Chương 2-1 Làm bạn thôi
Quan trọng nhất là Cosine, từ lúc tới thế giới này tôi chưa từng gặp cậu ấy. Để tả sơ bộ cậu ấy cho mọi người nghe nha. Một chàng trai tóc vàng óng à, mái tóc dài gần ngang vai được buộc lên trông rất lãng tử, mái tóc thơm nhẹ mùi bánh quy. Đôi mắt màu xanh lá đầy sắc bén khiến người khác phải khiếp sợ nhưng lại là người có tâm hồn siêu cấp tốt bụng, hiền lành, dễ yêu dễ mến, ấm áp, đáng yêu, tài năng, thông minh nói chung Cosine của tôi là hoàn hảo không nói nhiều.
Trong tiểu thuyết, Cosine học lớp hoa hồng. Tiếc là chúng tôi không chung lớp nhưng chúng tôi chung khoa. Nghĩ tới cái cảnh tôi và Cosine cũng nhau nghiên cứu ma thuật quá tuyệt vời.
"Sulli! Học sinh Sulli!! Mau đứng dậy và trả lời tôi câu hỏi này đi"
Tôi giật bắn, tôi chết rồi bận tương tư chàng mà quên bài tập một tràng. Tôi lúng túng đúng dậy, giáo sư hỏi cái gì tôi cũng không biết nữa luôn
"Em có chú ý không vậy, nói đi em đang mơ tưởng cái gì cơ chứ"
Tôi đỏ mặt ngại ngùng đáp "em.. cô muốn biết ạ.."
"Ừm"
"Dạ.. em đang mơ tưởng tương lai của em và chồng tương lai của em"
Cả lớp im bặc, Sasha há hốc mồm hoang mang
Họ được một tràn cười đau cả họng
"Gì chứ chồng tương lai gì?? Mau mau chạy một vòng sân học viện cho tôi"
Giáo sư mặt tỏ tía tai và đưa ra hình phạt cho tôi. Cái lớp vẫn chưa ngừng cười nhục nhã chết được.
Sau khi chạy mệt thật, có vẻ do tôi ít vận động có vẻ tôi cần tăng cường hoạt động thôi. Những chuyện đó tập gác đi, sắp tới giờ học khoa chuyên môn rồi, tôi sắp được gặp Cosine rồi.
Tôi vào phòng thay đồ, đồng phục khoa ma thuật đẹp thật đấy và chất liệu cũng rất chất lượng nữa thật sự rất tốt.
Khoa ma thuật khá ít nữ sinh bởi họ thường ở khoa trồng trọt hay khoa thời trang. Đếm sơ lược gồm cả tôi thì chỉ có 5-6 người là nữ thôi. Mặc kệ đi, hôm nay chúng tôi sẽ được học lí thuyết về ma thuật. Đây là những thứ cơ bản tôi đã học qua nên có vẻ nó không khó với tôi.
Tôi tìm kiếm Cosine, kia rồi là nhân vật có tầm ảnh hưởng cao nên tìm cậu ấy không khó. Nhưng làm quen với cậu ấy thì khó. Ầy đúng là bias của tôi, đẹp chết mệt lòng người, cậu ầy rất tốt bụng nhưng có giương mặt gây hiểu lầm đặc biệt là đôi mắt vậy nên bạn của Cosine chỉ có Kyle, Antharlia và Kayle. Cosine và Antharlia rất thân, nói thẳng là Cosine thích Antharlia nhưng tiếc người cô ấy yêu là Kayle. Kết cục của cậu không tới nỗi, chỉ là mãi không có nửa kia thôi.
Là con trai Hầu tước Dolovic, Cosine Dolovic được coi như thiên tài ma thuật là trợ thủ đắc lực của Kyle và Antharlia.
Tôi tiến gần tới Cosine, cậu ấy khá khó gần, nhưng cái gì càng khó thì tôi đây càng yêu
"Chào ngài tiểu hầu tước, tôi là Sulli Scholer rất vui vì được gặp ngài"
"Có chuyện gì sao?"
Hự nhạt thật đấy nhưng mà không sao
"Tôi thật ra rất muốn làm bạn với ngài"
Cosine nhếc mày khó hiểu, không thèm quan tâm đến tôi và vừa đi đến bàn vừa nói.
"Tôi không cần, tôi đã có rất nhiều bạn rồi, đừng làm những việc khiến người khác phiền phức"
"Nói dối, ngài làm gì có nhiều bạn, đếm nhiều lầm ngài chỉ có 3 người thôi"
Cosine cứng đơ như bị trúng tim đen lắp ba lắp bắp
"N...nè ta không bận tâm đừng giở trò với ta" Sau đó quay ngắt với gương mặt ngượng ngùng kia. Tôi đi đến ngồi kế Cosine tiếp tục hỏi " Sao nào, làm bạn với tôi không nào" t nhướng mày khiêu khích cậu ấy
Luống cuống cậu ấy quát "Né tôi ra, đi ra chỗ khác liền cho tôi" cùng lúc đó giáo sư đi vào nghe thấy Cosine quát tôi liền nhắc nhở
"Cosine không được bắt nạn bạn mới đâu đó"
"Ơ em có làm gì đâu" Cosine nhìn tôi với mặt oan ức rồi giận dỗi quay đi, ui cha dễ thương quá trời.
Công nhận tự học so với được dạy có hệ thống đàng hoàng khác hẳn nhau, tôi cảm thấy rất hứng thú với ma thuật nhưng dù sao cũng là hoạ sĩ trẻ mà, tôi cần tìm nơi nào đó để thoả mãn tâm hồn nghệ thuật của mình.
Đi ngang bảng thông báo tôi chợt thấy bảng quảng cáo về một câu lạc bộ rất lạ
*Bạn muốn thoả mãn đam mê nhưng lại không thể? Không sao hãy đến với chúng tôi, chúng tôi sẽ cho bạn điều đó*
"Má nào tạo cậu lạc bộ ngộ nghĩnh vậy"
Cái tên hội trưởng vừa lạ lại vừa quen Ann cùng 1 thành viên tên Cos tôi ngẫm nghĩ. Nếu mình tham gia câu lạc bộ này, vậy mình được thoả thích vẽ rồi, được tham gia thôi.
Tôi cầm tờ quảng cáo đến phòng câu lạc bộ đó
*Cốc cốc cốc*
"Ai vậy"
"Tôi đến đây muốn tham gia câu lạc bộ của bạn"
Mở cửa ra, vãi mèo là công chúa Antharlia bên trong là Cosine đg nằm ăn bánh. Tôi đứng hình rồi bị lôi vào trong phòng.
"Wow là Sulli cậu muốn tham gia câu lắc bộ của tôi hả?"
"Đ...đúng vậy"
Cosine thấy tôi liền nghẹn miếng bánh trong họng, thều thào
"Đừng.. Ann đừng cho cô ta vào..ẹ"
Tôi và Antharlia nhìn Cosine hoang mang
"Có sao đâu Cos câu lạc bộ của chúng ta rất ít người mà, thêm cho vui nhỉ"
Có Cosine tôi liền hào hứng hùa theo Antharlia
"Đúng rồi đúng rồi, tôi vẽ đẹp lắm đó, tôi vẽ cho mọi người xem nhá"
Antharlia đưa bút cho tôi kí vào tờ thành viên, kí thành công tôi đã trở thành thành viên của câu lạc bộ
Antharlia vui vẻ lên tiếng " đừng gọi tôi là công chúa nữa gọi tôi là Ann đi, còn đây là Cosine gọi cậu ấy là Cos được rồi"
"Ừm nhưng mà như vậy thì không đúng, khoảng cách giải cấp của chúng ta quá lớn"
" Không sao đâu mà, gọi chúng tôi như vậy được rồi"
"Nhưng công chúa, ngài hầu.."
Chưa dứt câu bổng Ann lôi đâu một thành kiếm còn tôi thì bị Cos cho bay bổng
Cả hai đồng thanh "bỏ kính ngữ!"
Tôi nổi da gà run rẩy nói "A...Ann, Cos"
" Vậy tôi gọi cậu là Su nhé" Ann nói
Tới vậy họ mới thả tôi ra. Khoan, Cos muốn tôi bỏ kín ngữ, vậy cậu ấy chấp nhận làm bạn tôi rồi. Aaaa vui chết được tối đến tôi không thể ngủ được, chuyện vui như ngày ai ngủ nổi. Xem ra thôi thành công được tí rồi. Nhưng mà vẫn còn khó quá trời
∆∆∆∆∆∆∆
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top