CHƯƠNG 1_CHAP 3: Căn phòng đen.

Well, tôi muốn mở đầu bằng một lời chào nồng thắm nhưng có lẽ lúc này không tiện... nhất là khi có một cô gái vừa biến mất mà không chừa lại bất kì dấu vết nào.....

Bây giờ thì, nếu bạn không phiền và khá rảnh rỗi, hãy lật lại và đọc vài dòng đầu tiên của Chương 1_Chap 1.( đó là nếu bạn rảnh)

...

...Nếu bạn chịu đọc thì hẳn bạn sẽ hiểu cảm xúc của cô gái ấy lúc này.

...Phải, ý tôi là vậy đấy.

ᴥᵜᴥ

Vài giây trước, xung quanh tôi chỉ toàn một màu đen...

Và bây giờ thì trên đỉnh đầu có ánh đèn chớp nháy.

Nó không quá sáng để soi rọi hết cả không gian nhưng cũng đủ cho tôi thấy phía dưới chân mình có một lớp cỏ?...màu đỏ?

Chắc vậy...

Ngoài ra thì xung quanh vẫn là một màu đen vô tận.

Tôi biết bạn đang nghĩ gì, tôi cũng vậy... phải chăng tôi đã rơi vào một thế giới khác, một khoảng không gian khác,..... hay chỉ đơn giản là vừa đập đầu xuống nền nhà và ngất xỉu, sau đó rơi vào thế giới trong mơ?!

Có lẽ vậy, nhưng tôi không muốn phỏng đoán nhiều, tôi nghĩ tôi nên nghe theo bản năng, và bản năng của tôi mách bảo rằng tôi phải ra khỏi đây, trở về với thế giới của mình, với căn phòng của tôi.

Để làm được điều đó, trước tiên ...tôi cần phải kiếm một con đường.

Hiển nhiên là vậy.

Vậy nên tôi bước ra khỏi phạm vi chiếu sáng của chiếc đèn nhỏ trên đầu.

1 bước, 2 bước, 5 bước, 10 bước,...

BỘP...

Tôi giật thót, hình như chân vừa đạp phải một vật gì đó...

Lại đưa tay mò mẫm vật phía trước, nó phẳng lì, lạnh ngắt, và rất cao, cao hơn cả mức tay tôi có thể chạm tới, còn bề ngang thì rộng quá,...

Tôi híp mắt, mong có thể nhìn ra nó là gì nhưng vô ích, thứ ánh sáng tôi có thể thấy hiện tại là nơi mà chiếc đèn nhỏ chiếu sáng đằng sau.

Lại tiếp tục đi men theo thứ duy nhất mà tôi có thể chạm vào lúc này, mong là có thể chạm vào điểm kết thúc của nó...

...5 bước, 10 bước, 20 bước, ...30 bước, 40 bước, 50 bước...

Không có điểm kết thúc.

Điều đó làm tôi chợt nhận ra, thứ mà mình chạm vào có lẽ không phải là một món đồ mà là ...một bức tường...?!

Đó là một câu hỏi? Hay một lời khẳng định ?

Tôi vẫn đang cố gắng tìm ra đáp án.

Lại đi thêm một đỗi lâu thật lâu nữa...

25 bước..50 bước..75 bước..100 bước...

Tôi dừng lại...nhìn về phía chiếc bóng đèn.

Vậy ra tôi đang chạm vào một bức tường, của một căn phòng, một căn phòng hình tròn, và tôi đã đi quanh căn phòng này từ nãy tới giờ...

Đó là một câu khẳng định!

...

Well, thật ra thì cũng không có gì quá tệ, ngoài trừ việc căn phòng này không có cửa và xung quanh chiếc đèn chỉ toàn màu đen...

Ít nhất tôi không bị thương.

Tôi lại quay về ngồi bên dưới ánh sáng của bóng đèn. Thứ duy nhất ngoài bản thân mà tôi có thể nhìn thấy.

...

Bạn biết không, khung cảnh này làm tôi nhớ tới một bản game mà tôi đã từng xem người khác chơi, vì máy tôi không chơi được.

Khung cảnh cũng khá giống như vầy, ngoài trừ ánh sáng phía trên đầu là ánh sáng chiếu từ bầu trời xuống đáy hố, chứ không phải là bóng đèn, và bên dưới chân là những bông hoa màu vàng xinh xắn chứ không phải là lớp cỏ màu đỏ kì lạ...

Hẳn bạn đã đoán ra rồi nhỉ? Phải, là game đó đó.

Tôi tự hỏi nếu mình đi tiếp liệu có gặp một bông hoa biết nói nào không?!

Có lẽ là không, vì tôi đâu thể rời khỏi nơi này được,...

Xung quanh chỉ toàn một màu đen với ánh đèn chớp nháy cùng lớp cỏ màu đỏ kì lạ.

Đột nhiên tôi lại nhớ tới hình ảnh tên bạn trai ảo kia phóng đại trước mặt..

Hừm,... có một chút đáng sợ đấy!!

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top