For first time lovers

Media: For first time lover - Jung Yong Hwa

"Mệt chết được", Hyungseob ngã lăn quay trên bài cỏ xanh mướt ven bờ sông Hàn mặc kệ Woojin một mình loay hoay với những túi nhỏ vắt đầy xe đạp. Giữ đúng lời hứa ra sông Hàn cùng Hyungseob, cả hai đều vui vẻ háo hức bắt đầu buổi... hẹn hò đầu tiên.

Thuê chiếc xe đạp Woojin đèo Hyungseob dạo quanh một vòng sông Hàn khi trời vừa sụp tối, là lúc Seoul rực sắc về đêm đẹp đến rạng ngời. Hyungseob ngồi phía sau cứ vu vơ hát hò ngắm thành phố xinh đẹp mặc kệ cho Woojin dẫn lái, đi đâu cũng được miễn là cậu đi cùng. Woojin cảm nhận được sự vui vẻ tràn ngập ở phía sau, chính cậu cũng không kiểm soát được nhịp đập tưng bừng của trái tim, gió thoảng mây bay, tôi và cậu ở cùng một chỗ mặc cho khoảng trời bao la : "Thích không?"

Hyungseob cụng trán vào lưng Woojin hai cái như câu trả lời, vì một chữ thích không diễn tả được hết cảm xúc của cậu. Woojin cũng không hỏi thêm điều gì, khóe môi vô thức cong lên cao mãi không hạ xuống được. Woojin cứ chậm rãi đạp xe, khoảng khắc cùng Hyungseob dù là lướt qua Woojin giá nào cũng muốn kéo dài thêm một chút.

Yah Park Woojin, ghé vào ghé vào, ăn cái này nha, cái này nữa,... Hyungseob đấm nhẹ vào lưng Woojin mà réo mỗi khi quan một gian hàng thức ăn vặt được bày bán đa dạng. Woojin cũng chỉ biết cười ... khổ, hỏi thăm tâm trạng khi hẹn hò thì không lên tiếng vậy mà gặp xe thức ăn là choi choi hết cả lên. Woojin chiều Hyungseob đến nổi xe đạp cả hai không thua gì xe bán thức ăn, còn cưng nựng: "còn muốn ăn thêm gì không?" trong khi Hyungseob nằm sải trên nền cỏ than mệt mặc dù người đạp xe là Woojin, người chen chúc mua đồ ăn là Woojin và hiện tại người đang dọn đồ ăn ăn ra cũng là Woojin.

"Lúc nãy có mua sữa phô mai chưa?", Hyungseob ghé nhiều gian quá chẳng nhớ nỗi đã mua gì.

"Big size cho cậu nè", Woojin cắm ống hút đưa đến cạnh Hyungseob đang lười biếng chờ Woojin bày biện.

Woojin bày ra nào là bánh gạo cay, xiên chả cá, gà chiên phô mai, bánh chiên kẹp thịt, cơm cuộn,... rồi cười lớn, chưa bao giờ cậu ngồi trước đồ ăn vặt số lượng khủng thế này.

"Ngồi dậy ăn đi này", Woojin đi đến bên Hyungseob, đưa tay sẳn trước mặt chờ kéo con thỏ béo tròn vào mâm. Hyungseob mãn nguyện đến độ nhắm tịt mắt nhe cả hàm ra cười nhìn Woojin cưng chiều mình, nắm chặt bàn tay to của cậu ấy rồi bật dậy:

"Park Woojin là nhất."

Woojin nghe Hyungseob dẻo miệng mà thở dài, dám chắc mình chẳng thoát được cái hố tên Ahn Hyungseob. Cậu đưa một miếng bánh chiên kẹp thịt đến tận miệng Hyungseob, Hyungseob cạp một phát đến phồng má nhắm mắt bắt đầu lắc lư cơ thể. Woojin phì cười rồi ăn phần còn lại của bánh. Đến mấy món sau cũng là do Woojin đút, Hyungseob chỉ việc ngồi chờ đợi Woojin đưa đến rồi ăn, cậu nói do nhiều món quá không biết ăn cái nào nên Woojin ăn sau mình ăn vậy, rõ ràng là nũng nịu mà Woojin chỉ im lặng làm theo, định hướng tương lai Park Woojin chắc là Ahn Hyungseob là to nhất.

"Nhìn kìa Woojin, đẹp quá", Hyungseob dẫu môi chỉ tay về phía cầu Banpo đang bắn đài phun nước ở mức cao nhất kết hợp với màu sắc từ đèn led tạo ra một dãy cầu vồng nước khủng lồ.

Woojin vươn tay miết nhẹ khóe môi Hyungseob để lau sốt bánh gạo dính trên đó sẵn tiện trả lời: "Ừ đẹp lắm" khi chưa quay lại nhìn. Vuốt nhẹ vài cái ở mép Hyungseob cho sạch hẳn Woojin mới quay đầu nhìn theo hướng tay Hyungseob.

"Cận thận nào, trơn đấy con trai."

"Mẹ cầu vồng kìa, đẹp y như mẹ vậy."

"Giỏi nịnh, Woojin con thích nhất màu nào của cầu vồng?"

"Ừm...thích hết vì Woojinie thích xung quanh mình lúc nào cũng nhiều màu sắc như cầu vồng."

Woojin cũng như bao đứa trẻ con khác luôn hào hứng đón chờ rực rỡ của thế giới xung quanh, nhưng đứa trẻ Woojin lúc độ tuổi thanh thuần nhất đã quên mất những sắc màu của cuộc sống. Vậy mà từng chút từng chút đến gần Hyungseob, đã qua bao lâu rồi Woojin lại rung động trước sắc màu.

Hyungseob thích thú đến nổi chạy lên phía ngang chỗ Woojin ngồi để ngắm. Woojin ngước nhìn về phía Hyungseob, đong đầy đôi mắt cậu là ngàn vạn ánh sáng lung linh hơn cả dãy cầu vồng nước, Hyungseob tỏa sáng thứ ánh sáng đặc biệt chiếu lên từng ngóc ngách sâu tận trong con người Woojin đơn độc chìm vào một sắc tối bao lâu nay. Rồi như ánh sáng của Hyungseob làm Woojin bừng tỉnh, mặc kệ mọi thứ nhộn nhịp vốn cả ở nơi sông Hàn, Woojin bật dậy nắm chặt cổ tay Hyungseob kéo nhanh cậu ôm vào lòng như muốn chìm đắm vào vẻ đẹp rực rỡ của cậu ấy. Tay Woojin quấn một vòng chặt chẽ giữ cho Hyungseob đứng yên, cậu thì thầm:

"Cậu thích nhất màu nào của cầu vồng?"

"Ừm, tất cả", Hyungseob thật ra đang rất ngại vì Woojin đột ngột ôm mình, nhưng kì thực cậu cũng chẳng muốn rời khỏi vòng tay Woojin. Mặc kệ xung quanh mọi người bắt đầu chú ý, cậu nâng tay vòng ra sau lưng Woojin đáp lại.

"Tôi cũng thế, màu cầu vồng giống như tôi và cậu, bừng sáng gấp ngàn lần khi đứng cạnh nhau."

--

Woojin nhất quyết đòi đưa Hyungseob về tận nhà mặc dù chỉ mất khoảng 10 phút đi bộ từ trạm xe buýt đến nhà cậu, vì cái lí do lố bịch rằng sợ Hyungseob đi giữa đường gặp chuyện gì không hay lại mất trí nhớ... Hừm, lần trước Woojin chỉ tiễn Hyungseob đến trạm xe, thế là bốn hôm liền bị bơ nên lần này rút kinh nghiệm. Chỉ là lí do dở hơi chứ có điên mới bảo là Woojin tôi là muốn bên cạnh cậu thêm chút nữa.

Dọc ngã ba rẽ vào nhà Hyungseob được hàng rào hoa tử đằng đang vào mùa nở rộ ôm kín. Màu tím dịu êm cùng với hương thơm dễ chịu của hoa tử đằng quấn quýt hình ảnh hai đôi chân đều từng bước trên suốt con đường mà trước đây Hyungseob luôn đi qua một mình. Bất chợt Woojin vu vơ chạm mấy ngón tay thô của mình vào mu bàn tay mềm mịn của Hyungseob, Hyungseob nhanh ý lật bàn tay lại rồi lồng mười ngón tay vào nhau, siết chặt. Cả hai không nói với nhau câu nào nhưng ngầm hiểu một điều rằng họ đang đi qua thế giới của nhau và phát hiện đối phương chính là thế giới của riêng mình.

"Đến rồi, cậu về đi.", Hyungseob xoay người đối diện với Woojin nói lời tạm biệt nhưng ngón tay vẫn đan chặt với ngón tay Woojin.

Woojin không quan tâm lời tạm biệt của Hyungseob, nhìn căn hộ trước mặt hai người cất giọng ngạc nhiên: "nhà cậu mở cửa hàng tiện lợi hả?"

Hyungseob bật cười lớn: "Tôi ở gác mái thôi."

Woojin vẫn còn vài chỗ lấn cấn chưa kịp hỏi lại bị mời về.

"Tôi lên đây, cậu về cẩn thận."

"Ahn Hyungseob, mắc gì cậu xua đuổi tôi dữ vậy?"

Hyungseob ểu oải khi Woojin bày giọng hờn dỗi: "Thế cậu muốn tôi làm sao?"

"Cậu cũng biết bây giờ khuya rồi, tôi đi về một mình biết bao nhiêu nguy hiểm. Lỡ tôi xảy ra chuyện gì thì sao, lúc đó ai chịu trách nhiệm với cuộc đời tôi?"

Hyungseob nhăn mũi nhếch mép kinh bỉ ra mặt khi nghe Woojin xổ một tràn nhảm nhí, thà một năm gặp dăm ba bữa như năm lớp 10 ít ra cậu còn nghĩ Woojin lãnh đạm ngầu lòi như mấy bạn học sinh cá biệt trong phim, bây giờ chẳng khác nào lột lưỡi mặt dày nhây lầy khó đỡ.

"Hay tôi đưa cậu về nhà nhé?"

"Đừng điên."

"Thế muốn sao?"

"Bỏ công đưa cậu về tận nhà, mời lên uống chút nước ăn chút bánh không được à?"

"Khuya rồi, ăn uống rồi nào về."

"TÔI MUỐN NGỦ LẠI ĐẤY."

"NÓI NGAY TỪ ĐẦU ĐI."

Hyungseob vừa ngại vừa bực dậm chân đùng đùng bỏ mặc Woojin mà lên gác mái, có vậy thôi thì nói ngay cho người ta biết, nói đông nói tây cả buổi trời. Trái với Hyungseob thì Woojin vừa đạt được mục đích to lớn khi bày ra một đống kế hoạch chui vào hang thỏ, cậu cười hắc hắc lắc lư quả đầu đỏ lon ton theo sau Hyungseob.

Căn gác mái nằm trên nằm hai của cửa hàng tiện lợi, cầu thang dẫn lối lên nằm sát mép tường cũng được hàng hoa tử đằng giăng kín. Về căn hộ nhìn bên ngoài thì trông rất đơn giản nhưng phía trước có một ban công nhỏ rất thoáng. Từ ban công có thể nhìn ngắm những căn nhà nhấp nhô trong khu phố nhỏ lọt thỏm giữa Seoul hoa lệ, dọc lan can Hyungseob còn khéo tay bày trí những chậu xương rồng đủ hình đủ dạng trông rất đáng yêu, phía trên thì giăng một sợi dây đèn led tuy không sáng đèn nhưng đung đưa trước gió trông tổng thể căn gác vô cùng ấm áp đáng yêu.

Woojin vô cùng thích thú khi quan sát một vòng gác mái, đến khi Hyungseob tra xong ổ khóa phải lên tiếng kêu: "Vào nhà nhanh đi, trúng gió bây giờ."

"Ở đây đẹp ghê", Woojin trầm trồ một câu rồi bước vào nhà, cậu cũng chuẩn bị trước tinh thần gặp bố mẹ Hyungseob, cũng chuẩn bị sẵn lí do cho việc ăn nhờ ở đậu nhưng khi vào nhà cậu lại ú ớ hơn cả việc ra mắt bố mẹ.

Chỉ là phòng đơn, một chiếc nệm lớn kê dưới đất đối diện là bàn học chất đầy sách vở và mấy món đồ trang trí bé bé xinh xinh, một căn bếp nhỏ trông như không được sử dụng nhiều và vài cái tủ dán đầy những icon đáng yêu.

"Bố mẹ cậu..."

"Họ sống riêng, tôi ở một mình", Hyungseob vừa nói vừa cất balo rồi chuẩn bị đi tắm, sẳn tay cậu quăng cho Woojin một bộ pyjama đen sọc trắng.

Woojin chộp bộ đồ rồi mà vẫn nhìn chăm chăm Hyungseob, cậu hơi hiểu ra chuyện gia đình Hyungseob nhưng vẫn còn ngạc nhiên. Với cuộc sống hiện tại của Hyungseob, Woojin có chút ngưỡng mộ, cậu ấy mạnh mẽ chấp nhận mọi thứ của cuộc sống, chắc chắn là mạnh mẽ hơn Woojin rất nhiều.

Hyungseob vào phòng tắm cạnh căn bếp, còn kịp dặn dò tên ngẫn ngờ đằng kia: "mệt thì nằm nghỉ đi, tôi tắm trước."

Woojin như người máy nhận lệnh ngã ngay người xuống nệm, sự êm ái dễ chịu bao phủ, cậu nhắm mắt mà cảm nhận, thực chất tất cả mọi thứ ở căn gác này đều mang đến cảm giác ấy, từ ban công, chậu xương rồng, dây đèn, chiếc nệm, bộ đồ ngủ,... và cả Hyungseob.

Mùi hương đào dịu nhẹ đánh thức Woojin, là mùi sữa tắm của Hyungseob.

"Vào tắm đi."

Woojin mỉm cười với Hyungseob rồi vào, Hyungseob đáp lại nụ cười ấy. Một cảm xúc hồi hộp tràn khắp phòng.

Woojin trở ra với mùi hương giống như Hyungseob, cậu cảm thấy dễ chịu khi sử dụng dầu gội của Hyungseob. Vốn dĩ Woojin không thích những mùi quá ngọt nhưng từ lúc cảm nhận được mùi đào từ người Hyungseob lỡn vỡn quanh đầu mũi lúc vừa tắm xong cậu như mê man sự ngọt sắc đấy.

Woojin trở ra với âm thanh đơn độc của cây quạt máy đang quay, Hyungseob mãi cúi đầu vò mái tóc ướt trước cây quạt để sấy khô, Woojin chẳng nói gì đến bên ngồi cạnh rồi cũng hành động y như vậy. Khoảng chừng hai phút, Hyungseob ngẩng đầu lên nhìn Woojin, lần này Woojin không ngẩng đầu đáp lại. Bất chợt Hyungseob đưa bàn tay trắng mềm chạm vào đầu Woojin, từng ngón tay thon dài nhỏ nhắn luồn vào mái tóc có phần khô vì thuốc nhuộm mặc dù còn đang ướt.

Hyungseob xoa mái tóc ấy.

Woojin ngồi im cảm nhận luồn điện từ đầu ngón tay của Hyungseob truyền đến da đầu, một nỗi rung động mãnh liệt chạy dọc toàn thân. Trước sự tiếp xúc giản đơn nhưng quá đỗi ngọt ngào, Woojin chỉ biết mĩm cười. Nhẹ ngẩng đầu rồi trao ánh mắt đắm chìm vào dư vị ái tình đến người đang lắp đầy tâm trí mình, như hồi đáp lại sự yêu chiều chỉ mình có được từ người ấy. Cùng nhau cảm nhận hạnh phúc đong đầy.

Như có thuốc phiện từ mắt nhau, cả hai cứ nhìn sâu vào đôi mắt đối phương và nụ cười yêu thương hé nở. Woojin bỗng nhiên đưa tay nắm chặt bàn tay đang xoa loạn trên đầu mình, có lẽ do cả hai vừa tắm xong, thân nhiệt đều cao hơn bình thường, hành động này khiến hơi thở của Hyungseob có phần gấp gáp. Hyungseob hoàn toàn không biết bản thân lại nhạy cảm như vậy, cậu quay đầu không dám đối diện với Woojin, mặt cậu chắc đã đỏ lắm rồi.

"S..ao thế?", Hyungseob hồi hộp đến nói vắp.

"Nhìn tôi."

Chất giọng trầm khàn đủ làm Hyungseob ngây dại, cậu quay lại tiếp tục đối mắt với Woojin. Cậu không thể chịu nổi sự im lặng mờ ám này, hơi thở nóng hầm hập của Woojin cứ phả ngay gương mặt đỏ gay của cậu.

"Cảm ơn cậu", Hyungseob chủ động lên tiếng.

Woojin cũng chẳng khác gì Hyungseob, cả người cậu nóng hừng hừng tim thì đập liên hồi. Woojin không biết nên làm gì với thỏ mặc dù đã chui được vào hang. Thật may là Hyungseob lên tiếng trước. Woojin xem đó như một lời đồng ý từ Hyungseob cho sự gần gũi của cả hai, cậu ôm người Hyungseob để cùng ngã nằm ra phía sau tấm niệm. Không kịp trấn an sự hoảng loạn của Hyungseob, Woojin nhanh áp bàn tay to ngay má cậu để cậu không được né tránh mình.

"Không cần cậu cảm ơn, tôi chỉ cần cậu."

Hyungseob biết chắc màu đỏ đã lan khắp cơ thể mình chứ không còn ở mặt và tai nữa. Hyungseob biết tình cảm của mình và Woojin đều tiến triển quá nhanh, như việc cậu chủ động đặt môi lên môi Woojin lúc sáng hoàn toàn là vô thức hay những câu nói dịu dàng của Woojin từ trước đến nay chưa hề có ý đùa giỡn tình cảm của cả hai. Sự nghiêm túc của Woojin vào những lúc này cho Hyungseob sự yên tâm trong rung động dữ dội nhưng mơ hồ

Lần này là Woojin chủ động vươn môi tới, hai đôi môi lại một lần nữa chạm vào nhau. Hyungseob hơi hoảng nhưng rất nhanh đã nhắm mắt lại mà quấn quýt môi cùng Woojin. Cả hai ngồi đối diện nhau, Woojin một tay vẫn nắm chặt tay Hyungseob, tay còn lại gối đầu đỡ gáy Hyungseob kéo cậu sâu vào nụ hôn. Răng hổ tinh nghịch cọ cọ lên môi dưới mềm mại của Hyungseob. Nụ hôn ban sáng vì quá ngạc nhiên nên Woojin chưa cảm thụ được hết vị của đôi môi Hyungseob, thay vì nổ sấm đùng đùng trong đầu vì nụ hôn bất ngờ ấy thì bây giờ Woojin hoàn toàn thư thái chìm đắm vào môi mềm ngọt lịm. Cũng không cho Hyungseob chủ động, Woojin dẫn dắt Hyungseob tan vào bể tình do mình tạo nên.

Điều dễ dàng nhất chúng ta có thể làm cho những người mình yêu thương, là tự vứt bỏ chính mình. Cả Woojin và Hyungseob hiện tại ngay cả chính mình cũng vứt bỏ sang phía đối phương.

Hyungseob vặn vẹo liên tục, người cũng có dấu hiệu nhũn vì thiếu khí. Thế nhưng Woojin cứ mãi mân mê vị ngọt từ cánh môi hồng, nhất quyết không buông. Đến khi chịu hết nổi, Hyungseob mới đẩy Woojin ra, Woojin còn lưu luyến hôn lên thêm hai cái mới chịu dứt môi. Woojin lại tham lam mặc kệ Hyungseob đang thở gấp mà để môi mình kề sát môi cậu, gần như không có khoảng cách càng làm nhịp thở của Hyungseob khó khăn, không có không gian thoáng để hít thở và nhiệt độ cơ thể do đụng chạm chưa hạ thêm hơi thở của Woojin cũng không dễ chịu gì, cả người Woojin và Hyungseob như trải qua một trận sốt, tê rần và run rẩy.

Hơi thở nóng hổi của cả hai cứ dồn dập vào nhau át cả tiếng ro ro từ cây quạt máy. Im lặng là giải pháp cấp bách lúc này, rung động vẫn còn đó nhưng cả hai tự biết nên kìm chế bản thân. Cứ dán sát vào nhau mà truyền cảm xúc của tôi vào cậu, và thật mong cậu có thể hiểu hết tình cảm này.

Khoảng thời gian để ngọn lửa trong lòng cả hai dịu xuống là không hề ngắn nhưng nhịp tim vẫn đập loạn liên hồi. Hyungseob nghĩ cứ như thế thì đêm nay nguy mất.

"Cứ để vậy sao?", Hyungseob nói tự nhiên mặc kệ môi cậu chạm vào môi Woojin. Lần trên sân thượng, Hyungseob ú ớ né tránh khi hai người ngã lên nhau cũng gần giống tư thế này, bây giờ cậu có thể thoải mái mà chạm vào.

"Uhmm..." – chụt

"Đừng làm loạn nữa", Hyungseob bất lực vỗ lưng Woojin

"Uhmm..." – chụt

"Được rồi, Woojin à ngủ nhé", đành phải dỗ, cũng nhanh chân trèo lên nệm nằm trước. Hyungseob cố ý nằm dịch sát vào trong, chừa khoảng trống phía ngoài cho Woojin nằm.

Woojin bò lên nệm, sáp lại gần cụng trán Hyungseob lắc đầu nguậy nguậy: "Chưa đủ, cho cậu nhiều thế còn gì?", này là Woojin nói sảng. Cậu chẳng biết nói gì để giữ môi Hyungseob lại nên nói đại một câu có ý bắt đền.

Hyungseob bật cười, rồi như sựt nhớ khi nghe câu Woojin vừa nói, nhanh chóng hỏi:

"Cậu giúp tôi bằng cách nào thế?"

"Tôi có siêu năng lực."

"Là gì?"

"Siêu thích cậu."

Hyungseob tụt ngay vào tấm chăn cuộn tròn như ổ kén, cậu ngại đến không dám đưa mặt ra mà tên Woojin lại toe toét đến hở cả răng cả lợi. Không biết do Woojin sến sẩm hay thích thồn thính nhưng phải công nhận đây là câu tỏ tình chính thức của Woojin từ khi cả hai bắt đầu ẩm ương.

Mà ai được tỏ tình lại không thích, nhưng da mặt cậu vốn mỏng, giờ trồi mặt ra như thể cho Woojin biết rằng Hyungseob đang thích chết đi được.

Hyungseob đang cố giữ giá còn Woojin thì bứng giá của mình ăn kèm thịt thỏ:

"Nhà không có gối ôm, Hyungseobie đành chịu cực chút nhé", rồi kéo một cục to đùng trong chăn vào lòng ôm lấy:

"Ngủ ngon, Hyungseob."

-tbc-

Blog: @youngdongchamhwi/Tint of good day

  ❣️🌟  

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top