3.

Tối qua YuGyeom ra khỏi nhà lúc 11 giờ đêm. Hình như cô tình nhân bé bóng của anh nửa đêm lên cón đau dạ dày.

Chaeyoung đang xem ti vi. Họ đang giới thiệu nước Úc. Đó là quê hương cô. Nghĩ đến đây, Chaeyoung came thấy nhớ nhà vô cùng, đã 2 năm kể từ ngày cô lấy chồng cô chưa về thăm cha mẹ. Chaeyoung lấy điện thoại, bấm dãy số gọi cho mẹ.

Alo! Mẹ ơi, con có thai rồi mẹ ạ. Con nhớ mẹ quá!

Phải một lúc lâu, đâu dây bên kia mới đáp lại

Mẹ con đang ốm. Bà ấy cũng nói nhớ con!

Là bố cô, đã lâu lâm rồi Chaeyoung không nói chuyện với bố. Bởi ông ấy phản đối rất gay gắt viếc cô lấy YuGyeom. Hôm hôn lễ của cô tổ chức, ông thậm chí còn không thèm xuất hiẹn.

Mẹ ốm như thế nào vậy bố? Mà....bố có khỏe không ạ?

Ông Park nghe đến đây thì cảm thấy ấm áp vô bờ. Đã lâu lắm rồi ông không nghe thấy giọng của đứa con gái này.

Mẹ con ấy à, chỉ cảm xoàng thôi. Ta vẫn khỏe. Vậy con cũng phải giữ sức đi, có thai rồi phải ăn uống đầy đủ.

Bố ơi, con muốn về Melbourne. Con nhớ nhà lắm.

Vừa nói đến đây, Chaeyoung quay mặt lại nhìn thấy YuGyeom đã đứng đó từ bao giờ.

Aiguu. Con bé này, lấy chồng rồi còn nhõng nhẹo. Chồng con đâu rồi? Nó chăm sóc con tốt chứ.

YuGyeom anh ấy vừa về bố ạ. Vẫn...tốt lắm ạ!

Nói thêm mấy câu, Chaeyoung chào bố rồi hỏi YuGyeom có muốn tắm không để mình đi chuẩn bị quần áo. Anh khẽ gật đầu, tay nới lỏng cà vạt.

Em muốn về Melbourne?

Phải.

Đang mang thai không nên đi lại nhiều. Việc em muốn về Úc để sau khi sinh con hẵng tính!

Em vẫn giữ quan điểm ly hôn!

Park Chaeyoung!

Muốn đánh em thì cũng hãy lau sạch cái cái vết son trên cổ áo và cái mùi nước hoa nồng đó đi. Chưa kể đến bàn tay bẩn thỉu đó đã động vào những chỗ nào nữa!

YuGyeom sững sờ. Chaeyoung chưa bao giờ dám như này với anh. Chưa bao giờ...

Em biết từ bao giờ?

Lâu hơn anh nghĩ đấy.

Tại sao không nói?

Em mong anh tự quay đầu. Nhưng có vẻ em mong chờ hão rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top