đâu, và vì sao lại ở đó, trên hết nữa là tôi phải làm gì đây?
Chẳng biết nữa, mệt não quá.
Tôi thở dài, nằm phịch xuống thảm cỏ bên dưới, mắt híp híp nhìn ánh đèn yếu ớt trước mặt, nó yếu tới mức chẳng thể làm mắt tôi đau được...
Yếu thật.
...
.......
"Hở?"_Tôi tròn mắt, ngạc nhiên kêu lên, hình như.. phía trên bóng đèn có cái gì đó.
Tôi đứng dậy, cố gắng nhìn cái vật nhấp nhô phía trên bóng đèn.
...Cái gì vậy?
...
..Hừm...
Mắt tôi bắt đầu cay cay vì nhìn quá lâu vào bóng đèn.
...Hình như... là móng vuốt...?!
Móng vuốt? Của cái gì?
Bản năng mách bảo tôi...nên...lùi lại, tránh xa cái bóng đèn...
LOẠT XOẠT...
Lại nhìn xuống dưới chân, hình như...có vật gì đó mới lướt ngang qua tôi.
Nhìn ra khoảng không gian đen mịt, u tối xung quanh, bản năng lại mách bảo tôi...không nên rời khỏi vùng sáng của bóng đèn.
KEN KÉT...
Tiếng của vật nhọn cứa vào bức tường phía xa xa làm tôi rợn gáy.
PHẠCH PHẠCH...
Tôi nghe thấy tiếng vỗ cánh trên đỉnh đầu...của cái gì đó, hoặc...con gì đó..
KEN KÉT, KÉT, LOẠT XOẠT, LẠCH PHẠCH, BỘP BỘP,...............
Hàng chục âm thanh liên tiếp vang lên xung quanh, trên đỉnh đầu, dưới chân, thậm chí tích tắc ngay sát bên cạnh.....càng lúc càng dồn dập, càng lúc càng tiến gần theo độ yếu của chiếc bóng đèn trên đỉnh đầu.
Lần này... không chỉ có bản năng, mà cả não của tôi cũng hú hét trong đầu: "CHẠY ĐI!!"
Chạy đi đâu?
"TRỐN ĐI!!!"
TRỐN Ở ĐÂU???
Tôi cảm nhận thấy cơ thể ngồi chồm hổm xuống, co ro thành một cục nhỏ, ít ra tôi mong là vậy, nhỏ một chút, có lẽ chúng sẽ không nhìn thấy...
Nhỏ một chút...
Nhỏ một chút...
BỤP................................................
.....................
Tôi nghe thấy tiếng tắt bóng của chiếc đèn nhỏ phía trên đầu...
Tầm nhìn của tôi cũng tắt ngúm.
Xung quanh một lần nữa lại toàn một màu đen.
Nhưng tôi biết lần này tôi không ở một mình.
Tôi biết những thứ xung quanh tôi không phải là thứ sẽ giúp tôi ra khỏi đây, tôi biết...tôi sẽ thành ra thế nào nếu chúng dùng thứ nhọn nhọn đó "chạm" vào tôi...
CHẾT. Chỉ có thể là như vậy thôi.
Bản năng im lặng, não trống rỗng, bên trong thâm tâm tôi chỉ vang vọng một câu duy nhất.....
NGU RỒI!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
..........
......................
.............................
......................RẦM......................
Tôi tròn mắt.....có cảm giác như mình vừa nín thở...
Ngay giây phút tôi tuyệt vọng nhất, hình như có thứ gì đó, hoặc ai đó đã phá lớp tường lạnh lẽo xung quanh xông vào.
"HAHA"_Là tiếng người?
"Cuối cùng thì....."_Người đó nói.
Tiếp đến là hàng loạt âm thanh mà không phải ngày nào bạn cũng được nghe, tốt nhất là không nên nghe..
PHẬP, KENG...PHẬP, ROẸT, KÉT,.....
GRÀO, KÉC , GRA, GRAO, GRAOOOO.........
Cứ như một thước phim kinh dị với chuyên đề mổ xẻ.....
Tiếng vật sắt nhọn giao nhau, tiếng những sinh vật la hét, tiếng đâm thẳng qua da thịt......
Âm thanh càng lúc cành hỗn loạn ngay sát bên tai...
Có lúc tôi cảm thấy có thứ nhớp nháp chạm trên đỉnh đầu, nhưng lập tức bị thứ gì đó chém ngang ..PHẬP..
"Tránh xa cô ấy ra, thứ QUÁI VẬT!"_Người đó lớn giọng, một giọng nam nóng nảy và trầm thấp.
Rồi cứ thế, một đỗi lâu thật lâu sau, lâu tới nỗi tôi bắt đầu bình tĩnh trở lại, âm thanh hỗn loạn xung quanh dần tắt xuống...
Chỉ còn tiếng rên rỉ của một sinh vật nào đó đằng xa, có cảm tưởng như nó đang cầu cứu...
PHẬP.........
Xung quanh một lần nữa lặng im.
Thứ tôi nhìn thấy hiện tại là ánh sáng lờ mờ nơi bức tường bị phá.
.....
BỘP, BỘP...
Tôi nghe thấy tiếng bước chân của người đó, càng lúc càng gần...
BỘP, BỘP.
Phía trước tối dần, chỉ còn chút ánh sáng lờ mờ viền quanh thân thể người đứng trước mặt.
"Cuối cùng thì..."_Người đó quỳ một gối xuống, ngồi sát trước mặt tôi, gần tới mức tôi có thể cảm nhận hơi thở nóng bỏng của người đó ngay trên đỉnh đầu.
"Cuối cùng thì..."_Người đó nâng cằm tôi lên, dí sát mặt vào mặt tôi, trán tựa trán...
Tôi không thấy rõ mặt người đó, chỉ có nụ cười kì dị với hàm răng trắng nhỡn là hiện rõ trước mắt.
Người đó thì thầm: "Cuối cùng thì tôi cũng tìm thấy em rồi, Nine Nine!"
Tôi muốn hỏi "Này...anh gì đó ơi,...bộ chúng ta từng gặp nhau rồi hả?"
Nhưng bản năng, não, cả thâm tâm của tôi đều kêu gào rằng.. tốt nhất là tôi không nên nói ra câu đó.
Tôi tự hỏi...có phải tôi vừa được cứu không?!
Có lẽ có, có lẽ không...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top