THAT SUMMER

Media: That Summer - Yang Dail ft. Wendy

Woojin trở mình trên chiếc giường đơn, giọt nắng sớm mang theo hơi nóng ngày hè len lỏi qua tấm rèm trắng. Dù trời chưa sáng hẳn nhưng Woojin vẫn cảm thấy oi bức, đưa tay che lại tia nắng cố chấp đậu trên mặt mình, cậu khó chịu nhắm tịt mắt rồi cuối cùng lại giở chăn ngồi dậy. Vốn trong lòng đã nặng nề, giấc ngủ cũng cứ mãi chập chờn, Woojin ngồi thừ ra trút một hơi nặng nhọc, giọt mồ hôi chảy dọc theo cạnh khuôn mặt đã gầy đi nhiều đầy mệt mỏi.

Một ngày nóng bức của mùa hè, ngày hôm nay cũng như những ngày trước, hình bóng một người lại chợt hiện về.

Woojin đi đến đầu giường, bước chân chẳng có chút sức lực, cậu ngã lưng dựa vào thành giường, nhắm mắt khó khăn để cố dỗ bản thân đi vào lại dễ chịu sau cơn choáng vì tỉnh giấc bất chợt. Cây quạt máy vẫn quay đều đặn đằng trước, nhưng cả người Woojin chẳng mát mẻ chút nào.

Được một lúc, trời cũng sáng hẳn. Woojin nhìn nắng lên cao, qua tấm rèm cũng cảm nhận được nhiệt độ gắt gao bên ngoài. Cậu bước đến bộ bàn ghế đơn giản đặt trước cửa sổ, ngửa cổ uống sạch cốc nước. Hình như tối qua bà lại mang nước vào để sẵn cho cậu, ít nhất nó thật sự giúp cậu thoải mái được phần nào.

Từ lúc lên Seoul, Woojin cứ trông chờ đến hè để về Busan, nơi thân thuộc và hạnh phúc. Nhưng đã hai mùa hè đều là chạy về Busan để trốn tránh, sự thoải mái cũng chẳng nhiều hơn Seoul là bao. Mùa hè của cậu trai mười bảy tuổi chỉ có nỗi buồn cháy âm ỉ chẳng thua nhiệt độ của mặt trời, nhiệt huyết chẳng có lại chỉ có hanh khô.

--

Chỉ lau sơ mái tóc ướt vừa tắm xong, Woojin lại tìm đến trước quạt máy, bắt đầu vò để hong khô tóc. Là thói quen của hai người, nhưng Woojin vẫn giữ thói quen đó cho riêng bản thân. Rất nhiều lần Woojin cảm nhận được đầu ngón tay nhỏ luồn vào tóc mình, vô thức ngước lên lại mĩm cười ngốc nghếch khi trước mắt là hình ảnh của Hyungseob, dù chỉ là ảo giác nhưng vẫn ấm áp dịu dàng. Nụ cười đó, ánh mắt đó, bàn tay đó như hòa tan cả nỗi tức giận âm ỉ trong cậu, cảm giác khi đó thật tuyệt vời biết bao. Khi hình ảnh về Hyungseob mờ dần, Woojin chỉ biết cúi đầu tiếc nuối, lẽ ra chúng ta có thể bên nhau mà.

Woojin thay xong bộ áo trắng quần tây, lịch sự và nghiêm chỉnh trái ngược hoàn toàn với vẻ ngoài thờ thẫn của mình. Lại ngồi trên giường nhìn mông lung trong căn phòng nhỏ, căn phòng cậu ở từ bé, đơn giản y như con người cậu. Căn phòng bây giờ vẫn vậy, chẳng thêm món đồ nào, sắp xếp lại ngăn nắp nhưng Woojin thì mang cả một sự hỗn loạn trong lòng.

Chỉnh trang trước gương một chút, Woojin cho rằng mình đã giả vờ hoàn toàn ổn mới bước ra ngoài.

"Đi đâu thế con?"

"Con ra ngoài một chút thôi ạ."

"Ăn chút gì rồi đi nhé!"

"Không cần đâu, con về nhanh thôi."

"Ừ..., nếu muốn thì đi chơi cho vui đi con, mấy nay bây trông như mất sổ gạo."

"Bà thật là...trông bộ dạng con bà xem chơi bời được gì đây?"

"Để bà xem, chó con bảnh trai thế này, chỉ cần đi dạo khắp xóm hết hôm nay cho hàng xóm có cái mà nhìn là được rồi."

Woojin nhịn hết nổi bật cười lớn, sự vui tính của Woojin chắc nhờ di truyền của bà mà ra. Nhưng "vui tính của Woojin" chỉ là "đã từng", nhanh chóng quay về trạng thái cứng ngắt, nụ cười nhạt rằng, rồi cúi đầu quay ra đi về phía cửa.

Tia nắng lên cao gấp gáp hắc vào người, in dài trên nền bậc thang bóng lưng tuy có rộng hơn một chút lại chất nhiều thêm một chút cô đơn. Woojin ngửa mặt lên cao hít sâu một hơi như thể có thêm can đảm.

Một lời hứa, một cuộc hẹn, chung quy lại đều là về một người.

Woojin từng nghĩ đây sẽ là một điều đặc biệt khó quên nhất nhưng dường như nó không còn đặc biệt theo hướng mà Woojin tưởng tượng nữa rồi.

--

Woojin sững sờ rồi đứng như tượng ngay trước cửa nhà thăm viếng. Đúng là cuộc hẹn của Woojin là ở nơi này, nhưng dù có mơ tưởng xa đến đâu vẫn không tin được sẽ gặp lại dáng người mềm mại, ánh mắt long lanh ấy. Không những vậy, người ấy còn đến chỗ hẹn trước mình.

Cậu ấy không quên!

Một ngày đầu hè, nơi biển Busan lộng gió, thật may mắn vì cả hai đều giữ lời.

Chẳng hiểu sao khi nhìn khuôn mặt mềm mại của Hyungseob, lòng Woojin rốt cuộc cũng đón được cơn gió ngày hè sau chuỗi ngày nóng bức. Bước chân cũng trở nên nhẹ bẫng, từng bước từng bước đến gần.

Quy định ở đây là phải giữ trật tự, Woojin thầm cảm ơn điều này. Đã đứng sóng vai cùng nhau, rõ ràng là đang ở cùng một chỗ nhưng bây giờ nói một lời với nhau lại khó khăn vô cùng. Cứ đứng yên lặng mặc cho cảm xúc ngổn ngang trong lòng gào thét, Woojin lại cảm thấy bản thân mình đã tệ hại thêm một chút rồi.

"Tôi ra ngoài đợi cậu."

Hyungseob đối mặt với Woojin nhoẻn miệng cười, nơi khóe môi vẫn đông đầy yêu thương như thể họ chưa từng chịu bất cứ tổn thương nào từ nhau. Lúc Hyungseob lướt qua vai chạm nhẹ vào vai Woojin, kéo cậu thoát khỏi mơ hồ khi lạc vào thời khắc ấm áp do mình tự tưởng tượng ra trước nụ cười kia.

Đặt một nhành hoa huệ trắng lên cửa kính, bên cạnh cũng có một nhành hoa y hệt, chắc chắn là của Hyungseob. Woojin sửa cho hai nhành hoa đặt sát vào nhau, ngón tay lưu luyến chạm nhè nhẹ vào những cách hoa mỏng manh trắng muốt như một lời cảm ơn từ tận đáy lòng.

"Mẹ, Woojinie đến rồi ạ! ..."

Những lời muốn nói, những chuyện muốn kể rốt cuộc dừng lại sau câu chào, Woojin lòng quặn thắt nhìn chăm chăm vào tấm ảnh mẹ tươi cười đặt trong khung kính – " mẹ, con bỏ hết và ôm cậu ấy được không?"

Vốn dĩ hôm nay tụi con sẽ đến cùng nhau, rất rất nhiều chuyện con muốn kể mẹ nghe, về con về cậu ấy về chúng con, rốt cuộc con cũng có thể cho mẹ yên tâm khi con trai mẹ đã sống tốt hơn, vui vẻ hơn rất nhiều. Và mẹ gặp cậu ấy rồi nhỉ, cậu ấy đã phải đến một mình, sau một đống lộn xộn đã xảy ra. Không như những gì còn đã tưởng tượng

Mắt Woojin trực trào với cảm giác như muốn phát điên lên đang cháy trong người cậu. Cậu muốn chạy ra ngoài kia giữ Hyungseob lại, cậu là người chạy trốn trước nhưng khi gặp lại cậu lại sợ người ấy vụt khỏi vòng tay mình. Nhưng làm sao đây mẹ, con đối diện với cậu ấy như thế nào? Ánh mắt dịu dàng đó, khuôn mặt ngốc nghếch đó, cậu ấy đã đến đây theo đúng lời hứa, mang theo sự hi vọng của những ngày trước và cả sự đau lòng không thể che dấu chỉ để gặp lại con ở một cuộc hẹn đã từng mong muốn.

Một mớ cảm xúc không tên dày vò, một vạn câu hỏi tự đặt ra để tìm cách giải thoát cho chính sự yếu đuối của mình. Im lặng và tự kìm nén, và khi vô tình lướt mắt qua bóng lưng đứng ngược nắng ngoài khoảng sân mướt cả xanh vươn đầy nắng hè, Woojin không thể dời mắt đi chỗ khác được nữa, dường như quên hết và bật ra một câu hỏi nơi khóe miệng run run:

"Hyungseob có nói nhớ con không mẹ.... con thì rất nhớ cậu ấy"

Câu nói đầu tiên được bật ra suốt từ khi Woojin bước vào đây, có lẽ cậu khao khát được nghe câu trả lời này hơn bất kì điều gì. Nhưng người trả lời được, lại không thể nghe câu hỏi.

--

Gió biển thổi lùa vào từng chiếc lá trên hàng cây to lớn, tạo ra khe hở cho giọt nắng len vào, trải lấm tấm trên con đường mòn dẫn lên đồi. Một trước một sau, chỉ cách nhau có vài bước chân nhưng tay không dám vươn tới, lưng không nỡ xoay lại đằng sau.

Da Hyungseob trắng, tiếp xúc với nắng từ nãy giờ nên ửng đỏ, vài giọt mồ hôi chảy bên thái dương, đi lên một đoạn khá cao nhưng vẫn chưa thấy người đằng trước dừng lại.

"Woojinie"

Hyungseob lên tiếng chỉ vì lo cho Woojin, cứ đi lẩn thẩn như mất hồn. Từ lúc bước ra khỏi nhà thăm viếng, cậu chỉ nhìn Hyungseob đúng một cái rồi đi một mạch thế này. Như thể Hyungseob đang đợi ai chứ không phải đợi cậu. Không một câu hỏi thăm chuyện Hyungseob đến đây, hay ít nhất đi đâu cũng phải nói, nếu không phải buồn nhiều hơn bực, có khi Hyungseob đã nhào vào đánh Woojin nhưng đêm mưa đó... đêm mưa....

Woojin khựng lại khoảng 3 giây khi nghe tiếng gọi, âm phát ra có chút hờn dỗi lẫn vào tiếng thở hơi mạnh. Cậu thở hắt ra một hơi, đi thêm chút nữa rồi rẻ khỏi đường mòn, ngồi xuống bãi cỏ trống cạnh bên nhìn ra biển xanh lộng gió.

Mấy tán cây vươn ra cũng chỉ làm dịu được chút ít cái nắng hè vùng biển, tên điên này, mưa cũng chạy ào ra đường, nắng cũng ngồi phơi thây ra. Hyungseob ậm ừ rồi ngồi xuống bó gối bên cạnh. Mông chưa chạm đất, Woojin vội nắm cổ tay kéo ra phía bên tay trái mình, nơi có khoảng bóng râm vừa đủ một Ahn Hyungseob có thể thoải mái ngồi cạnh Park Woojin

"Cảm ơn cậu"

"Xin lỗi nữa!"

Woojin bật cười, chầm chậm quay về phía Hyungseob, đúng là đấu võ mồm với Hyungseob cậu thua hoàn toàn. Khó khăn lắm mới thốt một câu tạm coi là ra hồn, bị bật lại ngay một câu mà muốn mất hết can đảm. Nhưng gương mặt kia một chút giận dữ cũng không có, bắt người khác xin lỗi mà lại một bộ dạng ấm áp hiền lành như thế, Woojin lỡ quay qua nhìn một lần, ánh mắt thiếu nghị lực bắt đầu dán chặt vào Hyungeob. Mặt cậu ấy đỏ trông đáng yêu quá – đi theo thằng ngốc là tôi chắc mệt lắm hả?

Sao má hóp lại nhiều vậy chứ, lại ăn uống cẩu thả rồi. Công tôi nuôi cậu để cậu trả lại vậy?

Môi lại bĩu ra nữa rồi, chắc đang giận lắm,... ừm tôi thật đáng ghét đúng không?

Nếu... nếu hôn một cái rồi xin lỗi luôn một lượt có được không nhỉ?

"Park Woojin" – Hyungseob khó hiểu lên tiếng, nhìn lâu như vậy là muốn gì?

Woojin giật mình vội xoay mặt đi, lắc đầu vài cái cố kéo mình về từ mơ tưởng. Cậu thở dài một hơi rồi lí nhí:

"Xin lỗi và cảm ơn vì tất cả"

"Không phải là tất cả đâu Woojin, lỗi của cậu là bước vào thế giới của tôi trước. Và tôi cũng xin lỗi cậu, vì lại coi cậu thuộc về thế giới của mình."

Sống mũi Woojin cay xèo xộc lên hốc mắt môt ngấn nước đầy, tự ảo tưởng chúng ta thuộc về nhau, để khi lún sâu vào nhau cũng chỉ khơi lên những vết thương lòng vốn dĩ cả hai đều mang bên mình. Tuổi 17 không tự chữa được nỗi đau, lại vô tình khóe sâu vết thương của người khác, tuổi 17 của chúng ra phải chịu đựng thêm bao nhiêu nữa đây?

Mắt Woojin nhòe nước nhưng mắt Hyungseob lại ánh lên mặt biển xanh xôn xao ánh nắng, thứ nắng hè rực rỡ bao trùm mọi thứ trong tươi sáng. Lòng bây giờ chỉ lăn tăn như con sóng ngoài kia, từng đợt nhẹ nhàng, Hyungseob lí trí hơn Woojin nhiều, bấy nhiêu ngày qua đủ để cậu mạnh mẽ cho một cuộc hẹn tưởng như là không bao giờ đến nữa

"Biển đẹp quá Woojin nhỉ?"

Ngồi từ trên đây nhìn ra, biển với trời hòa cùng một màu xanh da diết, gió lùa từng đợt sóng êm. Hôm nay đúng là một ngày đẹp trời, nó đúng như kế hoạch của cuộc hẹn mà Woojin từng nghĩ tới – sau khi thăm mẹ, cậu sẽ dắt Hyungseob đến đây, có thể ngồi như vầy hoặc nằm dài ra đón hơi vùng biển Busan, cùng nhau nói chuyện trêu đùa, nếu có cơ hội cậu sẽ đè Hyungseob ra hôn, lưng cậu sẽ che nắng vàng cháy để Hyungseob không phải khó chịu, để Hyungseob không phải chói mắt khi đưa ánh nhìn trách cứ nhưng đong đầy yêu thương cho kẻ vừa cưỡng hôn mình, rồi sau đó,...

"Không muốn nói chuyện với tôi tới vậy sao?"

Hyungseob nói buồn buồn, Woojin vội lau khóe mắt phát hiện bản thân lại lạc vào câu chuyện tự hoặc mà chưa trả lời Hyungseob, cậu ừm một tiếng vội vàng rồi ngập ngừng:

"Khi nào cậu về lại Seoul?"

Woojin thật muốn đấm vỡ miệng mình, chưa nói năng gì cho đàng hoàng đã hỏi như ý đuổi người ta về. Woojin khi yêu đã ngốc, lúc cần giữ tình yêu lại ngốc gấp ngàn lần

"Chuyến tàu cuối, tôi đến tận đây rồi, đừng bảo cậu muốn hủy hẹn"

"Hẹn?"

"Chính cậu hẹn mà?"

"Chúng ta còn có thể sao?"

Hyungseob tròn mắt nhìn Woojin đang lấm lét, lần này thật sự lên giọng:

"Cậu đã hứa những gì, cậu đã lên kế hoạch như thế nào, giờ cậu chỉ cần làm y như vậy. Cùng nhau... như đúng lời hứa, như lần cuối cùng...nếu cậu muốn như lần cuối cùng.." – Hyungseob ngập ngừng ở hai chữ "cuối cùng" rồi vội ngoảnh mặt khỏi ánh mắt như vỡ vụn của Woojin.

Hoặc do cậu nôn nóng hoặc do cậu vẫn giận, nhưng biết đâu thật sự là "cuối cùng". Woojin cồn cào trong bụng, thật muốn nhào tới hôn đôi môi vừa thốt ra điều vừa rồi, cậu vừa tức Hyungseob vừa tức chính bản thân mình. Nhắm mắt lại hít sâu một hơi, lấy chút dũng khí còn sót lại, Woojin nắm chặt cổ tay Hyungseob cùng đứng dậy, bước trên đường mòn dẫn lối xuống đồi.

--

" Đừng nghịch, ngồi yên đó, tôi nướng chín thêm chút rồi ăn"

"Nhưng tôi đói, ăn từ sớm trước khi lên tàu cơ."

"Dạ dày cậu yếu, đang đói còn ăn hải sản tái sẽ bị khó tiêu. Chút nữa thôi, ăn cơm rang trước đi"

Woojin tay lật liên tục hải sản nằm trên vỉ, miệng cứ càm ràm việc Hyungseob ăn uống cẩu thả suốt. Chả biết đói từ khi nào mà chịu đựng, vừa đặt mông ngồi lên xe đạp đã thúc Woojin mau tìm một quán hải sản cho cậu chén. Vào quán gọi ngay một mâm đầy ụ còn dửng dưng "không ai cản được tôi đâu", thật tình có cho vàng Park Woojin cũng không dám cản.

Woojin bốc vỏ một cách khó khăn khi con tôm còn nóng, lại theo thói quen đút hẳn sang cái miệng đang chờ móm ăn bên kia. Miệng chúm chím cười liền nhanh chóng trầm ngâm:

"Vết thương dưới chân sao rồi? Lành hẳn chưa?"

Miếng ăn đến miệng mà răng chưa kịp chạm, Hyungseob bức xúc:

"Gì vậy, đưa con tôm đây mauuuu"

" Vết thương chưa lành mà ăn hải sản thì bị lồi thịt đấy"

"Vậy cậu định cho tôi nhịn à?"

"Đã lành chưa? Trả lời"

" Cậu... cậu... ừa chưa lành đấy và cũng ăn hết đống tôm cua mực bào ngư này luôn". Tự dưng bị Woojin gắt gỏng, Hyungseob giận dỗi vừa nói vừa quơ quào tay xung quanh bàn làm vẻ nghiêm trọng

"Về."

"Điên à?"

"Đi ăn món khác"

" Không đi, ai đời đi biển lại không được ăn hải sản?"

" Vậy để chân có sẹo mới chịu đúng không?"

" Đúng, tại cậu nên bị thương, để sẹo lại tôi sẽ không bao giờ quên ngày hôm ấy"

Hyungseob biết mình lỡ lời nhưng rất bướng bỉnh nhìn một Woojin đang chết đứng tại chỗ. Đồ ngốc này, sao lại muốn nhớ một điều tồi tệ như vậy. Woojin không giận cũng không quát tháo càng làm Hyungseob thấy cắn rứt dữ dội hơn

"Tôi không có ý... Woojin?"

"Ừm"

"Tôi.. tôi.. chân lành hẳn rồi mà tôi chỉ đói quá... nên..."

Woojin cứ nhìn bằng ánh mắt buồn bã. Hyungseob biết quá rõ ánh nhìn này, cún con thật sự bị cậu xấu xa động mạnh vào chỗ đau rồi.

"Woojin à, ngồi xuống ... quên mấy lời lúc nãy đi, tôi nói thật đó chân tôi khỏi rồi. Ừm, tôi cho cậu xem nhé?"

Vừa nói Hyungseob nhanh chóng cởi giày vớ ra, cậu cầm ngón chân cái mình lên rồi nói nhanh "thấy chưa, đừng lo nữa, lo bụng đói đây nè". Cậu cầm tay kéo Woojin ngồi lại nhưng Woojin theo trớn ngồi xổm xuống luôn dưới chân, ngón tay ngập ngừng nhẹ nhàng chạm vào ngón chân của cậu, vuốt ve nhanh vài cái rồi hít sâu một hơi lấy lại bình tĩnh. Woojin ngồi lại bàn, bỏ con tôm khi nãy vào chén Hyungseob, nhàn nhạt lên tiếng

"Ăn đi, tôi bóc vỏ cho cậu"

Suốt bữa ăn chỉ đôi ba chữ cộc lốc của Woojin "ngon không, coi chừng nóng, ăn cái này đi" và Hyungseob cũng chỉ đáp lại mang vẻ hào hứng ngượng ngùng. Chả hiểu cái khoảng cách không tên đã lớn đến cỡ nào, dù không cố khoét thêm nhưng chưa chắc đã kéo lại được.

-tbc-

Các chương mình đều đã viết từ năm trước nhưng mãi không dám đăng. Mình nhớ Chamseob lắm, mình sợ bản thân sẽ bất lực nếu cứ như vậy mãi. Nhưng cứ mỗi lần nhớ da diết, mình lại tiếp tục viết.  Mình biết bản thân mình viết không giỏi, chật vật lắm mới hoàn thành một chương, nhưng đây là cách duy nhất mình tự an ủi bản thân, nên nhất quyết không thể bỏ được =((((

Các bạn có nhớ Chamseob không? Nếu có chúng ta ôm nhau một cái nhé

Và cả một điều mình muốn nói với tất cả rằng "Park Woojin và Ahn Hyungseob vẫn nhớ về nhau"

Lên blog tỉ tê với tui nè quý dị ơi:  https://www.facebook.com/abnewcuaab6ix/?view_public_for=420218888486952

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top