2.
Đẩy cửa vào nhà. Đèn điện sáng. Bỗng nhiên hình ảnh tối hôm qua lóe lên trong đầu Chaeyoung, cô bỗng thức lùi lại.
YuGyeom đi ra từ bếp. Có vẻ chỉ có một mình anh, Chaeyoung mới có thể bình tĩnh lại.
Đi đâu mà giờ này mới về?
Rót cốc nước, YuGyeom vừa nói hết câu. Tay mân mê chiếc cốc một hồi rồi dốc ngược, uống cạn không còn một giọt. Chaeyoung vẫn đang mải mê nhìn anh, mỗi một hành động của người đàn ông này đều khiến cô say đắm...
Em đi có việc!
Khônh phải việc của em chỉ là ở nhà, nấu cơm, rửa bát, thu dọn nhà cửa thôi sao.
Em đi khám!
YuGyeom khẽ nhíu mày, chuyển tầm mắt sang nhìn quyển số khám bệnh nhăn nheo trong tay Chaeyoung.
Khám gì?
Chaeyoung đưa quyển sổ cho anh, tay vẫn còn run rẩy
YuGyeom nhận lấy quyển số. Khuôn mặt vẫn chưa dãn ra. Dở sổ khám bệnh. Nhìn từng chữ từng chữ trong đó. Cuối cùng anh đóng quyển sổ vào, đặt xuống bàn và đi thẳng vào phòng làm việc.
Trước khi mở cửa phòng làm việc, không quên nói một câu
Tốt nhất em nên yên phận làm phu nhân cao quý của anh, đừng có ra ngoài quản chuyện bao đồng.
Chaeyoung nghe vậy cười khẩy. Người đàn ông này có những định nghĩa thật thú vị
Chúng ta chia tay đi YuGyeom. Em mệt rồi.
Em nói linh tinh gì đấy Chae!
Em nói ly hôn đi.
YuGyeom nghe đến đây. Lao nhanh đến trước mặt Chaeyoung. Ép sát cô vào tường.
Em đừng có khiêu khích tính nhẫn nại của anh và đừng bao giờ nhắc đến 2 chữ ly hôn trước mặt anh. Rõ chưa?
Nói xong YuGyeom đi vào phòng. Tiếng đóng cửa Rầm một tiếng. Cũng là lúc Chaeyoung ngục ngã, cô ngồi bệt xuống mặt đất. Đến cuối cùng vẫn là anh thắng, cô không thể đủ can đảm dám đối mặt với anh.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top