Chap 27 /100%/

"Oa...a...a.."

Tiếng khóc của Nong Aob vang lên rất lớn. Điều này khiến Itt và Day, hai người đang định hôn nhau phải dừng lại và quay lại nhìn con trai họ. Nong Aob đang đá chân lung tung trong không trung và khóc, nhưng âm thanh không lớn lắm.

"Con đang đùa bố đấy à?" Itt nói đùa trước khi nhanh chóng rời khỏi lòng Day và ngay lập tức đến gặp con trai.

Thì ra Nong Aob vừa mới tỉnh dậy. Day chỉ có thể nhìn Itt và mỉm cười bất lực.

"Chào con trai, sao giờ này con mới dậy? Hay con muốn ngủ trên đùi bố không?" Itt hỏi, bế con trai đặt lên đùi.

"Bế con nó vào phòng đi" Day nói trước khi giúp lấy đồ cần thiết để lên phòng.

Về phần Itt, cậu bế Nong Aob đợi Day kiểm tra lại đồ đạc trong nhà một chút rồi lên phòng. Itt đặt Nong Aob lên giường và cả hai nói chuyện và chơi với Nong Aob.

"Bây giờ con cần phải đi ngủ rồi. Ngày mai con còn phải gặp bác sĩ đó" Itt nói.

Day mỉm cười với hình ảnh trước mặt, sau đó thì Day ngồi xuống mép giường nơi Itt đang nằm.

"Hay con muốn Dada Day dỗ con ngủ?" Itt lại nói nhưng lần này khiến Day hơi nhướng mày.

"Dada Day?" Day nhắc lại lời người yêu.

"Ừm, tao đang nghĩ có nên để con trai gọi mày là Dada không? Tình cờ tao xem được một đoạn clip một đứa bé miền Tây gọi bố là "ba" hay nên gọi là "dada" nhỉ? Lúc đầu, tao định để con gọi chúng ta là bố, nhưng tao sợ con sẽ nhầm" Itt ngập ngừng nói.

"Để con gọi tao là bố, gọi mày là Dada" Day trả lời.

Itt gật đầu đáp lại vì đúng như cậu mong muốn.

"A..." Giọng Nong Aob lại vang lên. Sau đó Itt chuyển sự chú ý sang con trai mình.

Day hơi nheo mắt lại.

"Nhìn thế này, tao có thể nghĩ rằng con nó đang muốn mày chú ý đến Day nói và Itt cười nhẹ.

"Mày có ghen với con trai của chúng ta không, Daddy Day?" Itt cười hỏi.

Day khẽ cười rồi tiến tới hôn lên má Itt.

Itt cảm thấy xấu hổ nên đã cố gắng dỗ Nong Aob đi ngủ. Một lúc sau, Nong Aob ngáp dài rồi từ từ chìm vào giấc ngủ.

"Được rồi, dỗ con ngủ là cả một quá trình đó, đừng thức dậy giữa chừng nhé" Itt nói đùa vì cậu phải bế và đặt con ngủ trên cũi.

Itt di chuyển chậm rãi, từ từ bế con trai cậu ra khỏi giường, Day giúp đỡ cậu cho đến khi Itt đặt Nong Aob vào cũi. Sau khi thấy con ngủ ngon, Itt lại nằm trên giường của mình.

"Một ngày nữa đã qua" Itt mỉm cười nói.

Day tắt đèn phòng, chỉ để lại ngọn đèn ngủ lờ mờ cạnh giường. Và khi Day nằm ngửa, Itt trèo lên và nằm trên khuôn ngực rắn chắc của người yêu. Day liền ôm lấy Itt.

"Làm sao?" Day hỏi.

"Tiếp tục hôn tao đi " Itt nói, khiến Day mỉm cười một chút. Trước khi anh giơ tay đẩy gáy Itt xuống.

Lần này hai người cuối cùng cũng hôn nhau, môi họ chạm vào nhau với đầu lưỡi đưa vào đan xen say đắm. Âm thanh của một nụ hôn mơ hồ vang lên, cánh tay của Day ôm Itt chặt hơn, trước khi anh quay lại và để Itt nằm xuống bên cạnh mình.

"Thế là đủ trước khi mày bị đau và ngày mai tao sẽ không thể đưa con trai chúng ta đi tiêm" Day dừng lại. Bởi vì nếu tiếp tục hôn Itt, chắc chắn anh sẽ không thể dừng lại ở mức chỉ hôn.

Itt hơi mím môi. Môi cậu hơi đỏ vì nụ hôn của Day.

"Mày... Mày có ổn không?" Itt vẫn lo lắng cho cảm xúc của người yêu.

"Không sao đâu, đừng lo" Day vừa nói vừa mỉm cười hôn lên trán Itt rồi anh nhẹ nhàng nói "Ngủ".

Sau đó Itt từ từ nhắm mắt lại và cả hai nhanh chóng chìm vào giấc ngủ.

............

"Itt, xong hết chưa?" Day hỏi khi đang lắp ghế ngồi trong ô tô cho Nong Aob.

"Tất cả đã sẵn sàng" Itt trả lời.

Sáng nay phải đưa Nong Aob đi tiêm phòng và trải qua một cuộc kiểm tra thể chất theo chỉ định của bác sĩ.

Khi Day lắp xong, anh bế bé con nằm lên ghế ô tô. Với Itt ngồi cạnh, Day ngồi ở ghế lái. Khi đang lái xe đến bệnh viện, anh thỉnh thoảng sẽ nhìn vào gương chiếu hậu.

"Được rồi nhóc, mày là người được tiêm phòng phải không? Hửm?" Day hỏi.

"Hả?" Itt khó hiểu hỏi.

"Chà, trông mày nhợt nhạt quá" Day nói với một nụ cười nhẹ trong cổ họng khiến Itt nhìn Day và đánh anh một cái. Nhưng cậu cũng không nhịn được đem gương đến xem.

"Tao có thấy xanh xao chút nào đâu?" Itt nói với Day.

Một lúc sau họ đã đến bệnh viện. Sau khi đặt bé con vào xe đẩy, họ bước vào và đi thẳng đến khoa nhi. Khi được thông báo, y tá đã đưa Nong Aob đi khám sức khỏe, Day và Itt cũng đến gặp và hỏi những thắc mắc của bác sĩ về Nong Aob. Qua kiểm tra thể chất, Nong Aob hoàn toàn khỏe mạnh, bác sĩ đưa ra nhiều lời khuyên, cho đến thời điểm bé con cần tiêm phòng. Bác sĩ đưa Nong Aob nằm trên giường trẻ sơ sinh vì Nong Aob còn nhỏ.

Itt đứng nhìn bên cạnh Day, cậu nắm chặt tay Day cho đến khi anh phải đưa tay nhẹ nhàng xoa đầu Itt.

"Chỉ là một loại vắc-xin thôi" Day an ủi người yêu đang lo lắng của anh bằng giọng nhẹ nhàng.

Itt nhìn Day với đôi mắt đỏ hoe cho đến khi Day cười nhẹ. Cô y tá quay lại nhìn anh không khỏi mỉm cười trìu mến với Itt, với những biểu hiện của những người lần đầu làm bố.

"Bây giờ mày đã là một người bố, mày định khóc để con trai chúng ta thấy sao?" Day giả vờ trêu chọc để xua đi sự căng thẳng của cậu.

Itt mở miệng chửi Day rồi nghẹn ngào, khi nhìn thấy bác sĩ chuẩn bị tiêm cho Nong Aob, cậu quay người lại vùi mặt vào cánh tay Day bởi vì cậu không muốn nhìn.

"Oaaaaaaa....."

Vì cơn đau ở chân sau khi tiêm vắc-xin đã khiến Nong Aob khóc rất to.

Điều này khiến trái tim Itt lập tức run rẩy, cậy quay lại nhìn thì thấy con trai mình đang khóc, mặt đỏ bừng, đôi mắt nhỏ sáng ngời ngấn nước làm trái tim cậu thắt lại.

Sau đó, bác sĩ đặt một miếng bông nhỏ lên vết thương.

"Xong rồi" Bác sĩ mỉm cười nói.

Y tá đã đỡ Nong Aob dậy và giao lại cho phụ huynh của bé con.

"Day, mau ôm con" Itt bảo Day bế đứa nhỏ cho cậu.

Day lắc đầu yếu ớt nhưng vẫn bế con trai lên và nhẹ nhàng đung đưa cơ thể con qua lại.

"Đừng khóc nữa nếu không Dada Itt của con sẽ khóc cùng con mất" Day vừa nói vừa mỉm cười, đồng thời Nong Aob cũng đã ngừng khóc.

"Nhìn này, mũi con đỏ hết rồi" Itt nhẹ nhàng nói vì Nong Aob đã khóc đến đỏ cả mũi. Trước khi đưa bé con trở lại phòng bác sĩ một lần nữa để ngồi chờ xem tình trạng của Nong.

Trong thời gian này, bác sĩ cũng đề nghị cả hai nên chăm sóc bé con sau tiêm chủng để theo dõi các triệu chứng và xem có bất kỳ tác dụng phụ nào không, vì vậy Day và Itt đã đưa Nong Aob về nhà.

"Day, mày có nghĩ con trai chúng ta sẽ sốt không?"

"Có thể là sốt nhẹ như bác sĩ đã nói, cứ theo dõi trước đi đã" Day trả lời.

"Ta sẽ nhờ mẹ qua xem giúp" Itt nói vì không tự tin vào chính mình. Nếu con trai cậu bị bệnh nặng, cậu sợ mình sẽ luống cuống rồi hỏng hết việc.

"Itt, mày luôn làm đúng mọi việc. Tao chắc chắn chúng ta có thể giúp nhau chăm sóc con, mày không thể để mẹ chăm sóc con trai chúng ta mỗi khi nó ốm được, phải không?" Day nói với người yêu một cách động viên.

Itt im lặng một lúc trước khi gật đầu.

"Vậy được, mọi chuyện sẽ ổn hết" Itt trả lời. Cả hai sắp về đến nhà.

Itt bế Nong Aob lên giường. Saimai quay lại và vòng tay quanh chân cậu.

"Không, Saimai. Hôm nay em con cảm thấy không khỏe. Saimai đừng làm phiền em" Itt nói với Saimai trước khi đưa Nong Aob vào cũi ngủ.

Saimai đứng yên nhìn ra ngoài phòng. Về phần Day, anh đem đồ xuống xe.

"Day, trán con bắt đầu nóng lên rồi" Itt nói trước khi lấy nhiệt kế đo cho con thì kết quả là 37,5 độ.

"Con nó sao rồi?" Day ngay hỏi sau khi đã thu dọn xong đồ đạc.

"Chỉ sốt nhẹ thôi, mau đến giúp tao lau người cho con" Itt nói.

Khi bé con bị bệnh, cậu sợ phải chăm sóc con một mình nên đã nhờ Day đến giúp đỡ và đương nhiên anh đến giúp không chút do dự. Hai người giúp nhau lau người cho con, ôm con và đưa cho anh một bình sữa ấm, Nong Aob uống rất nhanh nhưng bé uống ít hơn trước và không chịu uống lại. Itt mím môi lo lắng nhìn con trai mình nhưng cậu vẫn bế con lên và cho cơn ợ hơi như mọi khi, Nong Aob vẫn chưa muốn ngủ và chỉ khẽ khàng thút thít. Ít nhất Itt cũng cảm thấy nhẹ nhõm khi Nong Aob không khóc thành tiếng. Nếu con khóc to cậu không biết phải thế nào.

"Mày có định thi khóc cùng con luôn không?" Day vừa nói vừa dùng ngón tay nhẹ nhàng thoa lên mí mắt của Itt.

"Nong Aob uống ít sữa quá" Itt thấp giọng nói.

"Được rồi, đưa con cho tao, tao sẽ trông con cho mày đi ăn cơm, lác tao sẽ ăn sau" Day nói vì anh đã đi chuẩn bị bữa trưa cho Itt.

Itt gật đầu rồi đi vào bếp ăn cơm. Về phần Day, anh ôm Nong vào lòng. Lúc đầu, anh định để con ngủ nhưng vừa đặt vào giường bé con lại khóc, sau đó khi được bế lên tay thì lại ngừng khóc. Thế là Day ôm bé con vào lòng ru ngủ và chẳng bao lâu sau thì thì thiếp đi.

"Bố mừng vì con đã không khóc quá nhiều, làm tốt lắm con trai" Day mỉm cười nói rồi nhẹ nhàng đặt con trai lên giường cùng với một tấm chăn.

Day nghe thấy tiếng Itt nói chuyện điện thoại từ trong bếp nên đi về phía đó.

"Vâng... mọi thứ đều ổn. Day và con có thể lo việc này... Vâng... Vâng" Itt nói trước khi cúp máy và quay lại nhìn Day.

"Con đâu rồi?" Itt liền hỏi về bé con của hai người.

"Con ngủ rồi, mẹ gọi cho mày à?" Day hỏi lại.

"Um, mẹ gọi hỏi thăm Nong Aob thế nào rồi. Lúc đầu mẹ đến giúp nhưng tao lại nghĩ đến những lời mày nói, thế nên tao mới nói chúng ta có thể tự chăm sóc con" Itt trả lời.

Day gật đầu rồi ngồi xuống ăn cùng Itt.

Lúc 22h, Itt và Day giúp lau người cho Nong Aob bằng khăn ấm, rồi họ lần lượt thỉnh thoảng bế bé con vào lòng dỗ dành vì bé con còn sốt và trông không thoải mái nhưng may thay bé con không khó chịu đến mức khóc to, nhưng cũng uống ít sữa hơn bình thường.

"Itt, mày đi ngủ trước đi, để ta lo cho con. Nếu lo lắng thì chúng ta thay phiên nhau xem nhé?" Day lên tiếng vì khi anh quay lại nhìn thì thấy người yêu mình đang ngồi ôm con mà ngáp.

"Vậy mày không buồn ngủ à?"

"Không, đi ngủ đi" Day nói.

Itt nhìn con trai mình rồi lại nhìn Day đầy lưỡng lự. Cuối cùng, cậu đồng ý giao bé con cho Day.

"Nếu có gì, mày nhớ gọi tao dậy" Itt nói và Day gật đầu trước khi chìm vào giấc ngủ vì kiệt sức.

Day nhìn người yêu mà chậm rãi lắc đầu qua lại trước khi chuyển sự chú ý sang đứa con trai vẫn đang khóc khe khẽ trên tay. Day chọn bế Nong Aob xuống tầng trệt của ngôi nhà. Saimai đang nằm đó vội vàng đứng dậy nhìn.

"Em đang bị bệnh, đừng làm ồn" Day nói với Saimai trước.

Day bế bé con vừa đi vòng quanh phòng khách vừa hát ru, Nong Aob thỉnh thoảng cũng khóc. Khi Day cố gắng đặt con vào trong cũi thì bé con lại sợ hãi và khóc to hơn nên Day quyết định đặt bé vào lòng để bé không khóc nữa. Day bật TV nhưng lại chọn phát một đoạn video ca nhạc nhằm giúp trẻ bình tĩnh và phát triển trí não và để âm thanh đủ nghe. Chỉ được một lúc, Nong Aob dường như dần dần chìm vào giấc ngủ và ngoan ngoãn yên giấc.

Day nhìn sang mỉm cười dịu dàng trước khi bế bé lên cũi, nhẹ nhàng vỗ mông Nong Aob. Khi thấy con trai mình đang ngủ say, anh liền nằm xuống bên cạnh cho đến khi chìm vào giấc ngủ cùng bé con.

Về phần Itt, cậu thức dậy lúc 2 giờ sáng vì giờ đó là giờ cho Nong Aob uống sữa nhưng khi mở mắt ra nhìn thì không thấy ai trong phòng khiến Itt khá sợ hãi trước khi nhận ra rằng Day có thể đã dỗ được Nong Aob ngủ. Sau đó cậu chuẩn bị sữa cho con trai và mang theo bình sữa xuống nhà, cậu mỉm cười khi nhìn thấy Day đang ngủ cạnh con trai mình trong cũi.

"Áu!"Giọng nói của Saimai vang lên khi thấy Itt đến khiến Day ngay lập tức mở mắt.

"Mày dậy rồi à, mấy giờ rồi?" Day hỏi nhỏ.

"Đã 2 giờ sáng rồi, tao dậy để cho con uống sữa. Nhưng sao mày không đưa con vào phòng ngủ" Itt hỏi Day trong khi vuốt khuôn mặt của mình một chút.

"Tao sợ con khóc sẽ ảnh hưởng đến mày nên tao để con ngủ ở đây" Day trả lời.

Itt mỉm cười, cảm thấy thật vui vì Tình Yêu của mình vẫn quan tâm đến mình.

"Tao sẽ chăm con, mày vào phòng ngủ đi" Itt nói.

"Không cần đâu, tao có thể nằm đây. Mày để con ở đây đi, không cần bế lên phòng đâu" Day nói trước khi đo lại nhiệt độ cho con trai. Hóa ra cơn sốt đã hạ xuống khiến cả hai đều cảm thấy nhẹ nhõm phần nào. Trước khi đánh thức con dậy vì đã đến giờ uống sữa với Day nằm bên cạnh Itt và quan sát.

"Con nó có thể uống sữa từ ngực không?" Day hỏi, Itt hơi nhướng mày.

"Ý mày là hút sữa cho bé?" Itt nói về cái bình mà con trai cậu đang uống.

"Không, ngực của mày, đề phòng trường hợp sữa chảy ra" Day lại trêu khiến mặt Itt nóng bừng.

"Mày muốn?" Itt nhướng mày hỏi.

"Trêu chọc tao à? Nếu tao muốn làm thì tao sẽ nói với mày, đừng lo lắng" Day đáp, Itt khẽ mỉm cười.

.
.
.

Sốp iu iu của mọi người trở lại gòi nè❤🙆

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top