CHƯƠNG 1_CHAP 2: Biến mất.
Tôi đã nói với bạn rằng đó là một bài học rất đáng nhớ rồi đúng chứ?
Phải, rất đáng nhớ.
Cái giây tôi nhấp vào đường link, màn hình máy tính bỗng nhiên nhấp nháy màu đo đỏ...
Tôi nghĩ...chắc cái máy lại trở chứng nữa rồi.
Tiếp đó, màn hình hiện lên menu của game...Hừm, cũng hoành tráng đấy chứ.
"LOVE VIRUS"_Khoan đã, game gì đây?....
Akuma ReiAna: "Did you click yet?"
Tôi: "....Yeah.."
Akuma ReiAna: "...Realy..?"
Tôi: "...Well...Yeah... of course...."
Akuma ReiAna:
"...Wow..Thank you,.... so much...........꙰ꚛیӾ........Ṩ.........
....good luck...٤ٸٺٜ٬٭.........and please....beeeeeeeeeee myyyyyyyyyyyyyy FriEEEnDDDDD................................................................................."
.....
............
Email của người đó đột nhiên biến mất...không còn một dấu vết.
.......
Nuốt nước miếng.
Tôi có cảm giác lạnh sống lưng ...dù đang là trưa nắng...
Thôi, mình nên xóa cái web game này đi là vừa,...nghỉ thôi...
....
.......
KHÔNG THỂ XÓA!!!???
Bụng dạ bắt đầu xoắn hết cả lên, tôi hoảng hồn, không thể thoát trang web này được, ngoài trang web này thì tôi không thể di chuyển đến bất cứ trang web nào khác, ...cũng không tắt máy tính được luôn.......
Ngu rồi, lần này đi rồi, dính bug rồi, chết tiệt, .....NGU RỒI.
Tôi đập đập cái máy vài cái, với một chút hi vọng nhỏ nhoi là nó sẽ trở lại bình thường, nhưng tôi biết, chả có ích gì cả.
Rút dây điện..?!
Tôi mím môi, nhìn thấy một tương lai gần là sau khi rút dây thì máy tính sẽ vĩnh viễn không bao giờ hoạt động lần nữa.
Không được, tôi vẫn muốn truyền nó cho thế hệ sau nữa, sau nữa cơ.
Nhưng lỡ đâu sau khi rút dây nó vẫn sẽ hoạt động lại thì sao?? Không, quá nguy hiểm.
Nhưng tại sao lại không thử cơ chứ....
...Chậc, quá nguy hiểm.....
Nhưng một lần nữa, tại sao lại không thử cơ chứ?!
....
......
Suy cho cùng, trái tim tôi vẫn quá yếu mềm.
Tôi từ bỏ việc rút dây điện, bắt đầu hướng mắt về trò chơi.
Hừ, bạn biết đấy,..rắc rối nằm chổ nào thì cứ đè đầu nó ra mà xử lý.
Và tôi đã thật sự ngồi chơi trò đó.
..
Đầu tiên là tên của người chơi:
Hừm... "Nine Nine"
Tiếp theo là tạo người yêu...!
NGƯỜI YÊU??!
Khoan..khoan đã, đây là game HẸN HÒ À??
...
......
Ngửa đầu lên ngắm bầu trời xuyên qua trần nhà(đó là nếu tôi có thể), tôi tự hỏi, phải chăng định mệnh đang trêu ngươi mình...?!
Có lẽ vậy..
Định mệnh thấy tôi đã cô đơn quá lâu nên đã cử Akuma ReiAna đến để giới thiệu cho tôi cái game hẹn hò "tuyệt ...vời" này.
Hẳn bạn phải hiểu ý nghĩa của từ "tuyệt vời" đó.....nếu bạn giống như tôi.
Tôi thở dài ngao ngán, lại tiếp tục với phần tạo người yêu,..
Dù sao thì hiện tại cũng chẳng có gì để làm...
...
Mà có điều nếu bỏ qua các phần khác thì phải công nhận là game này rất đẹp, cả về đồ họa lẫn chi tiết các kiểu, không thể tin là máy của tôi có thể chơi được game này...một cách rất mượt..!
Bạn có thể chọn giới tính cho người yêu.
Ừm...: Nam.
Tiếp đó là màu da, độ cao, hình dáng, kiểu tóc, màu tóc, quần áo,..........................
Qủa là game chất lượng, rất chi tiết, đến cả tính cách cũng được chọn luôn.
Hoàn hảo đấy chứ.
Nhưng tôi không rảnh, cứ cho random đại cho rồi.
Đúng vậy, bạn trai của tôi là một thằng nào đó mà cuộc đời sẽ random cho tôi.
Một người nào đó ở trong game mà vĩnh viễn sẽ không thể xuất hiện ngoài đời thật.
Và sau một hồi xoay xoay, đảo đảo, một anh chàng xuất hiện trước màn hình máy tính.
Một anh chàng mang áo khoác xám che kín nửa khuôn mặt với nụ cười rất chi là...cuốn hút, cùng với một chiếc cuốc sắt nhọn rỉ máu vắt ngang vai.
...
Vậy ra đây là anh chàng mà cuộc đời sẽ ban tặng cho tôi.
...
Well, sao cũng được.
Tôi nhấn OK không chút suy nghĩ, và tiếp tục với phần đặt tên.
Và đó lại là một thử thách kinh khủng khác.
Lần đầu tiên, tôi đặt cho người yêu cái tên mà tôi nghĩ các cặp tình nhân sẽ đặt: "HONEY"
Máy tính liền hiện lên ô thoại: "Người yêu của bạn không đồng ý, vì nó quá sến súa."
Sến súa??! Có vụ này nữa hả trời?
Tôi xoa xoa trán rên rỉ.
Vậy "Handsome" ?
Máy tính hiện: "Người yêu của bạn nói anh ấy biết mình đẹp trai xưa giờ rồi, không cần bạn khen."
.....
Vậy "King" ?
Không đồng ý.
"Robin"
Không đồng ý.
"Donut", "Cake", "Cute",.....
Máy tính hiện: "Người yêu của bạn hỏi não bạn có bị gì không?"
TÔI CŨNG MUỐN HỎI NÃO THẰNG ĐÓ CÓ BỊ GÌ KHÔNG ĐÂY NÈ!!!
Trán tôi bắt đầu nổi gân xanh....
Lấy tên "Gay" đi, tôi chả để ý đâu.
..."Người yêu của bạn đang mài dao"
.....
..........
Thế tên "Cool" ?
... "Người yêu của bạn không thích!!"
"Tommy"?
Không thích.
"Alan" ?
Không thích.
"Jonathan" ?
... "Người yêu của bạn nói rằng bạn thật tệ ở khoảng đặt tên!"
Ờ! VÂNG! ĐÚNG VẬY ĐẤY! TÔI RẤT TỆ Ở KHOẢNG ĐẶT TÊN ĐÓ ĐƯỢC CHƯA?!!
Đây là lần đầu tiên trong đời tôi cáu đến như vậy!!
...Hừ..
...
Được thôi, anh bạn muốn thách thức tôi chứ gì?!
Vậy thì hãy xem tôi đè bẹp cái tính kén chọn của anh nào.
Xoa nắn các khớp ngón tay, tôi bắt đầu lao vào cuộc chiến quái đãng giữa tôi và tên người yêu ảo đó.
Tôi tập trung đặt hết tên này tới tên kia, đến mức không để ý thời gian đã trôi qua, cũng chẳng để ý rằng có ai gọi tôi ở ngoài không?!
Rồi cứ như thế, tập trung đấu đá, tập trung gõ chữ, cho tới khi cái tên cuối cùng được đặt lên...
"MASTER BOSS"!!!!!!! Tôi nghiến răng gõ từng chữ, tên người yêu này chắc làm trùm, làm sếp của tôi luôn rồi đó........
.....
... "Người yêu của bạn gật gù, anh ấy thấy cái tên này hay đó!"
... "Người yêu của bạn nói anh ấy khâm phục sự kiên trì của bạn, anh ấy nói................. hình như anh ấy thích bạn rồi đó, Nine Nine!"
...
Sau đó...tôi không nhớ rõ là đã có chuyện quái gì xảy ra, chỉ nhớ rằng màn hình đỏ chói chớp nháy liên tục khiến mắt tôi đau nhói, hình ảnh tên người yêu kì dị kia càng ngày càng ngày càng phóng đại trên màn hình...
Và rồi... XOẸT một cái.
...Xung quanh chỉ còn một màu đen.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top