I'll Listen to What You Have to Say
Media: I'll listen to what you have to say - Yoon Mi Rae
Vừa nghe media vừa đọc nhé!
"Woa... đỉnh thật!"
"Không ngờ được mà, trên đời cái quái gì cũng có thể xảy ra."
"Tôi đang sống ở chỗ kinh dị gì thế này???"
"....."
Cả trường bắt đầu ngày mới bằng tin tức chấn động, như ông vỡ tổ tại sân bu kín bảng thông báo:
Học sinh Ahn Hyungseob năm 2 chuyên sâu do xảy ra việc đột xuất, Nhà trường cùng hội phụ hyunh học sinh lớp chuyên sâu thực hiện quyết định chuyển trường. Sự việc được quyết định khi đã thảo luận xem xét kĩ lưỡng, các em học sinh không nên bàn tán tránh sự việc đi xa với sự thật. Việc dạy và học dẫn diễn ra bình thường, mong Thầy Cô và các em học sinh nghiêm túc thực hiện.
Thực thi quyết định học sinh Ahn Hyungseob vào tuần thứ 7 của năm học.
Hội trưởng Hiệu trưởng
Kang Jihyun Park Sungwoo
--
" Hyungseob à chuyện này là thế nào?"
" Chuyện Jiyeon nói là thật?"
" Nói gì đi, cậu làm lớp bất ngờ thật, không tin được..."
" Hyungseob cậu ....."
Cả lớp hoang mang đổ dồn về phía Hyungseob, cậu lớp trưởng bước vào lớp gương mặt hơi ửng hồng, đôi môi cong nhưng sao nụ cười nhìn ra nét gượng gạo, mắt run run kéo viền đỏ nhìn lớp đầy ái ngại, lủi thủi ngồi vào bàn mang sách ra không hề cất tiếng giải đáp bao nhiêu thắc mắc bủa vây mình. Tôi nói gì được đây?
Chẳng ai ngờ Ahn Hyungseob lại phải chuyển trường vì một lí do không rõ ràng, bắt mọi người đọc bảng thông báo rồi nhanh chóng hùa theo thì không ai nỡ, dáng vẻ Thỏ cụp tai khiến mọi người lắc đầu tiếc nuối cảm thương và nhiều hoài nghi.
Jiyeon không hề nhìn đến Hyungseob một lần nào kể từ lúc cậu vào lớp, xung quanh có tỏ ra bao nhiêu cảm xúc về câu chuyện thì cô cứ bình thãn mà làm việc của mình.
"Jiyeon ..."
"Tôi không liên quan, đừng phiền tôi." – không tìm được thông tin từ Hyungseob, ai đó nhanh miệng hỏi Jiyeon liền bị cô lạnh lùng đáp trả.
"Nhưng mà..."
"KHÔNG MUỐN VÀO HỌC !!!"
Cả lớp giật mình cùng nhìn về phía cửa, một cú đạp mạnh vào bàn đầu của lớp cùng tiếng quát là của Park Woojin. Cả lớp khó chịu qua lại vài câu với nhau về tên kia hôm nay mắc gì đến lớp, đi vào bằng cửa trước và ... còn biết nói chuyện. Lớp gặp hạn gì à, chuyện Hyungseob ít nhiều làm lớp cũng căng thẳng lại chuyện lạ Woojin đến lớp mà lần đầu chào hỏi quá sức khó nghe, mang tâm trạng nặng nề bị tên đầu đỏ chả có lí do mặt hầm hầm quát lớn đạp phá, mọi người dần tản về chỗ ngồi chuẩn bị buổi học. Riêng Hyungseob sự xuất hiện vừa gây thù hằn của Woojin tâm trí cậu cũng không thèm tiếp nhận, lúc Woojin mang bộ mặt đằng đằng sát khí bước đến đứng trước mặt cậu gầm nhẹ: "Tôi đã bảo sẽ ổn mà" đủ khiến cả lớp dồn chú ý về hai người khi cảm nhận sự đáng sợ của Woojin mà Hyungseob là người duy nhất không biết gì đang xảy ra xung quanh. Nhìn bộ dạng Hyungseob hiện tại, Woojin thật muốn lôi cậu ra mà mắng một trận cho đã, bình thường trả treo mồm miệng với mình thì giỏi lắm lúc bị ức hiếp thật thì ngồi đó ngây ngốc một chữ cũng không thốt ra, bình thường tâm tư tự do tự tại trưng bày lên mặt lúc bị ức hiếp thật thì kìm nén chịu đựng một mình cố diễn bộ mặt thờ ơ mất hồn mà đỏ gay sắp nổ đến nơi.
Hay lắm Ahn Hyungseob, cậu là ai mà dám chọc giận tôi rồi khiến tôi lo lắng cũng là cậu, tất cả từ tâm tư đến bộ dạng của cậu cớ gì cứ phải là tôi nhìn thấu để rồi trước mặt tôi cậu cố diễn đến đâu thì con người thật của cậu vẫn ngang nhiên đánh động nơi tôi, nỗi buồn tận sâu trong tâm cậu không dám thổ lộ cũng là tôi chịu đau một phần.
Không khí lớp học trầm lặng đến ngộp thở, ai nấy cũng nặng nề trong lòng nhưng chỉ có thể ỉu xìu thở hắt. Thầy cô vào lớp nhìn ngay Hyungseob, nét buồn tiếc trên mặt họ rõ ràng, cũng chẳng ai còn tâm trí để ý Woojin hôm nay đến lớp, nhỡ có vô tình chạm mặt Woojin thì cũng nhanh chóng lờ đi vì ánh mắt cậu như có lửa mà dán lên lưng lớp trưởng đáng thương. Nhân vật chính của điểm nóng vẫn vậy, không ai đoán được cậu đang nghĩ gì, lửa từ mắt Woojin như đang thiêu đốt Hyungseob nhưng thật sự lửa trong lòng cậu còn đáng sợ hơn nhiều.
Hai tiết đầu trôi qua như một bức tranh tĩnh, đến tiết ba khi vừa chào giáo viên vào tiết, Hyungseob gục lưng úp mặt vào balo nằm dài lên bàn, gương mặt giấu trong balo mệt mỏi nhắm mắt, Con người trở nên mạnh mẽ không phải là vì giữ được lòng tự trọng mà là khi vứt bỏ được nó, Hyungseob đã mạnh mẽ đến vậy. Woojin chỉ vì bóng lưng gục xuống rời khỏi tầm mắt không kìm được nhói một cái trong lòng, xách balo bỏ ra khỏi lớp, giáo viên cũng không buồn quan tâm.
--
Cánh của gỗ sang trọng của ngôi biệt thự vang lên tiếng đập mạnh, Woojin không chờ tháo giày bước nhanh vào nhà, chẳng thiết tha xung quanh thế nào, đi nhanh hết cả tầng trệt đến tầng một, chẳng nói chẳng rằng kéo mạnh cửa căn phòng cuối dãy.
"Chuyện của...." – chưa nói hết câu, Woojin nghẹn cứng họng, bao nhiêu bực tức có sẵn trong người lúc này như có thêm chất xúc tác.
"Không có phép tắc, giờ này sao không ở trường?" – ông Park nghiêm mặt nhìn Woojin đang chết đứng nhưng gương mặt biểu lộ sự chán ghét rõ ràng.
"Giờ này ông cũng không ở trường mà mặn nồng ở đây, rãnh rỗi hơn tôi tưởng." – Woojin nhếch mép cười chán nản đảo mắt xuống sàn rồi đặt tầm mắt trên chiếc giường đằng trước, hai tay để nơi túi quần mang ý đùa xỏ xiên một câu.
"Dì ốm nên Bố phải chăm, đừng ở đây ra vẻ trách móc, về lớp đi."
"Tôi không biết ông là người chồng tử tế đến thế." – cậu đanh mặt nhưng lòng hơi xót xa, chỉ một câu của ông ấy Woojin cứng rắn đến đâu cũng mất hết khí thế mà chua xót.
"Tôi đợi ở thư phòng."
Cậu xoay lưng đi nhanh, tay cũng còn chút sức để giữ chút tự tôn mà đóng mạnh cửa một cái. Ở lại đó thêm một giây thôi, cậu không chắc mình có thể nức nở bắt cứ lúc nào. Ông Park đưa mắt nhìn vợ, bà ấy mĩm cười gật đầu: "Thằng bé chắc gặp chuyện không vui nên mới vậy, cũng là tìm đến đây rồi, Anh bình tĩnh một chút." – bà nói khi nhìn nét mặt mệt mỏi của ông.
--
"Chuyện gì thế?" – vừa mở của thư phòng ông Park nói ngay.
Woojin im lặng, rõ ràng đã soạn sẵn những gì cần nói để giải quyết mau lẹ mà đi khỏi căn nhà ngột ngạt này, mục đích mục tiêu rõ ràng nhưng sau khó chịu cứ vây lấy làm cậu khó khăn giữ cho tâm bình tĩnh. Ông Park kiên nhẫn đợi, thằng bé chịu về nhà với thái độ như thế chắc cũng đã sẵn quyết tâm.
"Chuyện của Ahn Hyungseob." – Woojin cố gắng tỉnh táo.
"À.... sao lại quan tâm đến chuyện này?", ánh mắt ngạc nhiên của ông Park không che giấu nhìn thẳng Woojin, sao thằng bé lại quan tâm về Ahn Hyungseob.
"Tại sao chuyển trường?"
Ông Park xoa xoa thái dương, ngã lưng vào ghế: "Vi phạm, cũng đã xem xét và thỏa thuận với các bên rồi. Liên quan gì đến con?"
"Không phải cậu ấy."
"Woojin à nói như con ai chẳng nói được, dù Bố hay Thầy cô có lên tiếng thì hội phụ huynh sao có thể chấp nhận. Đây là HwangGeum, chịu thôi, Bố không một mình quyết định được." – ông Park nói bằng một giọng tiếc nuối, nét mặt của ông cũng căng thẳng như Woojin khi nói về quyết định này.
"Có cách nào..."
"Bố không có..."
Cả hai đều im lặng, Woojin tự nghĩ sao mình hồ đồ mà tìm đến ông, trong lúc xoắn rối lại nghĩ đơn giản tìm đến hiệu trưởng để bày tỏ. Nghĩ là vậy nhưng Woojin bất giác nhớ lại hình ảnh Hyungseob gục đầu, ánh mắt đáng thương trên sân thượng chiều hôm ấy vô thức yếu lòng:
"Bố...."
Ý nhờ vả lên đến miệng thì miệng phản bội ngậm chặt khi vừa thốt tiếng Bố. Bao lâu rồi chưa được gọi như thế đối với cả hai xuất hiện rung chấn nhỏ trong lòng. Một nét bâng khuâng khi nghe tiếng Bố từ Woojin, lại nghĩ đến mối quan hệ dường như có phần đặc biệt của con trai và Hyungseob, ông Park có chút lo lắng:
"Bố đã cố gắng thương lượng để không phải nhắc đến vi phạm của Hyungseob tránh học bạ thằng bé sau này bị ảnh hưởng, Bố chỉ làm được vậy thôi. Woojin, con với Hyungseob là quan hệ thế nào?"
Từ lúc sau tiếng Bố vô thức bật ra, Woojin bối rối nhìn về chỗ mấy quyển sách đặt trên kệ, tay xoắn vào nhau giấu sau lưng, bộ dạng hết sức khó coi rồi cũng không còn tâm trạng nghe hiểu nhiều câu nói của ông Park, ừa hử một tiếng rồi bỏ đi, một lời chào cũng không có. Định đến muốn giúp phần nào cho con thỏ Hyungseob, nghĩa hiệp oai phong cuối cùng tâm trạng chùn xuống thêm một chút, lòng cũng nặng thêm một chút nỗi buồn lan man.
--
Woojin về đến trường cũng vừa lúc bắt đầu tiết tự học chiều, cậu vào lớp bằng cửa sau mắt quét một vòng định vị Hyungseob. Woojin ngồi xuống gắn ngay con chip lên người Hyungseob mà nhìn, y như một tên biến thái. Lúc nãy trắng tay trở về còn tích góp thêm thương tích trong lòng, cơn giận không lí do trong người cứ âm ỉ rôig vô lí tự nhủ nguồn cơn là do Hyungseob, Woojin tự nhắc nhở xong chuyện này bắt cậu trả đủ.
Thà Woojin xách balo ra khỏi lớp lúc này chắc không ai đếm xỉa, dù gì cũng ngồi đó nhìn Hyungseob. Đằng này Hyungseob lại là người xách balo bỏ đi làm lớp lo lắng nhìn theo mà tên kia vẫn đặt mắt lên chỗ không khí ngay bàn cậu ấy. Lúc bị vài ánh mắt né tránh người điên dò xét trên người mình, Woojin giật mình chụp lấy balo chạy nhanh ra khỏi cửa, bỏ đi ngay trước mắt tôi, bắt được xem tôi xử cậu ra sao.
--
Hyungseob đặt tay lên lan can, nhắm mắt dựa người ra phía trước. Sân thượng vẫn như lần đầu cậu lên đây, vẫn đánh giá cao không gian này, rất phù hợp để cậu tìm chút thỏa mái, hít thở có lẽ dễ dàng hơn. Gió tạt vào khuôn mặt trắng như mây trời, làm tung bay mái tóc đen mềm vô tình đôi lúc chạm mấy cánh đào cuối xuân hồng nhạt đang rơi, cứ mạnh mẽ từng đợt chẳng thương xót nhưng Hyungseob lại thầm biết ơn, những giọt nước nơi hốc mắt có thể nhẹ nhàng rơi xuống bao nhiêu cũng được rồi được gió đánh tan để không phải ướt khuôn mặt vốn đã khó coi vì nắng vì gió vì tâm, cậu mong chờ một con gió mạnh hơn nữa có thể cuốn đi nỗi lòng đã không còn khả năng cất giấu.
Woojin im lặng đi đến bộ ghế lần trước nằm cùng Hyungseob. Lúc nãy đạp cửa một phát trút giận mà con người kia chẳng hay biết gì, thật hay giả vờ thì cậu cũng phải đầu hàng trước bộ dáng nhìn thế nào cũng thấy chất chứa mệt mỏi đang chống chọi với gió đằng kia, nhẹ nhàng ngồi xuống nhưng cuối đầu không nhìn Hyungseob. Woojin tự nghĩ trong lòng: "bóng lưng cậu tôi có thể ôm, để cậu dựa vào thì một chút thôi tôi cũng sẵn lòng."
"Park Woojin"
Woojin ngạc nhiên ngẩng đầu nhìn Hyungseob khi mãi lạc trong cảm xúc đang hướng về chính người vừa lên tiếng gọi cậu.
"Lần trước cậu chưa phạt tôi đúng không, giờ còn muốn phạt?"
Woojin ù ù cạc cạc cố phân tích ý của Hyungseob, lần trước cứ bông đùa chứ sâu xa hơn câu nói cậu chưa nghĩ tới, não Woojin khi không cho ra kết quả hôn giúp giải sầu???
"Nhưng đừng hôn, mặt tôi đang xấu lắm, môi cũng hơi khô, ôm thôi." Vì khi ôm, tôi có thể giấu khuôn mặt đáng thương vào người cậu – Hyungseob đưa lưng về phía Woojin mà nhỏ ý nhờ vả.
Thấy Woojin không trả lời, Hyungseob cúi đầu càng lúc càng thấp, lưng cũng đổ dồn về phía trước, cậu đứng không vững nữa rồi. Hyungseob bật cười nhưng không phát ra tiếng, cuối cùng vẫn là tự mình đứng lên, cậu chua xót nghĩ thế nhưng chút sức lực cùng chẳng còn, cứ mặc cơ thể gục dần lên lan can.
"Ngực tôi vừa ấm vừa chắc không dựa vào lại cứ quấn lấy thanh sắt kia là sao?" – Woojin tay trái vòng qua eo Hyungseob giật mạnh ngược trở về phía ngực mình, tay phải đặt nơi xương quai xanh cùng bàn tay nắm lấy vai giữ chặt tránh cho cậu chới với, Hyungseob mềm nhũn bị giật lùi vô lực ngã ra sau. Cả cơ thể được bao trọn bằng một vòng tay, cả cơ thể mệt mỏi cuối cùng cũng được che chở.
Woojin nói điêu đấy, hai người cao gần như nhau thì làm sao đỡ cả người cậu vào ngực được. Lúc Hyungseob bị kéo mạnh hơi giật mình nhưng vừa chạm vào người cậu ấy đã an tâm trút một hơi nặng nhọc không giấu diếm, vừa có chống lưng Hyungseob bắt đầu kiếm chuyện cười cười đùa: "đập đầu vào vai cậu muốn mất trí."
"................." – tên này được cái to mồm với mình, tôi hiền quá mà.
"Lúc nãy nên đạp cậu bay xuống lầu để dạy dỗ tội trả treo." – mà cứ trả treo với tôi là làm sao?
Hyungseob nghiên hẳn đầu qua để cười, tự dưng dễ vui thế không biết, như hôm trước mà nghe Woojin phát ngôn thèm đòn kiểu này gặp đang lúc không vui thì Woojin 9 phần là bị vặt nanh 10 phần là ăn cả hàm. Từ lúc nào không biết chỉ cần nghĩ đến người ấy thôi là đã vui rồi. Chỉ cần nhìn thấy người ấy thôi cũng đủ để cậu mỉm cười.
"Nói tôi nghe ba lí do cậu muốn học ở đây đi." – Woojin thấy Hyungseob cười tươi như hoa mặt trời nghiên về phía bắt được ánh sáng, chỉ là từ sau lưng mà cậu như nhìn thấy gương mặt tỏa sáng cười đến nhắm tịt mắt lại, hàm răng trắng đều phía trên hơi đưa ra trong ngố vô cùng, lòng cũng vì thế cứ như vừa vứt tấn đá khỏi sợi dây căng cứng. Cứ ngoan ngoãn thế này có phải đáng yêu không, chanh chua mồm miệng với tôi vui lắm à?
"Thì là học thôi" – Hyungseob trả lời vô thưởng vô phạt nhưng là câu trả lời thật lòng, HwangGeum đối với một người bình thường như cậu cố gắng lắm mới trụ được chưa kể còn cả Bố Mẹ đã tự hào thế nào khi con trai được theo học ở đây, cậu luôn lấy đó là động lực. Sáng nay Bố đã gọi điện cho cậu trước, nức nở với Bố một trận thì được an ủi bằng sự cứng rắn của một người bố có con đang tập trưởng thành. Hyungseob quẫn quanh đây đó mãi rốt cuộc cũng không tìm ra được đáp án cho bản thân phù hợp với lời chỉ dạy của Bố, đành phải bất lực như vậy.
"Trường nào không dạy cậu học, nói tôi nghe."
"Sự cố gắng của tôi" – Hyungseob đang tìm ba lí do để trả lời, nếu trả lời được hết cậu có được ở lại đâu, vậy mà cứ lục lọi tất cả ngôn từ để bày tỏ mặc kệ tên sau lưng hai tay đan nhau đặt ngang eo cậu cứ siết siết ôm chặt vào cơ thể mình, miệng đặt ngay tai mà thở nhè nhẹ mang theo chút hơi ấm.
"Còn một lí do cuối?"
Thấy sự nghiêm túc của Hyungseob, Woojin thở dài cười cười: "Lí do nhạt thật, rất hợp với trường này" – cậu nói cho Hyungseob lí do cuối cùng.
Nghe Woojin nhăn nhở ghẹo mình, Hyungseob dần tìm được động lực gây chiến: "Cậu chắc mặn đến sỏi thận mới chịu học ở đây, còn chung lớp với tôi!"
"Còn mắng vô cớ nói linh tinh ở đây là Tôi phạt môi Cậu đấy!"
"Châm ngôn sống của cậu?" – Hyungseob tinh thần chiến đấu dâng cao nhất định phải thắng võ mồm với Woojin lại bị câu hù dọa nhảm nhí như nước tạt vào lửa chiến. Miệng vẫn chóp chép đôi co nhưng quên mất lúc nãy yếu đuối đòi Woojin phạt mình đến khi hơi tỉnh táo rồi mà cơ thể cứ để nguyên co ro cho người ta phạt, ấm ấp dịu dàng nơi ấy cậu sử dụng lâu một chút.
"Không phải, là lí do cuối cùng...." – Woojin thì thầm bên tai Hyungseob " ... cậu phải ở đây cho tôi phạt, cậu hư với tôi lắm."
Không biết có phải do hơi ấm thổi ra từ khoang miệng của Woojin hoặc do hai cơ thể to lớn dán chặt đã lâu hoặc trên đây mặc dù trời cao gió lộng nhưng cũng là trời trưa nắng hạ nóng bức mà tai Hyungseob tự dưng đỏ gắt hơn ánh nắng đang bao phủ dáng hai cậu con trai một cười mãn nguyện một ngượng ngùng cúi đầu.
-tbc-
Vote và cmt góp ý giúp mình nhé <3
Blog: @youngdongchamhwi / Tint of good day
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top