Chap 24 /100%/

Lặn lâu quá chắc mọi người quên sốp rồi😌😌

.............

Trimm....Trimm....

Chưa đầy 5 phút sau, điện thoại di động của Neil reo lên. Khi đầu bên kia có cuộc gọi video đến, Neil lập tức nhấn trả lời.

("Cháu tao đâu? Cho tao gặp với") Giọng nói của Jim vang lên khiến mọi người không khỏi bật cười.

"Nhanh vậy, tao tưởng mày còn ngủ. Hay là nghỉ ngơi đi" Neil nói lại.

("Tao bị chuông báo tin nhắn làm cho tỉnh, vội gọi cho mày vì tao muốn cháu tao đấy") Jim lại nói, anh vẫn còn nằm trên giường chứng tỏ anh vừa mới tỉnh dậy.

"Anh không định gặp bố cháu mình trước sao?" Itt giả vờ hỏi đáp lại và Jim nhận ra rõ giọng nói của cậu.

("Có khi nào là không gặp nhau đâu, để anh nhìn cháu anh trước đã") Jim trả lời.

Mọi người nghe thế cũng phải bật cười, sau đó Neil điều chỉnh camera và chiếu cảnh Nong Aob đang ngủ trong vòng tay của Night.

("Mũi giống Day. Khi lớn lên chắc chắn nó sẽ giống Day") Jim nói.

"Vì nó là con trai tao" Day nói một cách khô khan.

("Day, mày đang rất tự hào đúng không?") Jim nói đùa trong khi vẫn nhìn cháu trai mình trên màn hình điện thoại di động.

("Danny, đến gặp cháu tao đi") Jim quay sang gọi người bên cạnh khiến cậu ta mở mắt và tỉnh dậy.

("Con ai đây? Dễ thương quá.") Daniel cao giọng khi nhìn thấy khuôn mặt của Nong Aob.

("Con trai của Day") Jim trả lời.

("Thằng bé ra đời chưa? P'Jim đã nhìn thấy con của P'Day chưa?") Daniel hỏi lại.

"Tao vẫn chưa gửi ảnh" Neil đáp.

("P'Day, P'Jim chắc chắn sẽ khó chịu vì ảnh chỉ được thấy cháu ảnh qua màn hình thôi") Daniel cười nói.

("Anh đang gọi để phàn nàn với nó đây") Jim trả lời trước khi hỏi tên cháu trai và nói chuyện với mọi người thêm một chút rồi cúp máy.

"Tao phải tắt điện thoại của tao mới được" Itt mỉm cười nói.

"Sao vậy?" Nick hỏi lại.

"Thằng nhóc Gluta sẽ gọi đến để càu nhàu đấy" Itt nói lại, vì biết chắc chắn Jumper sẽ gọi.

Mọi người nghe xong đều cười theo.

Cốc....Cốc...

Có tiếng gõ cửa, cửa mở ra mang theo Wa và Salmon vào.

"Tao mang Salmon đến. Thằng bé nói muốn gặp Nong Aob" Wa mỉm cười nói.

Salmon ngay lập tức chạy tới và bám vào chân Night.

"Nếu Salmon muốn ôm em thì Salmon phải rửa tay trước phải không ạ?" Salmon hỏi Day và Itt với ánh mắt phấn khích.

"Đúng rồi" Day trả lời nên Salmon đi rửa tay để đến ôm Nong Aob ngay.

Khi đang rửa tay, Salmon vội vàng ngồi xuống ghế sofa. Day cầm chiếc gối đặt lên cánh tay của Salmon. Sau đó, Night từ từ đặt đứa bé vào tay cậu bé, vì Itt đã dạy Salmon cách bế nếu em bé muốn bế.

"Anh có vẻ rất hào hứng đấy Hia" Nan nói với Day.

Khi nhìn thấy nụ cười và thái độ của Salmon, môi Day hơi nhếch lên cho đến khi Salmon kịp ôm Nong Aob, Itt ngồi bên cạnh để giúp đỡ, hỗ trợ.

"Miệng của em bé chỉ có một chút. Nong Aob thật nhỏ bé" Salmon vừa nói vừa nhìn em trai mình.

"Nong Aob sẽ sớm lớn lên và bằng với Salmon thôi. Khi đứa nhỏ lớn lên, Salmon cũng sẽ chơi với em" Nan mỉm cười nói.

"Vâng" Salmon đã trả lời ngay lập tức.

Một lúc sau, Frank đến. Khi nhìn thấy Salmon ôm Nong Aob, anh ấy đã không nhịn được mà chụp ảnh. Pim cũng đã tỉnh dậy nên những người khác đến chào và hỏi thăm tình trạng của cô. Nan và Mac, Neil và Nick ngồi trong phòng hồi sức thêm một lúc nữa rồi cáo lỗi và sẽ đến thăm vào lần sao.

"Mày không bế cháu mày à?" Day hỏi Wa.

"Để nó lớn thêm chút nữa đã. Tao mà lỡ tay một cái thì mày giẫm chết tao" Wa đáp, vừa cười vừa lấy điện thoại ra chụp ảnh cháu anh.

Bây giờ là giờ uống sữa nên Day là người chuẩn bị sữa. Khi được y tá hướng dẫn cho rồi thì anh đưa bình sữa về phía Salmon.

"Con có muốn cho em bé ăn không?" Itt hỏi cháu trai.

Salmon gật đầu ngay lập tức khi Pim đứng dậy khỏi giường và bước tới thì thấy con trai đang cho em trai mình ăn.

"Khi trở về Mỹ, liệu có khóc vì nhớ không nữa đây?" Pim trêu chọc con trai mình.

"Không sao đâu" Wa mỉm cười trả lời khi Salmon cho Nong Aob uống hết bình sữa.

Itt bế con trai lên và ôm để giúp nó ợ hơi và cho ngủ lại trong xe đẩy.

"Liệu ngày mai mọi người có đến nữa không?" Night hỏi, chỉ để chắc chắn.

"Ừm, anh nghĩ anh sẽ về dọn dẹp nhà cửa một chút" Day nói và nhìn vào đồng hồ.

"Vậy P'Day, anh có muốn cùng Night về nhà dọn dẹp trước không? Cứ để chị Pim và P'Itt chăm sóc Nong Aob, sau đó Gear sẽ đến đón em" Night nói.

"Mày có thể chăm con được không?" Day hỏi Itt.

"Tao làm được mà, mày thấy đấy. Tao rất giỏi" Itt mỉm cười nói.

Day nở một nụ cười nhẹ trước sự tự tin và nhiệt tình của người yêu.

"Ừm, P'Pim, P'Frank, em để Itt ở lại và về dọn dẹp nhà cửa trước" Day nói, Pim và Frank gật đầu, trước khi Day và Night cùng nhau về để dọn dẹp và chuẩn bị đón Nong Aob vào ngày hôm sau.

Khi Day đi không quá lâu, điện thoại của Itt rung lên vì có người đang gọi video. Itt đi kiểm tra và nhìn vào màn hình, trước khi cười nhẹ trong cổ họng.

"Biết mà" Itt tự nhủ.

Bây giờ Nong Aob đang ngủ như bình thường, Wa đang ngồi nói chuyện với Pim và Frank, còn Salmon xem TV cùng họ.

"Làm sao? Sao mặt mày cau có vậy?"Itt trả lời điện thoại trước khi nhìn thấy vẻ mặt căng thẳng của đối phương.

("Tại sao không ai gửi ảnh cháu em cho em xem?") Tiếng kêu của Jumper vang lên, chẳng khác gì Itt nghĩ. Jumper đã gọi điện thoại cho cậu

"Mày có thể xem từ điện thoại của P'Jim mà em" Itt giả vờ nói.

("Không, anh cũng phải gửi cho Jump nữa. Rồi, cháu em đâu? Jump muốn nhìn mặt cháu") Jumper cáu kỉnh đáp lại.

"Muốn xem thì phải in lặng đã, mày sẽ oàm cháu mày tỉnh giấc đấy. Tao đang không dùng tai nghe" Itt nhắc nhở trước khi bước tới chiếc xe đẩy nơi Nong Aob đang ngủ, ngoài ra còn quay camera để Jumper nhìn rõ mặt cháu trai mình.

("Ồ, dễ thương quá trời luôn") Lần này Jumper giọng không quá lớn, mỉm cười nói.

"Giọng vẫn còn to đấy" Itt nói đùa Jumper.

("P'Itt, đừng trêu em nữa!") Jumper hét lại. Nhưng âm thanh không lớn lắm, vì cậu sợ cháu trai mình sẽ dậy.

("Tên thằng bé là Nong Aob phải không? P'Jim đã nói với em") Jumper hỏi lại.

Itt gật đầu xác nhận.

("P'Jim sẽ sớm đặt vé đi Thái Lan. Em đã nói với P'Jim rồi") Jumper nói.

"Đừng quên mang quà cho cháu em đấy nhé" Itt nói.

("Em không quên đâu. P'Itt, hãy chăm sóc cháu trai của Jump thật tốt nhé") Jumper đáp lại trước khi khen ngợi đứa cháu trai dễ thương của mình.

Khi Nong Aob cử động cơ thể một chút, phát ra một tiếng động lớn trước khi Jim hét lên bảo Jumper đi ăn. Jumper đành phải đồng ý nên cúp máy.

Day và Night đã về đến nhà và nhìn thấy Chan. Chan hỏi một chút về Nong Aob thì biết rằng Day với Night về nhà để dọn dẹp nhà cửa, Chan cũng bảo muốn giúp đỡ. Day đi thay quần áo, sau đó giúp Chan và Night dọn dẹp và chuẩn bị phòng cho Pim và Frank nữa.

Night đi xuống tầng dưới sau khi dọn dẹp xong căn phòng cũ cho Pim và Frank nghỉ ngơi. Sau đó cậu dừng lại ở cầu thang và nhìn anh trai mình, người đang dùng máy hút bụi để hút bụi trên sàn nhà. Night khẽ mỉm cười, nhìn anh trai của mình đã thay đổi nhiều thế nào.

Night lấy điện thoại di động ra lén chụp ảnh Day rồi gửi cho Itt xem.

Itt lập tức gọi lại. Night liền bấm trả lời điện thoại.

("Người quản gia giỏi nhất") Giọng của Itt vang lên kèm theo một tiếng cười.

"P'Day luôn là người dọn dẹp nhà cửa, nhưng không hiểu sao bây giờ em lại thấy rất khác" Nghit nói, mỉm cười đầy nhẹ nhàng.

("Hmm, chắc chắn là có khí chất của một người bố") Itt trả lời, và Night cười khúc khích.

"Em biết bản thân P'Day cũng rất háo hức có con dù không thể hiện nhiều. Nhưng em có thể cảm nhận được điều đó"Night nói, vì hai người là anh em và hiểu được cử chỉ, cảm xúc của chính anh trai mình.

("Ừm, anh cũng cảm thấy như vậy") Itt trả lời, cảm thấy trái tim mình như thắt lại khi nghĩ đến Day.

"Em đang nói gì vậy?"

Giọng nói trầm ấm của Day vang lên khiến Night bật cười. Mặc dù Day đang hút bụi nhưng anh biết rằng em trai mình có lẽ đang nói về mình.

"P'Day, Night gửi ảnh anh đang hút bụi cho P'Itt xem. P'Itt gọi điện nói chuyện" Night cười nói.

Day chỉ mỉm cười một chút nhưng không nói gì.

"P'Itt, Night nên đi giúp P'Day đã để xong sớm, à mà P'Chan cũng qua phụ dọn nữa" Night nói thêm một chút rồi cúp máy.

Night đến giúp anh trai mình dọn dẹp tiếp.

Ngôi nhà được dọn dẹp rất nhanh chóng. Day mang ra những thứ liên quan đến em bé đã mua, anh phải dọn gọn và phân loại để chuẩn bị cho ngày mai. Chiếc cũi mua về đã được lắp đặt sẵn, Day chuẩn bị bàn, chuẩn bị sữa cho Nong Aob, cho đến khi ngôi nhà tưởng chừng đơn giản bỗng trở nên ấm áp, nhẹ nhàng, được thiết kế đầy đủ khi có em bé sơ sinh.

"P'Chan, chúng ta cùng ăn tối nhé" Day cho biết vì anh đã đặt đồ ăn để trả ơn Chan đã giúp dọn dẹp nhà cửa.

"Được" Chan trả lời.

Một lúc sau đồ ăn được mang đến. Gear quay lại ngay lúc đó nên mọi người ngồi xuống và ăn tối cùng nhau. Day đã gọi điện để nói rằng anh sẽ về nhà ăn tối và sau đó sẽ gặp lại Itt vào đầu giờ tối. Ăn xong, Chan xin phép về nhà. Day lên lầu tắm rửa thay quần áo rồi lại lái xe thẳng đến bệnh viện.

Cốc...Cốc...

Day gõ cửa trước khi bước vào rồi mở cửa ra. Không có ai ngồi trong phòng khách vì họ đang ở trong phòng hồi sức của Pim.

"Chú Day đến rồi" Salmon hô lên khi thấy Day.

Bây giờ chỉ còn Itt, Nong Aob, Frank, Pim và Salmon. Về phần Wa, có vẻ như anh ấy đã về.

"Em cũng mua hoa quả cho P'Pim. Chị đã ăn trưa chưa?" Day hỏi Pim.

"Chị ăn rồi. Nhưng sẽ tốt hơn nếu có thêm trái cây để ăn" Pim đáp lại bằng một nụ cười.

Về phần Itt, cậu hiện đang cho Nong Aob ăn trên ghế dài trong phòng hồi sức. Frank đến lấy trái cây Day mua và bày ra đĩa cho Pim ăn.

"Day à, mắng người yêu em đi. Nó chưa ăn gì đâu, chỉ lo chăm sóc con trai thôi" Pim nói với Day.

Day cau mày, lập tức nhìn thẳng vào mặt Itt.

"Tao ăn rồi, chỉ là chưa ăn xong thôi" Itt nhanh chóng bào chữa.

"Tao nghĩ chúng ta cần nói chuyện lại" Day khiển trách người yêu bằng giọng bình tĩnh.

"Để con trai chúng ta uống sữa này rồi tao sẽ ăn tiếp" Itt nhanh chóng nói.

Day không nói gì thêm, vì anh biết người yêu mình không muốn.

Khi Nong Aob uống xong sữa, Itt giúp con trai ợ hơi rồi đưa về nôi cho bé con ngủ. Về phần Pim và Salmon, họ ngồi xuống và ăn trái cây mà Frank bưng ra đĩa.

Itt vội vàng bước tới chỗ người mình yêu khi Day bước vào phòng tắm.

"Day" Itt gọi Day khi nhìn thấy người yêu mình bước ra khỏi phòng tắm.

Day im lặng nhìn mặt cậu rồi bước tới ngồi xuống ghế sofa.

"Ngồi xuống" Day vỗ nhẹ vào ghế sofa, để Itt ngồi cạnh mình. Sau đó cậu nhanh chóng ngồi xuống.

"Mày có biết vì sao taokhông vui không?" Day hỏi lại.

Itt gật đầu.

"Tao biết. Vì tao ăn ít" Itt trả lời.

"Biết vậy sao mày không lo cho mình đi?" Day nói, giọng anh không lớn lắm.

Lúc đó là giờ cho con uống sữa nên tao cho con uống sữa trước" Itt trả lời với giọng ngượng ngùng.

"P' Pim đang ở đây. Dù không có phi ở đây nhưng mày cũng phải biết quản lý thời gian của mình. mày không biết con chúng ta cần được cho ăn vào thời điểm nào à? Vậy sao mày không ăn trước?" Day nói với giọng bình thường, vì bây giờ họ đã có lịch cho con uống sữa mà y tá đã thông báo.

" Con trai tao rất quan trọng với tao. Nhưng em cũng rất quan trọng với anh!!" Day nói, nhấn mạnh vấn đề.

Itt im lặng một lúc. Cậu thừa nhận mình rất vui khi có con trai và muốn tự mình làm nhiều việc cho Aob. Cho đến khi cậu quên đi sự lo lắng cho chính mình.

"Em xin lỗi, em thực sự rất phấn khích" Itt trả lời, biết rõ tại sao bản thân lại như vậy.

Day đưa tay nhẹ nhàng xoa đầu người yêu.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top