4.

Sau cuộc họp, YuGyeom mệt mỏi, tay xoa 2 bên thái dương. Bỗng tiếng gõ cửa vang lên, như chỉ chờ có vậy, anh nói nhẹ 2 chữ " Vào đi!"

Yeonhee đẩy cửa bước vào, ả mặc chiếc váy xẻ tà để lộ ra cặp đùi trắng nõn. Tiến tới gần anh, cố tình để cặp vú nảy nảy, trông mới đã mắt làm sao. Quả đúng như dự đoán, YuGyeom nhìn cảnh xuân phơi bày trước mặt, miệng bỗng nở nụ cười ma mị, quyến rũ đến chết người.

Ả ngồi lên đùi YuGyeom, hai tay choàng qua cổ anh. Anh ngồi đó mà hưởng thụ cặp mông đẫy đà, tay chạm vào khe ngực ả.

" Anh yêu gọi em tới có chuyện gì vậy?"

"Nhớ em thì gọi em thôi. Không thích bị anh gọi à?"

" Đâu có! Lâu rồi không gọi, người ta còn tưởng anh quên mất Yeonhee là ai rồi ấy chứ! "

Nói đến đây, cả thân thể ả mềm nhũn ra, ngực dán sát lại cơ thể anh. Không biết vô tình hay cố tình động chạm vào thứ cộm phía sau lớp quần âu của anh. YuGyeom thấy thứ đó phản ứng, không cần nghĩ nhiều, đè Yeonhee xuống bàn làm việc. Yeonhee thấy vậy càng được nước lần tới, tay cởi áo sơ mi của anh, ngón tay mơn trớn chạm lên da thịt anh. Cả người YuGyeom nóng như lửa đốt, không nghĩ ngợi nhiều giật phăng chiếc váy của Yeonhee, làm một nhịp tiến thẳng vào trong làm ả khóc thét lên vì đau. Nhưng ả vẫn chịu đựng, biến tiếng khóc thành tiếng rên rỉ nỉ non bên tai anh, nghe sao mà thật yêu kiều. YuGyeom nghe tiếng rên rỉ, càng làm anh thêm điên tiết, càng húc mạnh vào, tiếng bạch bạch khiên người ta nghe thôi đã thấy đỏ mặt.

Sau một hồi tình tứ, YuGyeom rút ra khỏi ả, Yeonhee biết điều, lấy mồm ngậm thứ to lớn đó vào. Thứ chất nhầy được ả nuốt trọn. Mỗi lần làm tình xong đều như vậy, YuGyeom chưa bao giờ ra trong ả.

YuGyeom mặc quần áo vào xong, ngồi lên ghế, Yeonhee vẫn đang đứng cúi bên cạnh, trông hệt như một chú chó đang đợi chủ nhân ra lệnh.

Tiếng gõ cửa lại vang lên, YuGyeom nhíu mày

" Có chuyện gì? "

" Cô Chaeyoung tới thưa Chủ tịch "

" Bảo cô ấy lên đây "

Yeonhee nghe thấy tên Chaeyoung thì khuôn mặt phẫn nộ, cơ mà chỉ đến khi YuGyeom quay mặt lại nhìn, ả ta lại thu về dáng vẻ yêu kiều pha chút hờn dỗi với anh.

" Thôi được rồi, xong việc anh sẽ đưa em đi mua sắm. Em muốn gì anh cũng chiều, được không?"

Yeonhee nghe vậy lại tươi cười, rạng rỡ. Ả ta tự nhủ với bản thân, Park Chaeyoung kia mặc dù với danh phận là phu nhân cao quý nhưng đâu có được tình yêu của anh, người có được chính là ả.

Chaeyoung bước vào, mái tóc vàng óng ả thả được cô thả xõa, khuôn mặt hồng hào, đôi mắt to tròn, lóng lánh nhìn 2 con người trước mặt.

" Làm phiền rồi! "

Mắt nhìn lướt qua vết hôn đỏ chót trên cổ YuGyeom, cách ăn mặc xộc xệch của Yeonhee, cô cũng đủ biết lúc nãy căn phòng này đã xảy ra chuyện ghê tởm gì.

Không hiểu sao thay vì bản năng ghen tuông của một người vợ, Chaeyoung còn cảm thấy áy náy vì đã làm lỡ cuộc vui của chồng mình.

" không phiền. Nói đi, em tới có chuyện gì? "

Chẳng phải anh đã nói cô tốt nhất không nên ra ngoài rồi hay sao. Dạo này cô rất không hay nghe lời anh nói.

" Đây là chuyện riêng của vợ chồng tôi, phiền thư khí Lee ra ngoài "

Yeonhee nghe vậy, bỗng giật mình. Chaeyoung mà ả biết đâu có mạnh mẽ và uy quyền đên mức này. Mặt ả tái hẳn đi, quay sang nhìn YuGyeom, thấy anh vẫn đang nhìn cô.

" Vâng thưa cô "

" Này thư kí Lee, dù sao tôi cũng là vợ của Chủ tịch Kim vậy nên lần sau nhớ gọi một tiếng Phu nhân "

YuGyeom sững sờ, Chaeyoung đến đây để khẳng định chủ quyền với Yeonhee sao?

" dạ vâng thưa cô... À, phu nhân! "

Yeonhee mặt tái mét, rời khỏi phòng chủ tịch.

Chỉ còn lại hai người, nhiệt độ căn phòng bỗng trở nên lạnh lẽo.

Chaeyoung ném tâpk giấy lên bàn làm việc của YuGyeom. Anh khẽ nhíu mày, hỏi " Cái gì đây? "

Chaeyoung cười mỉm, nói

" thủ tục li hôn phức tạp hơn em tưởng. Nhưng không sao, em làm xong hết rồi, chỉ cần anh kí thôi "

YuGyeom nghe xong, gương mặt nhăn nhúm đến khó coi. Lời nói của Kim YuGyeom anh đối với cô chẳng có tí trọng lực nào cả. YuGyeom giận muôn điên lên, nhưng vẫn cố kiềm chế

" Em không coi lời tôi nói ra gì?"

" Anh không kí thì em làm lại thủ tục, đơn phương ly hôn"

Như biết trước kết quả, Chaeyoung cầm lại tập giấy ban nãy. Quay người định ra về.

" Park Chaeyoung, em đứng lại đó! "

Nghe vậy, Chaeyoung bình thản quay người lại

" Có chuyện gì sao? "

" Em định đi đâu?"

Chaeyoung khẽ cười, nụ cười của cô mới thật đẹp làm sao. Dịu dàng mà pha chút cợt nhả, lạnh lẽo

" Em đi tìm luật sư. Ly hôn với một vị chủ tịch thật sự rất khó khăn. Nhất là việc phân chia tài sản, nhưng anh yên tâm, em sẽ không lấy một xu nào đâu!"

YuGyeom đã tức giận thật sự. Chaeyoung bước ra khỏi phòng. Cũng là lúc khiến cả người anh điên lên. Điên cuồng đập phá mọi thứ, nhưng mảnh vỡ bay tứ tung, giấy tớ tài liệu rơi khắp sàn. Cảnh tưởng trông thật hãi hùng.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top