All For You
Media: All For You - Seo Inguk - Jung Eunji
Thành phố nơi Woojin và Hyungseob lớn lên, luôn đi về một mình bay giờ đều đặn bước cùng nhau. Dạo quanh một vòng sông Hàn và những nụ hôn vụn vặt có ngượng ngùng lẫn thích thú; cắm chốt trong một quán cà phê được trang trí đáng yêu với cốc matcha cùng cốc sữa tươi và những chiếc bánh phô mai béo ngậy; mướt mồ hôi tại khu trò chơi trong trung tâm thương mại hoặc công viên giải trí cùng những tiếng hét xe tan bầu trời của cặp đôi gan bé lại trèo lên những trò cảm giác mạnh; những bộ phim tình cảm hài đáng yêu Hyungseob cười ngả ngớn với vài phân đoạn hài hước hay sụt sùi trước đoạn cảm động đều có Woojin bên cạnh hưởng ứng.
--
"Cháu là bạn Seobie à?"
Người đàn ông đứng tuổi vừa tính tiền một túi đồ cho Woojin lên tiếng, giọng nói chững chạc và nụ cười hiền hậu. Chú ấy chắc là chủ cửa hàng tiện lợi, lần nào Hyungseob xuống mua đồ Woojin cũng nghe hai chú cháu cười nói rất vui vẻ.
Woojin nhận túi đồ cười tươi đáp lời: "Vâng ạ."
"Đến chơi với thằng bé thường xuyên nhé, thằng bé ở một mình buồn lắm", người đàn ông nhìn Woojin với đôi mắt triều mến và tin tưởng.
"Vâng cháu biết rồi."
Sau vài lần đến chơi nhà Hyungseob, Woojin nhận ra Hyungseob ở đây được yêu mến không hề kém ở trường học. Mấy cô chú rất quan tâm thỏ con nhà cậu, yêu thương như con cái trong nhà. Vì tính ngoan hiền của Hyungseob và cả hoàn cảnh của cậu.
Những hôm đến trường, Woojin sẽ chờ Hyungseob trước cổng trường để cùng vào lớp và khi ra về sẽ cùng Hyungseob đến ngã ba nơi hàng rào tầm xuân, trao nhau ánh mắt và nụ cười đến hương sắc tầm xuân cũng chào thua rồi một cái siết tay chặt hoặc một cái ôm chia tay. Khi được chủ cửa hàng tiện lợi cũng xem là hàng xóm gần nhất của Hyungseob cho phép đến chơi thường xuyên, Woojin một mực nghe lời người lớn với tần suất xuất hiện trong nhà trên giường Hyungseob vượt xa sự kiểm soát của chủ nhà.
Có Woojin trong nhà là điều rất tuyệt vời, Woojin đã từng nói như vậy và Hyungseob không phủ nhận. Hyungseob nấu ăn tệ và lười dọn dẹp, Woojin thì ngăn nắp sạch sẽ và là đầu bếp chuẩn chuyên môn bạn trai. Woojin lại rất chiều Hyungseob nên ở nhà Hyungseob chẳng khác nào hoàng tử nhỏ.
Hyungseob vùi mình trong vòng tay Woojin, tấm chăn mỏng đầu hè bao lấy cả hai cứ vậy đánh giấc ngon lành. Đến khi mùi thức ăn bay nức căn phòng Hyungseob lại uốn éo trở mình lười biếng không chịu rời ổ, phải đợi Woojin dở chăn đánh thức bằng một cái búng mũi hoặc nụ hôn rơi khắp mặt.
Những lúc Hyungseob học bài, Woojin lại ngoan ngoãn ngồi cạnh hoặc nằm ườn trên giường im lặng chờ cậu học xong, thi thoảng lại chăm sóc bằng một cốc cà phê tự mày mò pha chế, một dĩa hoa quả tự tay Woojin gọt tự tay Woojin đưa đến miệng. Lúc Hyungseob buông sách, Woojin từ phía sau xoa bóp vai cậu, lực tay nhè nhẹ trầm giọng quan tâm: "đủ rồi, ngủ thôi, tôi ôm cậu ngủ", nhưng lúc như vậy Hyungseob chỉ ngửa cổ rên hừ hừ thoải mái.
Về khoản nấu nướng, Woojin đương nhiên là đầu bếp chính. Woojin không quá xuất sắc nhưng đảm bảo sạch sẽ, hợp vệ sinh và ngon miệng, đủ để vỗ béo Hyungseob. Hyungseob hoàn toàn bất ngờ trước tài nấu nướng của Woojin, đôi lần ngơ ngác: "sao cậu nấu giỏi thế?", Woojin chỉ cười cười: "tôi không giỏi đến thế nhưng đủ biết để cần thôi". Lần nào Woojin cũng trả lời như vậy, không hề tự tin chỉ nhàn nhạt nhưng hơi buồn, Woojin không bao giờ nói thêm gì hoặc lảng qua chuyện khác nếu Hyungseob vẫn còn thắc mắc.
Đặc biệt cả hai bắt đầu hình thành một số thói quen kì lạ khi gần gũi nhau, những thói quen để xoa dịu phần nào tâm hồn thiếu khuyết tình cảm của hai đứa trẻ.
Từ cái ngày Woojin ngồi trước quạt máy và được Hyungseob xoa đầu hong khô tóc thì việc đó trở thành mặc định mỗi khi Woojin ngủ lại nhà Hyungseob. Mặc dù ngay hôm sau lần đó, Hyungseob đã nhờ Woojin sửa chốt cắm điện của máy sấy nhưng cậu không dùng đến một lần nào. Mặc kệ Hyungseob sấy bằng máy và dúi vào tay Woojin bắt cậu dùng, nhưng Woojin lại đặt xuống bàn, bật quạt và ngồi đấy, chỉ ngồi im chờ đến khi Hyungseob chịu hết nổi đến trước mặt mà xoa xoa giúp cậu hong khô tóc. Chỉ đợi như vậy, Woojin lại mĩm cười và gương đôi mắt đong đầy vui vẻ. Hyungseob luôn là người vòi vĩnh Woojin đủ điều nhưng Woojin chỉ vòi vĩnh Hyungseob đúng một chuyện xoa đầu trước quạt máy. Một đôi lần Hyungseob lười biếng không muốn làm nhưng nhìn bóng lưng cô đơn lạc lõng, gương mặt vô hồn hơi cúi thấp, co chân ngồi thẫn thờ thì chỉ biết thở dài bước đến trước mặt Woojin. Chỉ cần xoa đầu, gương mặt buồn lại khẽ nâng lên, đôi mắt sâu thẳm vô định lại như được an ủi vỗ về mà nhanh chóng toát ra nét hạnh phúc. Những lúc như vậy cứ như có hai Woojin, một Woojin nhìn kiểu gì cũng thấy cô đơn và một Woojin rạng rỡ như vừa bắt được điều hạnh phúc nhất đời mình.
Còn Hyungseob nghiện vùi mình vào vòng tay rắn chắt của Woojin, dựa vào lòng ngực ấm áp của cậu ấy. Từ bé Hyungseob đã không gần mẹ, lần đầu tiên cậu cảm nhận được vòng tay bao lấy cậu chặt chẽ vững chãi để cậu dựa vào là từ Woojin, và tất cả mọi chuyện vui buồn từ khi gặp Woojin đều được vòng tay ấy đón nhận cùng cậu. Hyungseob chẳng ngần ngại sà vào lòng Woojin bất cứ khi nào cậu muốn, Woojin lại lẳng lặng ôm lấy cậu. Chưa bao giờ Hyungseob ỷ lại như vậy, chỉ cần được Woojin vươn tay ôm lấy, Hyungseob như thể có tất cả an yên trong đời.
--
Hyungseob đóng sách mạnh bạo hừ lên một tiếng rõ lớn, lại ngửa cổ ra sau ghế khi bàn tay Woojin vươn ra sau gáy cậu xoa nắn.
"Xong chưa?"
"Uhmmm..."
"Ngủ sớm đi, mai thi rồi."
Ngày mai Hwanggeum bước vào kì thi cuối kì, cả tuần nay Hyungseob cũng chạy nước rút với bài vở còn Woojin có thêm cớ " ôn thi" để ở lại nhà Hyungseob dài hơi. Chăm chỉ ôn thi không thấy chỉ thấy chăm sóc bạn thì giỏi. Woojin cũng thi như Hyungseob nhưng cậu lại sống với tâm trạng phụ huynh có con đi thi. Mấy lần Hyungseob cũng bắt Woojin ngồi vào bàn, chỉ chỉ một hồi thì một trong hai đứa bỏ cuộc.
"Còn sớm, ra ban công hóng gió tý cho sảng khoái."
Hôm nay chỉ ôn sơ lại bài nên xong sớm, mới tám giờ. Căng thẳng mấy hôm nên Hyungseob đang muốn thả lỏng một chút.
Woojin nghe Hyungseob đề nghị, chẳng nói gì ôm cái chăn mỏng và cái gối ra ván ngoài ban công. Hyungseob lật đật ra theo thì Woojin đã ngồi vào chỗ dựa lưng vào cái gối đặt phía sau. Woojin kéo Hyungseob để cậu ngã lưng lên ngực mình với một cánh tay vắt qua vai Hyungseob, đắp chăn từ sau cho cả hai rồi tay còn lại vòng qua eo Hyungseob ôm cậu vào lòng.
Tiết trời vào hè có hơi oi bức nhưng gió đêm vẫn thổi mạnh từng đợt, mấy dây đèn nhờ Woojin sửa đã nhấp nháy mấy màu neon sáng rực lại được gió lùa đến cứ đung đưa làm những tia sáng nhảy nhót lung tung trông rất vui nhộn. Khu này khá yên tĩnh nên tiếng ve tiếng côn trùng kêu khi hè về đương nhiên rôm rả, nghe vừa vui tai vừa êm ái. Không khí đêm hè dễ chịu bao phủ, cảm xúc ngọt ngào lan tỏa, Hyungseob vòng tay ôm lại Woojin, cảm nhận cơ thể ấm áp từ Woojin và tấm chăn mỏng quấn quanh hai tấm lưng dựa vào nhau.
"Hè cậu thích làm gì?"
"Tôi một mình", Woojin nhàn nhạt trả lời, ánh mắt nhìn xa vô định.
"Còn tôi?", Hyungseob bĩu môi.
Woojin nghiêng đầu chạm mũi lên tóc Hyungseob.
"Đó là trước đây, còn bây giờ tôi thích giống cậu."
"Cậu biết tôi thích gì không mà thích giống."
"Cậu thích Woojine nhất."
Hyungseob đánh mạnh lên ngực Woojin một cái.
"Vậy là cậu cũng thích Woojine nhất?"
"Tất nhiên", Woojin cười ha hả trả lời, lại hôn cái chóc lên tóc Hyungseob.
"Về Busan cùng tôi nhé?"
"Về?", là về Busan chứ không phải đi Busan.
"Về quê."
"À", Hyungseob gật gật tỏ vẻ hơi hiểu. Cũng không có gì quá bất ngờ. Woojin nói giọng địa phương Busan đặc sệt, mỗi lần nói nhanh nghe như tiếng nước ngoài. Hyungseob cũng mấy lần trêu ghẹo, Woojin lại lên tông cố nhấn nhá nhịp điệu trong câu nói: "Tôi là người Seoul, tôi chỉ nói giọng Seoul thôi". Mỗi lần Woojin khẳng định mình là người Seoul Hyungseob lại vừa thấy mắc cười lại vừa thấy thương, lắng tai nghe Woojin dồn hết tâm huyết để nói tiếng Seoul, trông quá khổ sở nên Hyungseob không thèm chất vấn.
"Cũng không có gì đặc biệt, chỉ muốn cùng cậu đến một nơi."
Woojin cứ nhè nhẹ lên tiếng quay đầu nhìn thẳng Hyungseob, ánh mắt đầy mong mỏi trông chờ. Đột nhiên Hyungseob thấy nhói lòng khi bắt gặp ánh mắt ấy rồi cậu cứ ngây ngốc quên hẳn mình cần trả lời Woojin. Ánh mắt ấy giống hệt những lúc Woojn cuối đầu chờ Hyungseob xoa tóc, chịu đựng và khát khao, muốn nhưng chỉ biết im lặng chờ. Đôi lần Hyungseob không chịu nổi ánh mắt ấy, cậu muốn hỏi nhưng không biết hỏi cái gì.
Hyungseob sẵn sàng kể cho Woojin biết tất cả về mình nhưng chưa một lần Woojin lên tiếng nói về thế giới của cậu ấy và Hyungseob lại không hỏi. Hyungseob thật sự vẫn hồn nhiên như thế, cậu tự lập sớm, tình cảm thiếu khuyết, Woojin đến bên cậu, yêu thương cậu, cậu cứ thế vui vẻ hạnh phúc và không muốn hề chú ý đến những gì sâu xa. Với tính cách của Woojin thì cậu sẽ không bao giờ lên tiếng vì cậu quá hiểu sự đơn giản trong suy nghĩ của Hyungseob. Woojin không muốn nói vì chỉ muốn mang lại cho Hyungseob tình yêu thương và càng không muốn Hyungseob có bất cứ mối bận tâm nào về mình.
"Được không?"
"Ừ", Hyungseob giật mình thoát khỏi suy nghĩ của mình, siết chặt vòng tay ôm lấy Woojin.
"Đi cùng cậu thì đến đâu cũng được, khi nào cậu muốn cứ lên tiếng."
"Đầu tháng bảy, tôi đưa cậu về nhà."
"Okay okay", Hyungseob cọ má lên ngực Woojin: "Sẵn tham quan hết Busan luôn, nổi tiếng nhất là chỗ nào nhỉ?"
"Thế chỉ cần tham quan tôi thôi, tôi nổi tiếng nhất Busan rồi."
Hyungseob đỏ mặt áp sát vào người Woojin, gì mà nghe cơ hội quá. Woojin cười cười nhìn Hyungseob rúc vào mình.
"Tự vào ngủ hay tôi bế."
"TỰ TÔI ĐI ĐƯỢC!"
Hyungseob hét vô bản mặt cười gian xảo rồi chạy vọt vào nhà. Nằm ịch trên giường mới phát hiện chăn gối đều ở bên ngoài. Hyungseob uốn éo quằn quại trên giường được mấy đợt thì Woojin đã đi vào quăng chăn gối lên người cậu. Woojin khóa cửa tắt đèn rồi lại lật đật chỉnh sửa gối và đắp chăn lại cho Hyungseob xong mới ngả lưng. Hyungseob nằm quay lưng lại với mình, Woojin vòng tay ra trước người cậu xoa xoa bụng:
"Mai đừng lo lắng quá, lại đau bụng, có tôi đây rồi."
"Ngủ ngoan."
-tbc-
Blog: @youngdongchamhwi/Tint of good day
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top