Can't Take My Eyes Off


Media: Can't take my eyes off - Youngmin ft. Kanto

Woojin đổ người cái rầm lên giường, cái nệm dày êm ái có sức hút dữ dội xoa dịu tâm hồn cũng không làm cậu đỡ bức rức khó chịu, cả thân lăn lộn đạp chăn gối bay tứ tung miệng rên ư ử "Ahn...Hyung...Seob". Bây giờ chỉ có thể gọi tên con thỏ điên trong tình trạng tim sắp chết ngạt, Woojin bị cậu bức đến phát điên rồi.

Từ cái hôm cùng nhau dưới cơn mưa xuân, lòng Woojin thổn thức mãi hình ảnh của Hyungseob. Cả đêm đó không ngủ được cứ ôm gối cười tủm tỉm lâu lâu lại ngồi dậy nhìn xem trời đã sáng chưa, lòng cầu nguyện mau mau sáng để Woojin còn đến trường còn gặp riêng lần nữa với Hyungseob để còn tính chuyện yêu đương hẹn hò. Thật tình đây là lần đầu cậu cảm thấy đến trường vui biết bao nhiêu.

Vác đôi mắt gấu trúc u ám nhưng con tim hân hoan rạng rỡ hơn hoa mùa nở rộ đến với trường lớp, Woojin lại làm cả lớp hoang mang riêng Daehwi là thật sự sợ hãi, rồi Daehwi muốn ngất tại chỗ khi Woojin bê nguyên trạng thái bông mặt trời về hướng ánh nắng Ahn Hyungseob.

"Hyungseob à", Daehwi và Woojin cùng lên tiếng. Woojin thấy vậy liền lật mặt lườm cháy Daehwi xong lại quay qua há miệng khoe răng với Hyungseob. Daehwi thật muốn trụng nước sôi để lột mặt nạ của tên kia. Cũng may cho Woojin là Daehwi chưa có thời cơ để ra tay. Vì Hyungseob hớt tay trên, buông hai câu đủ để Woojin trở về bộ dạng thù hằn thế giới.

Thứ nhất " cậu đến rồi hả?" – "ừ, đến gặp cậu"; "về chổ đi sắp vô tiết rồi" – "chút nữa đi".

Thứ hai " giải lao rồi, ra ngoài cùng tôi đi" – " tôi bận rồi, lần sau nhé".

Rõ ràng lúc ra điều kiện theo dự tính của Woojin là đến chưa đầy 12 tiếng đã có thể gặp lại, có thể hẹn hò nhưng Woojin đâu ngờ là cái "lần sau" đó đã đúng ba ngày rồi mà vẫn chưa có "lần sau". Cả hai chỉ vừa thổ lộ tình cảm vụn dại, ai lại chả nôn nao được bên cạnh đối phương để vun đắp hoa yêu mới chớm nở. Bởi vậy mà Woojin vẫn kiên nhẫn ngày ngày đến lớp đứng trước Hyungseob lập lại trình tự trên rồi cúi xuống nhặt những mãnh vỡ con tim quay về. Chỉ một đêm thôi mà Woojin đã thấy nhớ chứ đừng nó là tận ba ngày nay, còn Hyungseob không biết hôm đó về có gặp chuyện gì dẫn đến mất trí không mà phũ phàng hết sức.

Hôm nay là thứ 6 cũng vừa kết thúc ba ngày kiểm tra giữ kì, Woojin chán nản không thèm vô lớp để nhìn đồ đáng ghét kia nữa, đồ đáng ghét hổng thương Woojin mà.

Nướng cho tới la liệt vì lúc có ý thức là nghĩ ngay đến Hyungseob, đến giờ chiều rồi muốn ngủ tiếp cũng hết được. Tâm trạng không khá lên được tí nào vẫn ẩm ương nghĩ về đồ đáng ghét Ahn Hyungseob, đùng đùng bật dậy thay đồ nhắm phòng PC giải tỏa buồn bực. Cậu buồn Hyungseob lắm chứ, mới tối dùng hết can đảm để bày tỏ đến sáng lại như chưa có gì, đánh lol mà miệng cứ lẩm bẩm: "cậu có còn nhớ lời tôi nói không, có còn nhớ mảng lưng ướt cậu xoa không, có nhớ cái áo khoác tôi cất công mang cho cậu không, có nhớ nụ cười suốt quãng đường mưa rơi tôi dành cho cậu không,....", mỗi lần đánh một cái vào địch là một câu phun ra. Cậu nhìn màn hình chỗ nào cũng ra Hyungseob mà bộc phát, chứ trước mặt Hyungseob một câu cũng không dám nói. Đánh một hồi thua thảm hại, Woojin lạc trôi hiện thực thừa nhận mình không thể thắng nỗi Ahn Hyungseob cứ không phải thua game bình thường. Não nề quay về phòng nằm giật dựa mà nỉ non "Ahn Hyungseob tôi sai rồi cậu xin lỗi tôi đi, tôi nhớ cậu".

Woojin đáng thương như cún bị chủ bỏ rơi, lười biếng mò lấy điện thoại khi nghe tiếng tin nhắn, đang bực đấy gặp tin quảng cáo tôi đốt luôn công ty cho hả giận.

Kakaotalk

Ahn Hyungsoft

Woojin Woojin Park Woojin

Woojin bật dậy với sức lực muốn làm bay trần nha, ôm tim đập bịch bịch tự thôi miên: mình đang giận, mình đang rất giận, mình đang rất rất giận.

Park Woojin

Who are soft?

Làm giá lên.

Ahn Hyungsoft

Gì? Không nhớ Ahn Hyungsoft?

Park Woojin

Nhớ Ahn Hyungsoft, nhưng...

Không biết Ahn Hyungsoft còn nhớ Park Woojin?

Ahn Hyungsoft

Soft nhớ Paguchin nhắm.

Muốn gặp cậu nhắm, sao hôm nay không đến lớp?

Park Woojin

Có ai quan tâm đâu mà tới.

Ahn Hyungsoft

Thế càng phải tới để nhắc lớp trưởng quan tâm chứ.

Cậu không đến tôi lại quên rồi nhằm cậu với Seojin hyung nữa cho coi.

Park Woojin

Thằng đó là thằng nào?

Ahn Hyungsoft

Tiền bối lớp chuyên sâu.

Ảnh cưng tôi lắm nha.

Park Woojin

Kệ cậu.

Ngủ đây.

Ahn Hyungsoft

Mới 8h mà ngủ gì??

Yah.. Park Woojin

Woojin nằm dật dựa nhưng chưa ngủ ngay được, đang lập ma trận tìm cách dẹp ngay cái lớp chuyên sâu. Phũ mình đến phờ phạc xong định làm nũng vài câu là cho qua à, còn mang cả thằng Park Seojin để giở trò. Park Woojin này tâm lý hơi ổn định nha, để tui chống mắt lên coi thằng Seojin nào đến gần được cậu, chống mắt coi cậu tan nát con tim khi bị tui phũ lại. Woojin suy nghĩ xấu xa vậy hôi, chứ má được đánh phấn hồng môi chúm chím cười tay thì ôm điện thoại chui tọt vào chăn đọc đoạn kakaotalk muốn mòn màn hình.

--

Sắc đen trên mặt Woojin so với ngày đầu cậu làm loạn trên lớp không khá hơn là bao, mà cả lớp thà nhìn gương mặt lầm lì này còn đỡ sợ hơn gương mặt bông hoa mấy ngày trước. Woojin vào lớp lúc gần vào tiết, mặt như thể bị ép buộc đánh một vòng từ cửa trước đến chổ ngồi của Hyungseob rồi lạn về góc cuối lớp an tọa chứ không còn mèo nheo như mấy hôm trước nữa. Hyungseob và Daehwi nhìn đường lượn của Woojin rồi quay sang nhìn nhau lắc đầu.

"Có cách nào để Woojin ngưng lượn quanh khu này không", Daehwi ủ rũ nói. Woojin moe với Seobie, Woojin ỉ ôi với Seobie, Woojin cà khịa muốn chơi cùng Seobie, Woojin mặt nặng mày nhẹ với Seobie, Woojin... một ngàn kiểu trước mặt Seobie làm Daehwi bất đắt dĩ bị thưởng thức.

"Đáng yêu mà", Hyungseob quay hẳn người về phía cuối lớp, đưa mắt nhìn Woojin kê mặt lên bàn xụ xuống. Gặp ánh mắt của Hyungseob, Woojin liền gương đôi mắt sâu trông đến tội mà đáp lại, muốn truyền đến đồ đáng ghét là Woojin đang rất buồn đấy.

Daehwi dễ thương nhưng thừa đanh đá, vậy là bao nhiêu đanh đá Daehwi quăng ngay vào người Hyungseob khi nghe cậu khen Woojin: "Cả hai người tránh xa tôi ra, làm ơn làm phước!"

--

"Đi ăn sáng, tôi mời", Hyungseob lay lay tay Woojin, gì mà cứ úp mặt xuống bàn ngủ miết thế, Hyungseob đến trước mắt cậu rồi nè, tỉnh dậy mau.

Đáp lại Hyungseob là cú trở mình nhưng vẫn không chịu ngóc dậy của Woojin. Woojin là đang tưởng niệm đám giá mình trồng tối qua, định sáng nay không thèm đến lớp dằn mặt Hyungseob thế quái nào 5h sáng mắt như đèn pha, chân tay tự giác sửa soạn đến trường? Đám giá hi sinh oanh liệt lúc Woojin lại lần nữa mất ý thức đánh vòng sang chỗ Hyungseob nhìn cậu ấy một cái như muốn nói Tui đi học với bạn nè. Ai đó làm ơn trả tiền đồ lại cho Park Woojin đi.

"Tôi đi ăn với người khác thì đừng có ý kiến nhé."

Hyungseob không biết đào đâu ra uy thế mà dám uy hiếp với Woojin. Được cái phản ứng của Woojin với chữ người khác của Hyungseob nhạy như phản ứng hóa có chất xúc tác, cậu bật dậy nắm cổ tay Hyungseob không nói lời nào lôi một mạch đến một dãy phòng nằm cách lớp mình một sân bóng rỗ.

"Nhầm đường xuống căn tin rồi", Hyungseob thấy đích đến bị lệch lạc lên tiếng, Woojin cứ vậy mà kéo:

"Lên năm 3 chuyên sâu mời Park Seojin đi ăn với cậu."

"Ừa, thêm anh Youngminie nữa thì càng vui". Một đường parabol tuyệt đẹp được Woojin bẻ ngay chân cầu thang tầng 2 khi chỉ còn cách lớp chuyên sâu năm 3 chừng mười lăm bậc. Kết thúc đường cong, Woojin ê mặt thẳng hướng dắt Hyungseob đi về căn tin trường đánh rất giỏi, một cú ngay điểm yếu của tôi.

"Sao lại quay lại, chưa lên tới mà.", Hyungseob biết Woojin bị mình bắt bài cố ý trêu thêm một chút.

Quay lại liếc nữa mắt với Hyungseob, Woojin làu bàu trong miệng đủ để mình nghe: "có ai dại dột mang người của mình vào nơi có địch không?"

Woojn vẫn trưng bộ mặt nghiêm trọng ấn Hyungseob ngồi vào ghế, nhắc nhở tận 3 lần ngồi im dùm tôi rồi vác mặt đó đi lấy cơm. Như ám ảnh Lim Youngmin và Park Seojin nên độ cảnh giác của Woojin bật level cao nhất, đứng ở chỗ phát cơm mà chốc chốc lại quay lại xem tình hình của Hyungseob. Lúc nãy cố chọn một góc khuất trong căn tin bắt Hyungseob ngồi, Woojin cuối cùng cũng bê được cơm đến trong thực trạng Hyungseob còn nguyên.

"Nào ăn không được thì bỏ vào khay của tôi."

Woojin nói mà không thèm nhìn tới Hyungseob, chỉ tập trung vào phần cơm của mình Hyungseob bĩu môi, biết là Woojin buồn mình nhưng cậu ấy dỗi trông cưng quá đi mất. Ai mà ngờ được Park Woojin cá biệt, ngầu lòi, mặt than cũng chỉ là cậu trai trẻ thích làm nũng với cậu bạn đặc biệt, biết chỗ nguy hiểm mất bạn đặc biệt mà bỏ sỉ diện hùng hồn lúc đầu mang bạn đặc biệt trở về đi ăn riêng với mình, rồi còn bao nhiêu là ngọt ngào khi quan tâm đến thói kén ăn của bạn đặc biệt. Kiểu này mà không đổ thì quá sai trái mà Ahn Hyungseob.

"Mấy ngày rồi đó, Woojin."

Không tính toán với cậu thì cho là tròn 4 ngày và lần gặp lại thứ 4 đã mất biệt của tôi.

Hyungseob mút đầu đũa nhìn Woojin chỉ biết cắm đầu ăn mà không quan tâm lời nói có ý làm nũng của mình nhưng đâu biết thật ra trong lòng Woojin đã mềm nhão ra rồi. Hyungseob trước khi bán bơ đã nỉ non suốt một buổi rằng "tớ tập trung thi giữa kì, cậu chịu khó một mình vài ngày nhé", Woojin từ trước đến giờ thì vẫn một mình đó thôi, nên thấy cậu bạn năn nỉ đến thương tâm cũng gật đầu chấp nhận. Hwanggeum thi giữa kì rất căng thẳng, là bài đánh giá học sinh đã tiếp thu được bao nhiêu, mức độ nắm kiến thức của năm học đó đến đâu để nhà trường đưa ra phương án giang dạy để đạt chất lượng tốt nhất ở bài thi cuối kì. Woojin biết Hyungseob không giống mình thi hay không không quan trọng, Hyungseob lại còn là học sinh ưu tú, việc cậu chuyên tâm cho kì thi là hết sức bình thường. Chỉ duy có Woojin là bất bình thường khi mới qua một buổi chiều nhận được chiếu chỉ "một mình vài ngày" đã thấy thiếu thiếu, đến đêm hôm đó gửi đến Hyungseob vài tin nhắn cũng chỉ được hồi âm đôi ba dòng cộc lốc thì chỉ thấy trống rỗng đến tủi thân. Woojin không ngờ rằng mình sống theo thuyết vô thần phương châm được ngày nào hay ngày đó kệ cha cuộc đời lại có ngày hoảng sợ lo lắng khi thấy cuộc đời mình bị đang đe dọa trầm trọng chỉ vì không được gần gũi một người nào đó. Bao nhiêu năm không ai nhìn mình Woojin không quan tâm, nhưng Hyungseob nhìn sách không nhìn mình là Woojin bức rứt, bao nhiêu năm vào lớp không ai nói chuyện với mình Woojin không buồn nói trước, bây giờ mặt dày múa miệng trước mặt Hyungseob cũng chỉ nhận được cái gật đầu phụ họa của Hyungseob còn kèm theo sự phỉ nhổ của Daehwi. Park Woojin lần đầu tiên trong mười bảy năm cuộc đời mới biết chỉ cần rung động là có thể khiến cậu làm những chuyện chưa từng làm, chỉ cần rung động là những cảm xúc cứ tưởng không có trên đời lại ào ạt luôn ra trước nhất cử nhất động của người ấy.

Thật thà mà nói, chính những cảm xúc nhớ nhung về một nụ cười, một giọng trong trẻo, một gương mặt đáng yêu của một người chỉ vừa mới quen và chút ghen tị dở hơi với quyển sách quyển sổ được người đó ôm trong tay mà ước chi mình cũng được ôm như thế, Park Woojin từng nghĩ tình yêu là một điều gì đó chứa đầy sự hoa mĩ nhưng giờ đây tình yêu của cậu chỉ là một cảm giác đầy ấp hình ảnh đối phương.

Chính vì tràn ngập hình ảnh đối phương nơi thân thể mà không được đối phương cho giải phóng nên nỗi nhớ cứ đong đầy làm Woojin không biết làm sao để xả cho hết lòng mình với Hyungseob, chẳng biết nói gì để diễn đạt hết cho Hyungseob biết hết tâm tư của mình. Cứ vậy mà bày vẻ mặt uất ức trẻ con, muốn được Hyungseob vỗ về Woojinie đáng thương bị bỏ một mình tận bốn ngày, muốn được Hyungseob bù đắp thiếu thốn cậu gây ra cho Woojinie.

"Mặt cứ như ăn phải đồ thiu."

"Ăn bơ lâu ngày, thiu là phải."

Woojin đáp vu vơ, nữa thật nữa đùa. Hyungseob thấy Woojin móc mẻ, cũng không muốn thua.

"Bộ tôi ép cậu ăn chắc?"

"Là tôi tự nguyện ăn."

"Thế khó chịu cái gì?"

"Ya.. tôi nói thế mà cậu còn không hiểu sao?"

"Không hiểu, không hiểu gì hết!"

"Cậu..."

"Nào cậu nói cậu nhớ tôi, tôi mới hiểu."

-tbc-

Blog: @youngdongchamhwi / Tint of good day

Vote ủng hộ tớ nhé <3

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top