Spring Is Gone By Chance
Media: Spring is gone by chance - Loco ft. Yuju
"Mau giải thích đi."
"Buồn cười thật đấy, đừng kéo tôi vào rắc rối của Cậu."
"HWANG JIYEON!!!" – Hyungseob hét lớn thu hút sự chú ý của hơn 30 cặp mắt ngạc nhiên nhìn học sinh đứng đầu toàn khối kiêm lớp trưởng năm 2 chuyên sâu ngoan hiền nổi điên.
Riêng người bị Hyungseob gọi tên, Jiyeon bình tĩnh đáp khi tay còn chăm chú làm bài: "Cậu trật tự để Tôi học, Tôi không giỏi như Cậu nên cần chăm... à mà" – , Cô đột nhiên ngước lên ngập ngừng, ánh mắt xếch kéo theo khóe môi nhẹ nhàng cười với Hyungseob: "Gian lận để đứng nhất có gọi là giỏi không nhỉ?"
Ý của Jiyeon rõ như ban ngày ám chỉ Hyungseob đang bị điều tra việc USB đề kiểm tra giữa kì môn Toán nằm trong balo của mình. Chuyện này chỉ cô Kim chủ nhiệm, thầy Ha bộ môn, Hyungseob và Jiyeon biết, vì tin tưởng cậu học trò của mình sẽ không làm việc này nên cô Kim đã trao đổi với Thầy Ha quyết định giữ im lặng điều tra nhưng có lẽ Jiyeon vô tình cố ý gì đó muốn làm lộ chuyện.
Không phải tự dưng Hyungseob buộc Jiyeon phải giải thích cho vấn đề của mình mà vì Jiyeon là người duy nhất biết rõ chuyện này. Hyungseob là lớp trưởng, Jiyeon lớp phó, cả 2 đều là học sinh đứng nhất nhì lớp cũng như khối nhưng luôn luôn là "Hyungseob nhất, Jiyeon nhì". Hai người trong mắt giáo viên chính là "học trò sáng giá" của trường. Chiều hôm qua, cả hai cùng nhau đến văn phòng theo yêu cầu của Thầy Ha sao chép bài tập ôn thi trên máy tính mang về cho lớp, đúng thật là Hyungseob có thấy USB của Thầy đang cắm sẵn trên máy tính, hình như Thầy quên lấy ra nhưng Cậu chỉ phớt lờ rồi nhanh chóng rút USB đó ra để lên bàn, tiếp tục cắm vào USB của lớp vào sao chép bài. Tiết sau cũng là tiết tự học môn toán, nhưng Hyungseob chưa kịp làm bài nào trong đống bài vừa lấy thì được triệu tập lên phòng giáo viên vì cái chuyện trên. Nói Huyngseob lấy thì cả Cô chủ nhiệm và Thầy Ha đều không chắc chắn, nhưng chỉ có Hyungseob và Jiyeon lại bàn của Thầy, nói là Jiyeon lấy thì cũng không đúng cho lắm. Rối rắm thật sự, Hyungseob và Thầy Cô chưa biết phải làm sao thì Jiyeon lại quả quyết bảo soát balo, bởi lí do chỉ có hai đứa thấy USB của thầy trên bàn, thời gian cũng chỉ vừa qua khoảng 30 phút nên không gian thời gian hoàn hảo, Cô muốn soát balo để chứng minh mình trong sạch.
"Ý cậu thế nào?" – Jiyeon đanh mặt nhìn Hyungseob, dáng vẻ đầy tự tin.
"Sao cũng được", không phải sợ hãi gì vì mình không làm mà, nhưng Hyungseob thật sự rối chết đi được, khi không lại dính vào chuyện có thể nói là cú sốc trong cuộc đời học sinh chính chuyên ngoan hiền của mình mà do lần đầu nên mức nhạy bén giải quyết của Cậu là 0.
Sự nhạy bén còn đang dương 1 lại tụt không phanh xuống âm vô cùng khi cái USB lại nằm trong túi nhỏ bên hông balo Cậu. Thề với trời, lúc đó Hyungseob không lo sợ gì đâu, mà thấy sao thần kì thế, quá vi diệu luôn, tự dưng nằm trong balo mình. Hyungseob ngây ngốc nhìn cái USB và balo, tự nghĩ hai vật đó sao đến được với nhau vậy, càng nghĩ càng thấy hài nhưng lại nhạt nhẽo do lòng dậy sóng không vui nổi. Mà chẳng cần đến lượt Hyungseob tỉnh táo trước việc đang ship BaloUS(B) trong đầu, Jiyeon đã nhanh chóng kết tội. Cô kết thúc vụ án trong sự mờ mịt của Thầy Cô và sự ngẫn ngơ của anh đang bận chèo thuyền kia.
Sự việc được Jiyeon tuyên án nhưng đã bảo Thầy Cô khá tin tưởng Hyungseob trước sự việc có phần rõ phần mơ hồ, nhắc hai đứa im lặng chờ giải quyết sau nhưng giờ Jiyeon lại mánh khóe như vậy thì coi như cả lớp cũng lờ mờ đoán ra.
Chưa thi giưa kì đã ăn phốt gian lận, kì này nổi tiếng lại càng nổi tiếng nhé Hyungseob – Hyungseob tự tán thưởng mình lúc này lại có thể tích cực đến vậy.
" Gian lận? Ai?"
" Vụ gì thế?" – cả lớp nhao nhao với cuộc đối thoại đầy mùi thuốc súng và giọng điệu mờ ám kia, chuyện này gây cấn hấp dẫn đám đông lắm đây.
"Các Cậu đợi một vài hôm đi, bảng thông báo của trường sẽ đăng tin cho mà xem" – Jiyeon so với việc lớn này có vẻ hớn hở so với ngày trước Cô luôn trầm lặng trong lớp chăm chỉ học hành.
"Jiyeon, đừng để Tôi tìm được chứng cứ Tôi vô tội hoặc chuyện này có liên quan đến Cậu, bằng không không phải chỉ bảng thông báo trường đâu, Tôi cho Cậu xuất hiện trên bảng quảng cáo tàu điện ngầm luôn đấy!"
Từ trước đến nay Hyungseob hòa đồng thân thiện, chưa đôi co với ai bao giờ, nhưng lần này Cậu còn cả đe dọa người tự cho Cậu là đối thủ lại, lại là con gái. Cả lớp được phen giật mình vì biết Hyungseob không hề đùa mà gây với Jiyeon thông qua cách cư xử khác hẳn với một Hyungseob hằng ngày. Chuyện Jiyeon Hyungseob cạnh tranh vị trí nhất khối, Hyungseob như thế nào không biết, nhưng cả lớp biết Jiyeon luôn coi Hyungseob là cái gai trong mắt, lần này Cậu gặp phốt lớn vậy lại lằng nhằng với Jiyeon nãy giờ, xem ra mức độ ganh đua của hai người đã vượt quá sự nhẫn nhịn của Hyungseob.
Jiyeon nghe Hyungseob đe dọa cũng không buồn ngước đầu phản bác, gương mặt không biểu hiện cảm xúc tiếp tục việc của mình.
--
Trời đang bắt đầu chuyển hạ, vẫn trong vắt ngượng ngùng hé vài ánh nắng cuối xuân, dịu dàng mây lơ lãng trôi, cây vẫn còn tươi xanh với những cánh hoa đang lưu luyến cảnh xuân hữu tình, trái với cảnh sắc căng đầy nhựa sống, Hyungseob mang một tầng mồ hôi khắp người lò mò ể oải nãy giờ cũng lên được đến sân thượng của trường. Học một năm rồi, mà phải mất gần 20 phút trời trưa tháng ba, leo năm tầng lầu mới lên đến đây, Cậu dậm dậm chân trút giận thật mạnh đi đến lan can dựa mình vào đấy nhắm mắt thả hồn tìm chút dễ chịu của không gian. Thật sự đang rất bực, hôm qua xảy ra chuyện Cậu vẫn còn lơ mơ chẳng biết gì, chứ nghĩ không phải mình thì cứ ung dung chờ điều tra lại theo ý Thầy Cô, lại ung dung ngủ một giấc ngon lành để xua đuổi mấy chuyện đâu đâu đang bám lấy – Hyungseob thật là chẳng quan tâm lắm đến phốt này, Cậu bạn lạc quan vui vẻ như thế nhưng sáng nay lại đùng đùng với Jiyeon cũng chẳng phải do Cậu gây chuyện trước.
Sáng nay Cậu vẫn đến trường với phong cách học sinh chính chuyên ngoan hiền, vào lớp vẫn là nụ cười nhẹ nơi khóe môi đáng yêu cong cong đặc trưng Ahn Hyungsoft. Xinh trai thế lại bị Jiyeon bảo lên phòng giáo viên ngay đầu ngày bằng nét mặt khinh khỉnh khiến Hyungseob muốn cười tiếp cũng sượng ngay. Sượng không phải là sợ sệt, là do đêm qua ngủ sớm để bù đắp cho não bị sốc không nhẹ nhưng một hồi lăn lộn với mớ suy nghĩ về chuyện hoang đường kia, Hyungseob cũng suy đoán được sự tình thật sự của quả phốt, nhưng thật sự Cậu mong suy đoán của mình sai, Cậu không muốn nói đến việc Jiyeon hại Cậu.
Đi đến phòng giáo viên cùng Jiyeon, Hyungseob cố giữ bình tĩnh trước câu "Cậu làm đúng không?" đang ngẹn ở cổ đang trực chờ phun ra, Cậu tự thấy mình nhịn hay thật dưới ánh nhìn của Jiyeon như vừa châm chọc và coi thường. Nhưng muốn nhịn nữa cũng chả được, phòng giáo viên chào đón Cậu có rất nhiều người, Thầy Ha, Cô Kim, Hội trưởng hội phụ huynh Kang Jihyun cũng là Mẹ Jiyeon và cả Bố Cậu. Hyungseob sợ thật rồi đây, cả Bố cũng biết việc, lòng Cậu sôi sục chắc chắn Jiyeon lại tự ý làm lớn chuyện, Cậu đưa ánh mắt ngây dại trẻ con đầy uất ức nhìn Bố trước tiên.
"Kỉ luật, Tôi không muốn có học sinh vi phạm việc lớn như vậy vẫn ngang nhiên đến thế" – Bà Kang nhẹ nhàng nhưng sắc sảo lên tiếng khi thấy Hyungseob mặt bình tĩnh đi vào.
Hyungseob rất muốn phản bác, miệng chu lên câu chữ đã lên đến lưỡi thì Bố Ahn hắng giọng một cái Ahn bé con lại thu ngay lưỡi về.
"Chúng tôi đang xem xét lại sự việc, thật sự chuyện chưa lớn đến vậy, Bà cứ bình tĩnh đã" – Cô Kim lên tiếng trước sự khó chịu ra mặt của Bà Kang, thầy Ha cũng gật đầu phụ họa: "USB có đề thi thật nhưng chưa ảnh hưởng gì đến cuộc thi, chúng tôi sẽ xem xét làm lại toàn bộ đề, Bà yên tâm."
"Chuyện này nếu Tôi không biết, thì Thầy Cô định im lặng giải quyết như vậy sao? Chuyện trộm đề thi bao giờ lại được xử lí nhẹ nhàng vậy, còn những em học sinh chăm chỉ học hành thì thế nào là công bằng, cứ để đứa trộm đề đứng nhất mãi mà chưa chắc là do thực lực" – Bà Kang cố kìm nén sự tức giận liếc mắt đến Hyungseob và Jiyeon, hai ví dụ của Bà nói trắng ra là đang nói về hai đứa cho rồi.
"Thật sự không phải, chúng tôi đang tìm hiểu kĩ vụ việc, Bà cũng biết đây là chuyện lớn, không thể kết luận nhanh chóng" – Cô Kim dịu giọng, gương mặt đầy khó xử nhìn Bố Ahn. Bố Hyungseob không giữ chức vụ gì lớn lao trong trường cũng như ngoài xã hội, chỉ là một nhân viên công sở bình thường, nhưng việc một mình nuôi dạy Hyungseob ngoan ngoãn giỏi dang theo học lớp chuyên sâu khắc nghiệt tại trường này và cách cư xử đứng đắn của ông chính là lí do mọi người rất quý mến Bố.
"Cứ kỉ luật thằng bé đi, dù gì cũng thấy USB trong balo nó, vô tình cố ý và gì đó cũng có lỗi của nó" – Bố Ahn ngồi im lặng nhìn đứa con trai mặt đỏ gay đầy phẫn nộ đôi lúc mắt lại cố mở to như kìm lại lớp màng nước đang phủ trước sự gây ép của Bà Kang cuối cùng cũng lên tiếng giải quyết.
"Bố, Con không làm" – Hyungseob mệt mỏi nói ngay, từ hôm qua Cậu im lặng để mọi người tự tìm về sự thật, vì Cậu biết mọi người xung quanh tin mình. Lúc nãy cũng vậy, chạm ánh mắt Bố, sự hiền lành lấp đầy đôi mắt nhìn Cậu với gương mặt bình thản, Cậu lại yên tâm chờ đợi. Nhưng Cậu đâu ngờ, lúc bị ức hiếp đến thế rồi thì Bố lại chẳng còn đứng về phía Cậu nữa, sự cứng rắn của Cậu bắt đầu đổ vỡ.
"Cứ giải quyết theo quyết định của Hội đồng kỉ luật nếu Bà Kang và Thầy Cô thấy hợp lí" – Ba Ahn mĩm cười nói: "Tôi có việc phải về trước, đã làm phiền mọi người rồi, Tôi xin lỗi vì rắc rối của Hyungseob."
Hyungseob đơ người nhìn Bố cũng khép lại vụ việc bằng lỗi của mình, trước khi ra về, Bố xoa đầu Cậu như an ủi như động viên nhưng Cậu cảm thấy thất vọng vô cùng, mọi chuyện hình như được giải quyết thật rồi và đúng với ý Jiyeon lỗi vẫn là Cậu lãnh đủ?
Mọi chuyện vượt sự kiểm soát đầy thờ ơ của Hyungseob, việc đến tai Bố đã đành, phiền phức và Cậu lại không ngờ Bố lại kết thúc nhanh chóng thiếu tin tưởng mình đến vậy. Hyungseob không biết nên giận mình gây chuyện hay giận Bố đối xử với con trai như thế, nhưng vẫn là cậu đang giận điên lên, thế là bất chấp hình tượng đang dần sụp đổ mà lớn tiếng qua lại với Jiyeon ban sáng.
Cứ nghĩ đến sự oan ức và bế tắc của quả phốt ăn trọn, Hyungseob vào lớp hai tiết tự học chiều nay mà cứ ngẫn ngơ không tập trung, thế là lại đạp đổ tiếp một miếng gạch hình tượng học sinh sáng giá, mạnh mẽ cúp tiết tìm đường trèo lên sân thượng. Ừa thì trong phim hay có mấy cảnh học sinh có tâm sự sẽ tìm đến đây mà, Hyungseob mang tư tưởng đầy điện ảnh muốn xõa tâm tư buồn bực đang kéo căng trong lòng.
Quãng đường tìm đến khung cảnh điện ảnh của Hyungseob dài dằng dẵng mệt mỏi vì mù đường ngay chính trường mình khiến cậu muốn bỏ cuộc ngay từ lần lạc đầu tiên, nhưng vừa mở cửa sân thượng thì Cậu nghĩ các đạo diễn chọn chỗ quá hợp tình hợp lí ý chứ. Sân trên tầng 5 gió thổi mát rượi mặc dù trời đang gay gắt, ngọn cây xanh biếc vươn lên bầu trời trong xanh sáng chói cả mắt để tìm kiếm ánh nắng của sự sống, bàn ghế cũ hoặc hỏng của trường nằm một góc chất chồng nhưng Hyungseob nhìn mà nghĩ chúng như một chiếc ghế dựa nơi các bãi biển dùng để nằm nghỉ ngơi ngắm cảnh trời và đặc biệt, im lặng là cái Cậu muốn có lúc này. Lúc con người ta rối lòng, một chỗ im ắng chỉ có lá cây xào xạc vờn nhau với gió, hoa xuân lảo đảo vươn bay khắp trời trong, nhẹ nhàng như có như không thổi mát chút nào đó khắc khoải tâm tư.
Hyungseob hài lòng với quyết định cúp tiết của mình, khoé môi cong lên nhưng muộn phiền vẫn còn thấy rõ, đi từng bước nhẹ tênh như xin lỗi khoảng không gian này khi nãy mình giậm mạnh đầy phẫn nộ.
Đặt chiếc balo màu vàng yêu thích hại mình ăn phốt do lén lút qua lại với cái USB của thầy Ha lên bộ ghế dài, Cậu thả lưng mình lên, nhắm mắt thở hắt một hơi dài đã kìm nén lâu:
" $#%$&, ANH ĐÂY CÁU RỒI ĐẤY!!!"
Hyungseob lớn giọng hét to, trách thì trách chỗ đây lí tưởng cho Cậu bung đến nát bét. Và chỗ này lại thành công phá bấy nhày hình tượng của "Ahn sáng giá" khi trong vòng một phút Cậu chữi thề tận hai lần nhưng lần này Cậu phải ôm tim mà chữi, đệt audio mà không thấy video.
" Ahn Hyungseob, dạo này Cậu lớn gan nhỉ?"
"@^%##......."
-tbc-
Vote và cmt góp ý giúp mình nhé <3
Blog: @youngdongchamhwi / Tint of good day
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top