love the way you lie (gtop,yunjae fanfic)
Warning:các bạn nào là Vip mà anti Gtop chung đụng với Yunjae thì đừng xem fic.Các bạn Cass nào mà không thích Yunjae chung đụng với gtop thì cũng đừng nên xem fic.Dù mình không biết co cho thêm Yunjae vào được không nhưng cứ warning trước,kẻo lại bị ném đá :D
MÌNH ĐÃ WARN,CÁC BẠN ĐỪNG VÀO XEM FIC XONG LẠI GÂY WAR HAY BÌNH LUẬN KHÔNG HAY VỀ 2 COUPLE NÀY.
CÁC BẠN KHÔNG BIẾT SA-YAOI LÀ GÌ HAY KHÔNG THÍCH NÓ THÌ CŨNG ĐỪNG XEM.
Hờ hờ,mới lại fic này hơi bấn loạn tý nhé,ảo chút chút.
Chap 1:
16 năm trước.
-Sao mắt anh đỏ thế?
Một cậu bé dễ thương với đôi mắt tròn và mái tóc vàng óng ả chừng 4,5 tuổi chỉ vào mắt hắn hỏi.
-Vì tôi là một vampire.
Hắn cười nhẹ rồi xoa đầu cậu như một đứa em nhỏ.
-Yah!Đừng xoa đầu tôi.Vampire chắc mạnh lắm hả?
Cậu hét lên gạt tay hắn ra rồi lại phồng mồm tò mò hỏi.
-Ừm.Nhưng chỉ có những devil như tôi mới có thể làm vampire thôi,còn những angel như cậu thì hãy ngoan ngoãn làm thiên thần hạnh phúc đi.
Đôi mắt đỏ quạch của hắn trở nên u ám,áp đôi môi mình vào vành tai cậu,hắn thủ thỉ một cách buồn rầu rồi biến mất.
-Devil?
Cậu với tay ra tóm lấy những đám khói trắng mỏng còn sót lại,tựa như sẽ lại được nắm lấy đôi bàn tay nhỏ nhưng thô ráp của hắn vậy.
Devil....Angel....hai thế giới trái chiều nhau.
---------------------
16 năm sau
-Ri này,cậu có tin vào vampire không?
Cậu lơ đãng khuấy khuấy ly cappucino ngọt lịm của mình và hỏi.
PHỤT.
-Cậu nói cái quái gì đấy hả Yong?cậu có vấn đề về thần kinh không hả?
Nó phun luôn cả ngụm coca lớn vừa mới định nuốt xuống ra khỏi miệng rồi nhìn cậu với cặp mắt "tại cậu mà tôi mất cả 1 ngụm coca đây này,đền đi"
-YAh!Sao cậu lại phản ứng vậy chứ?Chỉ là mình....tò mò thôi.
Cậu trợn mắt lên nhìn nó với vẻ đầy đe dọa rồi lại xìu xuống như bong bóng xì hơi.Cái ly cà phe ưa thích của cậu mãi mà chẳng hết được.
-Cậu sao vậy?Tớ thấy hôm nay cậu lạ lắm.
Nó tu nốt số coca còn lại trong chiếc cốc giấy rồi quay ra hỏi cậu-kẻ đang tự kỷ ngồi kế bên(==")
-Không sao.Mà chẳng phải cậu hen Young Bae đi chơi àh?
Cậu ranh mãnh chọc ngoáy đúng vào cái chỗ mà nó hay ngượng ngùng để rồi được lĩnh ngay hậu quả mà có ngủ cậu cũng đoán được-cả quả ba lô to oạch chứa hàng tá những thứ đồ lỉnh kỉnh,vào đầu.
-Cậu chờ đấy,Kwon Ji Yong,rồi tớ sẽ báo trù(=.=)
Nó quẳng cho cậu một cái nhìn tức giận rồi lọ mọ xách hàng chục chiếc túi quần áo mới tậu về một cách chật vật.
Cậu phì cười nhìn tên bạn trẻ con hết sức của mình rồi lại ngồ mân mê cốc cappucino còn quá nửa của mình.Đã 16 nằm rồi,kể từ lần gặp định mệnh ấy.Cậu vẫn có thể nhớ đôi mắt đỏ quạch đặc biệt cùng với giọng nói trầm và khàn ngay từ nhỏ của anh(đây là theo suy nghĩ của Yong,còn mình thì gọi Huyn là hắn).Lần đó,anh biến mất quá nhanh,thậm chí cậu còn chẳng thể hỏi được tên anh kia.
--------------------------------
Tách.
Chiếc đèn tỏa ra một thứ ánh sáng nhờn nhợt màu vàng,khiến không gian xung quanh trở nên thực sự huyền bí.Quẳng chiếc túi đồ ăn Nhật mới mua lên bàn,cậu ngã mình ra ghế sô pha một cách mệt mỏi.
Sinh ra trong một gia đình giàu có nhưng không hạnh phúc,dường như từ bé đến lớn,cậu luôn chỉ có một mình,cùng với những bữa ăn vội được mua từ ngoài về.Những người giúp việc thì không hiểu sao cứ làm được dăm bữa nửa tháng đã nghỉ,không thì cũng gặp tai nạn mà chết.Kể từ đó,trong ngôi nhà hơn 200m2 này luôn chỉ có một bóng hình nhỏ con của cậu mà thôi,nó luôn thiếu vắng đi hơi thở của hai bậc sinh thành ra cậu.
Xoẹt.
Cậu giật mình bật dậy và nhìn ra ngoài cửa sổ tối thui.Cậu thề rằng,dù chỉ trong khoảnh khắc nhưng cậu vẫn có thể thấy một thứ gì đó màu đỏ vừa lướt qua.Cái thứ đó đỏ,sáng nhưng lạnh,giống như một...đôi mắt vậy.Cậu rùng mình trước cái khung cảnh âm u nhưng rồi nhanh chóng lấy lại tinh thần bằng cách đánh chén no nê bằng một bữa ăn toàn đồ nhật thơm ngon.
Xoẹt.
Lần này thì cậu chắc chắn rằng,cái thứ mà lúc nãy cậu nhìn thấy,là một đôi mắt,vì nó đang in lên kính cửa sổ và nhìn chằm chằm vào cậu.
Vô thức,cậu lùi lại vài bước và va vào thứ gì đó mềm mềm nhưng lạnh toát.Ngẩng đầu lên,đôi mắt màu đỏ,nhìn cậu vô hồn.Làn da trắng tái lạnh lẽo khiến cậu dựng tóc gáy.Đôi môi hồng nhợt nhạt mím chặt lại như muốn kìm chế không nói vậy.
-Anh....sao anh lại...vào được đây?
Cậu trợn mắt vấp chân vào thành ghế và ngã ra chiếc sô pha gần đó.
-Vì tôi là vampire.
Cậu giật mình trước câu trả lời đó.Nó..thực sự rất giống...câu nói của ai đó trong qua khứ của cậu,nhưng lại chẳng tài nào đào xới nó lên để mà tìm được.
-Vam....pire?
Cậu lắp bắp hỏi lại,đồng thời di chuyển thân mình ngược lại khi cái kẻ vừa đột nhập nhà của cậu kia đang cố tình áp sát lại gần cậu.
-Đúng đấy,angel ạh,i'm devil.
Một nụ cười khinh khỉnh và đẹp lạnh lùng,đó là tất cả những gì cậu thấy được trước khi bóng tối nhấn chìm cậu.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top