1.

-Yongbok ơi ra đây mẹ biểu!

-Dạaaa

Đây là Lee Felix Yongbok, một cậu bé hướng ngoại, hoạt bát, cả nam cả nữ ai gặp cũng mê. Em rất tốt bụng và đáng yêu nên ai xung quanh cũng muốn làm quen. Hmm, hôm nay không biết mẹ lại tính nhờ em chuyện gì đây nhỉ?

-Yongbokie, nhà mình hôm nay có hàng xóm rồi á!

-Hàng xóm? Là gì vậy mẹ?

-Yongbokie nhìn nhà bên kia kìa, họ mới chuyển tới á. Từ bây giờ họ sẽ là hàng xóm của chúng ta, nên Yongbok cầm chút quà bánh sang để biếu họ nhé! Lấy thiện cảm ấy mà!

-Dạ, con sang liền đây!!!

Felix vui vẻ nhận lấy túi quà từ tay mẹ, xong lại chạy lon ton sang nhà bên cạnh để đưa quà. Không biết đâu, chứ mẹ là thấy bé Bokie là ngoan nhất trên đời rồi á!

"Cốc cốc cốc"

-Có ai ở nhà không ạ???

Cửa đột dưng mở ra, một người phụ nữ ngó đầu xuống nhìn Felix, em thấy vậy cũng không ngại tự giới thiệu bản thân:

-Cháu chào bác, cháu tên là Lee Felix Yongbok. Nghe nói từ bây giờ nhà bác sẽ là hàng xóm của nhà con phải không ạ? Mẹ cháu có chút quà muốn tặng nhà bác thôi ạ!

-Cháu đáng yêu và ngoan ghê- Cô gật đầu- Bác cám ơn tấm lòng của mẹ cháu nhé. Cháu muốn vào chơi không?

-Có phiền không, thưa bác?

-Không đâu, cháu vào đi!

Felix nghe vậy cũng cúi đầu cảm ơn rồi vào nhà. Vừa vào thì cậu thấy một cậu bé nữa... cao hơn cậu chắc phải 1 cái đầu, và còn CỰC KỲ ĐẸP TRAI!

-Ai vậy mẹ?- Cậu bé đấy hỏi.

-Đây là Felix, bé hàng xóm nhà đối diện đấy Jinnie. Con dẫn bạn lên phòng làm quen đi nhé!

-Dạ. 

Cậu bé nói xong thì chạy một mạch lên phòng, Felix thấy vậy thì cũng theo sau.

-C..cậu tên gì?

-Hyunjin, Hwang Hyunjin.

-Uii tên cậu đẹp quá! 

-Tớ cám ơn.

-Cậu bao nhiêu tuổi rồi?

-Tớ 7 tuổi.

-Tớ cũng vậy!!!

-Ừm...

So với Felix, thì Hyunjin hướng nội hơn rất nhiều. Cậu không phải là khó gần hay sao, nhưng cậu đã vốn ít nói từ nhỏ rồi. Chỉ toàn để đối phương bắt chuyện trước thôi.

-Cậu hình như thích vẽ lắm nhỉ? Xung quanh phòng toàn là tranh vẽ thôi.

-Ừ, tớ thích vẽ lắm.

Felix chạy sang một bức tranh chưa được hoàn chỉnh, chỉ mới vẽ ý tưởng và bố cục:

-Cậu chưa vẽ xong tấm này.

-Tớ không có ý tưởng, tớ không giỏi vẽ mặt người. 

-Cậu tính vẽ mặt ai?

-Tớ không biết. 

-...

Felix nghĩ một hồi, rồi quay sang hỏi:

-Hay cậu vẽ tớ đi?

-Hả?

-Cậu vẽ tớ đi!

-Hmm có phiền cậu không?

-Không có!

-Vậy khi nào cậu rảnh?

-Bây giờ nè. Hôm nay chủ nhật, tớ không có đi học!

-Ừm, okay.

Thế là Felix bay thẳng lên giường Hyunjin ngồi xếp bằng lại. Còn Hyunjin thì lấy bút viết ra ngồi  vẽ từng nét tỉ mỉ theo đúng tỉ lệ mặt Felix.

... Sau vài tiếng ngồi cười và vẽ với nhau, thì hai người nghe tiếng mẹ Hyunjin nói:

-Felix ơi, mẹ cháu gọi về rồi này! 

-Vâng, cháu ra liền ạ!

Felix gọi vọng ra, xong em quay sang Hyunjin:

-Tớ về nhé Hyunjin!

-Nhưng tớ chưa vẽ xong... còn chút xíu thôi mà...

-Không sao đâu! Mai tớ sang tiếp, ha? Hyunjin đừng buồn nhé!

Em nói xong ra xoa mái tóc dài của Hyunjin, miệng nở một nụ cười tươi rồi mới ra về.

Hyunjin đâu có quan tâm là tranh vẽ xong hay chưa đâu. Cậu cố tình nói vậy để níu kéo Felix lại thôi. Không biết tại sao nữa, nhưng hình như... cậu thích Felix rồi. Cái xoa đầu của Felix đã khiến Hyunjin cười không ngừng suốt buổi tối, đến mẹ cậu còn phải hỏi:

-Hyunjin, lần đầu mẹ thấy con cười nhiều vậy đó! Con có chuyện gì vui à?

-H..hả? Đâu có đâu, mẹ.

-Có phải vì Felix không? Mẹ thấy nhóc đó tốt, ngoan thật đó! Con vui cũng phải.

Hyunjin nghĩ một hồi rồi trả lời:

-Chắc vậy rồi. Nhưng người như cậu ấy...hẳn là có rất nhiều bạn.

-Vậy Hyunjin của mẹ phải ráng đua để giành Felix nhé!

-...



Hôm nay là ngày Hyunjin nhập học tại trường mới. Đáng lẽ ra thì ngày này sẽ là ngày cậu ghét nhất, nhưng vừa bước vô lớp học mới của cậu thì cậu lại thấy bóng dáng quen thuộc của ai kia. Tưởng mình nhìn nhầm nên cậu không nói gì, ai dè tự dưng có một bàn tay nhỏ xíu đặt lên vai cậu:

-Hyunjin! Cậu học lớp này hả?

-A, Felix.

-Này, cậu ngồi với tớ đi!!!

-Uhm... có phiền cậu không?

-Tớ chả bao giờ thấy Hyunjin phiền cả. Cậu mới đến trường, không biết ai nên ngồi với tớ nhé!

-Hmm vậy tuỳ Felix thôi.

Em kéo cậu về bàn, rồi hai người lại ngồi cười đùa nói chuyện với nhau. Phía xa xa có một bạn nam khác đang nói chuyện chung với hội bạn của nó:

-Ê, cái thằng mới vô lớp mình coi bộ nổi dữ hen? Chiếm trọn luôn sự chú ý của Felix! Namwon, mày xem sao đi chứ tao thấy mày sắp mất cơ hội rồi đó!

-Tụi mày thôi đi! Thằng nhãi đó mới vô lớp nên mới được chú ý vậy thôi.

-Mày chắc chứ? Sáng nay, tao lên trường tao thấy thằng đó được tụi con gái bu quá trời. Tưởng người nổi tiếng không đó chớ! Mà coi bộ nó cũng có nét đẹp thiệt nha bây!

Namwon nghe mà tức điên người. Nó có biệt danh là fan số 1 của Felix mà. 

-Chiều nay bảo thằng học sinh mới đó là hẹn tao sau hõm cụt của trường! 

-Yeaaaa sắp có drama rồi!!!

Đàn em của Namwon vừa cười vừa đùa giỡn. Còn nó thì đứng nghĩ kế hoạch trả thù Hyunjin.

Sau giờ học, Hyunjin đang chuẩn bị lấy cặp sách để sang thư viện gặp Felix như em đã hẹn cậu, thì tự nhiên một thằng bạn của Namwon lại đến ngăn cậu:

-Ê, học sinh mới! Mày tên gì?

-Hwang Hyunjin.

-Hyunjin, Felix hẹn mày ra sau hõm cụt sau trường, mày ra lẹ nhá!

-Vì sao Felix lại hẹn mình ra đó? Cậu ấy bảo ở thư viện cơ mà?

-Nó đổi địa điểm, mày ra lẹ đấy! Felix không thích chờ lâu đâu!

Nói xong, thằng bạn của Namwon chạy đi mất.

Hyunjin không nghĩ nhiều, cậu thản nhiên mang cặp lên vai mà ra khỏi lớp. 

Vừa ra sau hõm, cậu không thấy Felix đâu thì cũng đoán là thằng bạn kia đã lừa cậu. Quay lưng lại, Hyunjin thấy Namwon đang đứng đó, tay cầm gậy bóng chày:

-Mày là gì của Felix?

-Vì sao mình phải nói bạn? Bạn hãy thả cây gậy đó ra đi, mình méc cô đó.

-Mày giám không, thằng chó?

-Đừng nói chuyện với mình như vậy, nghe xúc phạm lắm.

Namwon không quan tâm, quay sang đàn em mà ra tín hiệu. Họ nhận tin thì đến trói tay Hyunjin lại, còn lại thì giữ chân không cho cậu chạy đi:

-Loài như mày, không xứng đáng được tôn trọng!

-Chúng ta đều là con người như nhau, bạn không có mắt hay sao mà không biết?

Namwon lấy gậy đánh mạnh vào chân Hyunjin khiến cậu phải nghiến răng chịu đau. Cậu nhất định không được khóc.

-Phải, chúng ta đều là con người. Vậy tại sao Felix lại bắt chuyện với mày mà không phải tao???

-Bạn đừng có đánh mình! Thả mình ra, mình phải đi gặp Felix! Cậu ấy đang chờ mình tại thư viện!!!

-Đó, tại sao cậu ấy lại hẹn mày mà không phải tao???

-Mình không biết! 

-Thế bây giờ nếu mày chịu cho tao đi gặp Felix thay mày thì tao sẽ thả, chịu không?

Namwon vừa nói vừa đánh thêm một phát vào bụng Hyunjin:

-KHÔNG CHỊU!

-Thằng này láo? Giám quát với tao? Tụi bây, đánh nó!

Đàn em của Namwon ghim Hyunjin xuống đất, bắt đầu lấy tay chân đấm đá cậu. Còn Namwon thì đứng nhìn cậu, cười khinh bỉ. 

-Đừng đánh tớ nữa!!! Đau lắm!!! - Hyunjin lúc này không thể chịu đau được nữa mà bật khóc.

Cậu phải để Felix chờ cậu rồi. Chắc hẳn em bây giờ đang giận cậu lắm.

Hyunjin lúc này vẫn còn đang bị đè, thì đột dưng Namwon kêu lên:

-Dừng! Để tao cho nó nếm mùi vị của người yêu Felix cái đã nhé...

Nó vừa chuẩn bị đánh gậy vào đầu Hyunjin thì tự nhiên từ xa có tiếng hét:

-PARK NAMWON! BẠN DỪNG LẠI MAU!!!

...

**********

thi xong òi, fic mới thuiiii<33 



Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top