3. You Lie

Vương Nhất Bác thực sự không quay về.
Căn nhà vẫn sáng đèn, Tiêu Chiến ngồi ở bàn ăn trống vắng. Trên tay là nồi súp vừa nấu. Như mọi ngày Nhất Bác sẽ ngồi đối diện anh, vui vẻ ăn và trò chuyện.
Điện thoại vẫn báo sáng. Cuộc gọi từ quản lí liên tục kêu lên

- Tiêu Chiến, cậu có đi tham dự quảng cáo không? Nghỉ thì cũng phải nói trước chứ. Nghỉ bao lâu. Giờ cậu đang ở đó phải không? Tôi qua đón.

- Không cần, lịch trình trong 2 tuần tới tạm hoãn đi.

Từng tia nắng yếu ớt còn sót lại của mùa hạ, vờn nhẹ bên khung cửa sổ chuẩn bị nhường chỗ cho cơn gió mùa thu. Lá vàng bay loạn trong không khí, thời tiết dần trở nên dễ chịu hơn.

Vương Nhất Bác rời đi chẳng đem theo gì cả ngoại trừ tâm hồn của Tiêu Chiến. Quần áo đồ đạc vẫn ở vị trí cũ. Ván trượt vẫn dựng ở góc phòng, vài đôi giày ngay ngắn trên kệ tủ. Tiêu Chiến nắm chặt lấy điện thoại, cố gắng không nhấn vào dãy số kia. Đã 1 tuần trôi qua rồi. Đã lâu như thế mà Nhất Bác như bặt vô âm tín. Không một tin tức không một hình ảnh. Tựa như giọt nước bốc hơi giữa biển cả mênh mông. Tiêu Chiến thấy cuốn sổ đặt trên bàn, lấy tay giở lại từng trang ký ức.

Thực lâu, họ chưa thêm được một tấm ảnh nào vào cuốn sổ này. Khi Tiêu Chiến có thói quen rửa ảnh, lưu vào đây. Vương Nhất Bác luôn cười bảo anh cổ hủ quá đi nhưng vẫn đồng ý mua thêm vài vật nho nhỏ trang trí cho những bức ảnh. Căn phòng đều là thiết kế theo ý tưởng của Tiêu Chiến. Mà căn bản Vương Nhất Bác luôn không phản đối, đem anh đặt lên trên hết "Anh vui là được rồi."

Tiêu Chiến còn nhớ tại phim trường Trần Tình Lệnh năm ấy, Nhất Bác đầy sự nồng nhiệt của tuổi trẻ pha lẫn chút dư vị của thiếu niên mà nói thích anh. Say trong nụ cười, ánh mắt ấy, mãi không rời. Tiêu Chiến luôn hưởng thụ cảm giác được Nhất Bác bảo hộ, chăm sóc. Những lần như thế sự ỷ lại càng lớn hơn. Rồi mọi chuyện cũng thay đổi.
Tiêu Chiến phải tham gia nhiều tác phẩm hơn, tiếp xúc với nhiều người hơn. Mà trong số đó anh lại bắt gặp hình ảnh thiếu niên năm nào phảng phất qua bóng hình ai kia. Vẫn là bị cuộc sống nhấn chìm đi những ấm áp nhỏ bé thủa nào. Bị cuốn đi tình cảm mong manh.

Và ngay chính hiện tại Tiêu Chiến vẫn cô độc một mình, không chịu đối diện với sự thật Nhất Bác rời đi rồi.
Nhấn vào dãy số, sau 2 lần đổ chuông bên kia bắt máy.

- Nhất Bác à

- Có chuyện gì sao, Tiêu Chiến lão sư.

Lần đầu tiên Vương Nhất Bác không gọi Tiêu Chiến bằng từ họ hay thân mật gọi nhau.

- Em đang ở đâu?

- Quan trọng sao.

- Về đi.

- Nếu em nói không thì sao?

- Em chưa từng nói không với anh cái gì cả...

- Đây sẽ là lần đầu tiên "Không"

Chuông điện thoại đã tắt một lúc. Tiêu Chiến vẫn nhìn chăm chằm vào màn hình tối om không chúy ánh sáng kia.

Bóng tối phủ dần lên từng mái nhà. Tiêu Chiến đi lại trong vô định.

- Chiến Ca, anh nghĩ sao?

- Lão Tiêu, nhìn em nhìn em

- Đệ đệ yêu anh

- Chiến Ca, anh nấu ngon lắm.....

Ký ức phút chốc ùa về. Tiêu Chiến nhìn lại bức ảnh được đóng khung để ở đầu giường. Rốt cục anh buồn vì cái gì. Không phải thời gian qua chính anh là người bước đi hay sao. Chính Tiêu Chiến đã tự đẩy Nhất Bác ra xa khỏi mình. Chính anh đã đánh mất tia nắng ấm áp trên nụ cười của thiếu niên năm nào.
Tiêu Chiến nhớ rồi nụ cười cuối cùng khi Nhất Bác dành cho anh rạng sáng hôm trước rất giống với nụ cười ở dưới cơn mưa năm ấy. Khi hai người cãi nhau một trận thật lớn. Tiêu Chiến không ngần ngại đuổi theo mà nói "Không quan trọng ai sai, ai đúng. Anh cần em." Mà lần này Nhất Bác đi thật rồi cũng dập tắt đi niềm vui bé nhỏ trong tim Tiêu Chiến.

Mọi chuyện còn có thể cứu vãn sao?

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top