Pretty U

Media: Pretty U - Seventeen

Ahn Hyungseob

Chuyện cậu lời qua tiếng lại với Jiyeon làm không ít người ngạc nhiên không phải vì độ gây cấn của câu chuyện mà do lần đầu chứng kiến "Thỏ xù lông". Hyungseob đích thực là một chú thỏ sở hữu trọn combo trắng thơm mềm, không chỉ vẻ ngoài nhìn là muốn cưng nựng mà được Thầy Cô bạn bè yêu quý, tất cả mọi điều từ cậu luôn khiến người khác cảm thấy dễ chịu.

Hyungseob xuất thân từ một gia đình bình thường, Bố Mẹ li hôn vì chuyện tình cảm gì gì đó cậu không hiểu rõ được nhưng vẫn là cậu đủ đầy hạnh phúc khi Bố Mẹ yêu thương mình theo đúng nghĩa tình yêu của gia đình, còn chuyện người lớn với nhau cậu không muốn nhắc đến vì cậu tin Bố Mẹ sẽ chọn quyết định đúng đắn. Họ đều có gia đình riêng nhưng Hyungseob vẫn là cậu con trai đáng yêu ngoan hiền tài giỏi của Bố Mẹ Ahn, cậu hài lòng với cuộc sống hiện tại dù vẫn có điểm khuyết. Được Bố Mẹ chăm lo để vào được lớp chuyên sâu của trung học tư thục HwangGeum đối với Hyungseob là một kì tích. Vào được ngôi trường nổi tiếng khắc nghiệt điểm số này đã khó cậu lại học lớp chuyên sâu với áp lực thành tích khủng kiếp đến từ các ông bố bà mẹ. Riêng Bố Mẹ Ahn lại là trường hợp đặt biệt chẳng hề đặt nặng vấn đề đấy nhưng cậu con trai vẫn cứ an ổn mà nhất lớp nhất khối đều đều. Cũng chẳng có tính cạnh tranh khó ở chuyện thứ hạng cứ tung ta tung tăng hòa nhã thân thiện nên trong trường Thầy Cô yêu quý bạn bè mến nể là chuyện của hiển nhiên của Ahn Hyungseob.

Nhắc đến Hyungseob Thầy cô trong trường không khỏi xuýt xoa, thằng bé thật sự xinh xắn giỏi giang đúng chuẩn con nhà người ta trong truyền thuyết, nhưng buồn cười là Hyungseob bình thường trong lớp cứ học như bao bạn khác, học thêm không, tham gia hội học sinh dành cho các em lớp chuyên sâu được phụ đạo đặc biệt ngoài giờ cũng không nốt, mà cứ thi là điểm cao nhất khối. Sự đặc biệt của Hyungseob khiến Thầy Cô mãn nguyện tự hào vì cậu vẫn còn là một học sinh cấp 3 đúng chuẩn có học có chơi trong ngôi trường đáng sợ này, nhưng thái độ này là điểm ngứa mắt của các bậc phụ huynh khác đang chạy đua điểm số cùng con cái. Hội phụ huynh trường được lập ra là để các bậc cha mẹ tính toán cho việc học cũng như tương lai của con mình trong lớp chuyên sâu, đối với họ 0,1 cũng là thua cuộc nên sự xuất hiện Hyungseob khiến họ hơi ganh tị lại càng hà khắc hơn với con mình, đồng nghĩa với việc gian lận của cậu khiến hội càng gắt gao nhất định phải giải quyết thật đáng vì theo họ như vậy là quá bất công với những em học sinh khác, thái độ của bà Kang chính là như vậy.

Hyungseob hồn nhiên tâm hồn tràn ngập sắc hương đến khi lên phòng giáo viên thấy bà Kang thì đã tỉnh táo thấy được một màu đen tối khi vấn đề vượt quá giới hạn, gì thì gì cậu lơ là thế thôi nhưng vẫn biết được ai có thái độ căng thẳng với mình chứ, đến Bố cũng phải ngồi đấy nghe bà Kang chèn ép mà không nói lời nào thì thỏ con cũng biết cắn người cho xem, mà cắn ai chưa biết, Park Woojin nằm không rảnh rỗi trêu chọc rồi ăn đủ!!

Park Woojin

Bạn học Ahn Hyungseob với tư cách lớp trưởng lớp chuyên sâu khối 11 trung học tư thục HwangGeum xinh xẻo trắng trẻo ngoan hiền giỏi giang.... khẳng định cả năm lớp 10 chỉ dăm ba bữa gặp được Park Woojin, mức độ tình cảm bạn bè cùng lớp nhiều đến mức hét nhầm tên người ta thì cũng biết tên đầu đỏ vi phạm quy định trường thuộc nhóm học sinh cần chăm sóc đặc biệt.

Nhưng thật ra chưa thấy ai dám chăm sóc Park Woojin, được ngồi vào lớp chuyên sâu mà số lần lên lớp đếm chưa hết hai bàn tay, có lên lớp hình như do chưa tìm được chỗ ngủ nên mò lên đây gục mặt lên bàn mà say giấc, đủ giấc thì về, lỡ mà đủ giấc đúng lúc giáo viên đang giảng bài cũng về trước sự ngán ngẫm của giáo viên và mức quan tâm bằng 0 của bạn cùng lớp. Hyungseob chưa quên luôn Woojin là có tâm lắm ý, cậu thầm nghĩ chắc do mình thông minh nên nhớ dai được như thế, ở cái lớp này vào thì chỉ cần học, thiên tai xảy ra thì cũng phải hết tiết đã rồi hẳn chạy, cho nên việc Woojin có ở lớp hay không không ai quan tâm và bạn lớp trưởng cũng không thèm " chăm sóc bạn ấy" mỗi khi đều đặn điểm danh đầu giờ.

Ấn tượng của Hyungseob về bạn cùng lớp Woojin vô cùng lạnh nhạt nhưng Park Woojin lần đầu nói chuyện với Ahn lớp trưởng lại gọi thẳng đầy đủ họ tên Ahn Hyungseob trong khi giáo viên chủ nhiệm là ai còn không biết. Có trách thì trách Bố Mẹ Ahn tạo ra Hyungseob hoàn mĩ bắt mắt thu hút mọi người, Woojin về sau có lần hờn dỗi Hyungseob thở dài thườn thượt trách móc cậu làm mình buồn quá nhiều điều trong lần đầu gặp gỡ cũng có thể ví như định mệnh thì được Hyungseob cho câu trả lời như thế.

Mà Woojin cũng thừa nhận, xét về ngoại hình của Hyungseob chính là Woojin muốn trêu đến khi khóc thét như trẻ con mới thôi, vì cậu đáng yêu quá mức. Hình ảnh cậu trai trắng trẻo đôi má ửng hồng lê lết lên sân thương một ngày trưa cuối xuân nhìn kiểu nào cũng thấy mềm mại trong mắt của Woojin và nhìn kiểu nào cũng thấy Hyungseob chính là bù trừ cho mình. Và nhờ tần suất cái tên Ahn Hyungseob xuất hiện ở khắp mặt trận tuyên dương khen thưởng trong trường khiến Woojin dù không quan tâm nhưng đủ nhét cái tên đấy vào đầu, nhét nhiều thế nào nhét lố sang tim nhét đầy cả cơ thể chứ có mỗi đầu?

Vào lớp đối với Woojin là chuyện nhạt nhẽo phí mất hơn nữa thời gian tươi đẹp của cuộc đời. Éo le hôm nay tâm tình thế nào xách balo tâm đặt chỗ sân thượng nhưng chân vô thức rẽ vào vào lớp coi như cố tìm lại niềm tin mà con người hay bảo "trung học là khoảng thời gian đẹp nhất", Park Woojin có nằm mơ cũng không ngờ lần rẽ ấy dẫn đưa cậu đến đẹp đẽ của riêng mình. Được xem ngay đoạn highlight ăn phốt trong cuộc đời học sinh được tuyên dương tràn lan mặt trận Ahn Hyungseob, đứng khoanh tay dựa cửa nhìn cậu trai phừng phừng giận dữ mặt mày đỏ au khó coi cãi nhau với con gái, chả hiểu sao bình thường vốn ghét ồn ào lại mấy chuyện ganh ghét trẻ con nhưng nay cứ thấy hứng thú với cái đồ dở hơi đáng yêu Hyungseob miệng chu ra phòng thủ đáp/trả nhiệt tình mà nghiên hẳn đầu dựa vào cửa đứng nhìn chăm chú mặc kệ tai bắt đầu ngừng nhận tín hiệu. Woojin chợt cười trong vô thức cúi đầu mấp máy môi khi Hyungseob chốt câu đòi đưa lên Jiyeon lên bảng quảng cáo tàu điện ngầm. Khi lớp trưởng hậm hực về chỗ, Cậu cũng quay lưng bỏ đi ra khỏi lớp với gương mặt mang nét cười thích thú mà phải cố nén xuống, bộ mặt phải nói là ngàn năm xuất hiện một lần chứ không phải liệt hay đeo đá mà Park Woojin luôn vác theo, bao lâu rồi mình chưa bắt thỏ?

Lần đầu gặp mặt không mấy vui vẻ của chiều trưa tháng 3 nơi cao lộng gió, Hyungseob đá văng cửa sân thượng làm Woojin đang tận hưởng giấc ngủ thần tiên thả hồn theo gió theo mây lật đật chộp hồn bay về ngay vì lo lắng cho hòa bình thế giới khi không boom nguyên tử lại nổ, Ủn Ỉn đến với nhau rồi mà, boom vẫn nổ là thế nào hả Daehan Minguk Manse?. Nheo mắt trong mê mụi về nơi phát ra sức vang hại mình lung lay niềm tin trên con thuyền UnIn, Woojin đầy uất ức như cún con vừa bị ai đó đá một phát vào mông lúc đang hiu hiu say giấc, lại mếu máo vừa khóc vừa cười vội vàng bịt lỗ tai trong hoảng hốt nghe Hyungseob hét lớn quăng một câu tiếng latin hết sức lay động tâm hồn. Bộ dạng của Hyungseob làm bản năng học sinh cá biệt của Woojin trỗi dậy "gây phốt trốn tiết chữi thề, Ahn Hyungseob, bắt được cậu rồi."

Ngơ ngơ ngác ngác, xù lông không theo quy tắc, Woojin càng trêu chọc càng hăng. Nhưng Hyungseob chỉ với sự buồn bực thật sự không thèm che giấu đối diện ánh mắt Woojin mà bộc lộ hết thảy, ánh mắt mang cảm xúc thật từ tận đáy lòng xoáy xâu từng vòng cuộn thẳng vào con người khô khan của Woojin như gió như nước đánh động từng chút tế bào yêu thương: "Khó chịu lắm à?" – đừng nhìn tôi bằng ánh mắt ấy, tôi cũng khó chịu lắm.

Một cuộc gặp gỡ bất ngờ giống như một giấc mơ không báo trước, từng chút từng chút làm Woojin và Hyungseob bước vào tâm trí nhau, nhẹ nhàng lan tỏa chút hơi ấm khiến tâm hồn trở nên bình yên rồi lại cùng nhau say mơ tình không lối về.

--

Ánh sáng đèn led đủ màu đủ kiểu phát ra từ những cửa hàng hòa với hàng vạn âm thanh hỗn loạn nhộn nhịp của thành phố về đêm có rực rỡ vui vẻ cách mấy cũng không làm lòng Hyungseob dịu đi phần nào. Mặc kệ cốc sữa tươi đang có sự xuất hiện của lớp nước trên mặt do đá tan ra, cậu thờ thẫn nhìn ra ngoài ô của kính nhìn không biết đã đến bao nhiêu người lướt qua cậu rồi bâng quơ đặt câu hỏi: "bao nhiêu cung bậc cảm xúc của con người nơi đó có ai đó đang giống cậu không?"

Hyungseob ở cái tuổi 17 hồn nhiên lần đầu trượt vào vết trơn trên đường đời, lần đầu phải chịu cơn đau lúc ngã mà không ai nắm tay cậu đỡ lên chỉ vì lý do tuổi trẻ chúng ta là một trải nghiệm đau khổ, vì nó chứa đầy những điều chúng ta không thể hình dung.

"Con ổn chứ?" – Bố Ahn kéo ghế nhanh chóng ngồi xuống, có chút việc nên trễ hẹn với con trai, nhìn cốc cà phê đen bốc khói đang yếu dần và cốc sữa yêu thích của cậu không vơi đi chút nào mà dâng cao một tầng do loãng nước, tâm trạng con thế nào bố hiểu!

Hyungseob im lặng không đáp, ánh mắt thu về nơi cốc sữa tươi giật mình kéo nếp nhăn trên trán sữa của Thỏ hết ngon rồi. Cứ trước mặt Bố dù là giận là hờn thế nào thì Hyungseob thừa trẻ con lập tức hiện nguyên hình. Bố Ahn nhìn cậu có sao thể hiện hết ra mặt mà trông vừa đáng yêu vừa buồn cười, tính cách cậu con bộc lộ rõ ràng đến độ mức phản ứng với những chuyện xung quanh dần dà sai cách. Như chuyện ban sáng, nhìn là biết ngay Hyungseob có thèm để tâm đâu dù chuyện đấy liên quan đến mình nhưng chỉ cần không phải mình thì cậu cứ mặc kệ đời.

17 tuổi không phải trẻ con không phải trưởng thành, là độ tuổi của những xúc cảm mơ hồ, của những suy nghĩ chưa thấu đáo, của những hành động đầy nông nổi nhưng tất cả đều xuất phát từ thật tâm. Cậu con trai một mình trải qua cuộc sống tự lập từ nhỏ bắt đầu tuổi 17 với thái độ thiếu chín chắn thừa trẻ con nhận thức kém tình hình của những người trưởng thành làm bố Ahn không nỡ nhưng vẫn cứng rắn bắt cậu phải đau rồi thích ứng.

"Giận Bố?"

"Vâng" – là Bố hiểu cậu hay cậu quá lộ liễu mà bày ra toàn bộ nỗi lòng.

" Lí do?"

"Bố không tin con."

"Bố như thế bao giờ?"

Hyungseob bắt đầu đuối lý, là cậu tự cho Bố như vậy chứ rõ ràng những lời Bố nói lúc sáng có sai chỗ nào đâu, không biết thực hư thế nào nhưng rành rành trước mắt là lỗi của cậu, cách giải quyết của Bố thực là công tư phân minh.

"Seobie à, bày tất cả tâm tư của mình ra ngoài mặt thì không phải ai cũng chịu quan sát rồi hiểu cho con, lí trí con bảo thế là đúng nhưng nó lại không đến được tai mắt người khác. Có làm hay không chuyện đấy con tự biết, niềm tin của con hay của những người tin con không thể là vũ khí duy nhất giúp con chống lại vấn đề đang đối mặt."

"Là không giải thích được... nên là..."

"Thế thì phải chấp nhận, là chấp nhận mình sai, chấp nhận thua cuộc dù là tình huống nào."

Bố Ahn vẫn bình tĩnh nhấp một ngụm cà phê đã nguội, nghiêm túc tiếp lời mặc cậu con hai bàn tay vò nhào vạt áo ỉu xìu cúi mặt:

"Trưởng thành là vậy, nên học cách giải quyết vấn đề thay vì trốn tránh nó. Cách làm thế nào bản năng của con sẽ dạy nếu con thật sự muốn."

Hyungseob định cất giọng hơi nghẹn muốn làm nũng với Bố "Con phải làm gì?", chưa hỏi đã nghe được câu trả lời cậu cũng nín bật đầu cũng cúi hơi thấp xuống một tý. Chính là quá trình trưởng thành, tuổi 17 lúc ấy, chúng ta còn đối mặt với một nỗi đau khác, đó chính là học cách chấp nhận.

"Ahn Hyungseob, Bố tin là dù có đi đến đâu của sự việc con vẫn mạnh mẽ biết chấp nhận hoặc biết giải quyết rồi thất bại hoặc thành công mà trải qua được, dù ngắn dù dài gì thời gian đó vẫn giúp con khi đã trưởng thành, chín chắn có thể né tránh sự tổn thương ấu trĩ, không mất đi dũng khí thuở ban đầu."

Hyungseob lần đầu cảm nhận được sự thất bại, quá nhiều cái lần đầu dồn dập đến với cậu nhưng lại không như cậu mong chờ ở tuổi mới chớm đôi mươi. Những điều Bố nói những việc đang xảy ra có thật là nghiêm trọng đến thế, cậu không hiểu nổi tuổi xuân như nắng vàng rực rỡ mà mọi người hay ca ngợi cho cậu có chút mong chờ, khi mới bắt đầu đã chào đón cậu bằng một cơn mưa trút mạnh đến nặng lòng.

-tbc-

Vote và cmt góp ý giúp mình nhé <3  

Blog: @youngdongchamhwi / Tint of good day

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top