"Công việc thế nào, mày vẫn ổn đúng không?" Itt hỏi ngay người yêu khi Day bước vào cửa hàng.
"Ừm, được rồi" Day trả lời, ra hiệu cho Itt theo anh lên văn phòng.
Itt nhanh chóng đứng dậy và đi theo anh.
"Còn P'Khom thì sao?" Itt hỏi.
"Bọn tao tách ra để về nhà riêng, tao nghĩ đó là sự kết thúc của vấn đề" Day nói.
Itt khá tự tin rằng Trung sĩ Mathee chắc chắn sẽ không dám can thiệp vào mảnh đất nữa, và trung sĩ có lẽ sẽ có thể đưa ra chỉ thị tương tự cho Phuyai rằng không được gây sự với Day. về phía họ, họ phải chờ xem rất lâu.
"Kể tao nghe chuyện đó đi, chuyện gì đã xảy ra thế? Mọi người không gặp vấn đề gì phải không?" Itt hỏi, cũng dò xét người yêu của mình.
"Vậy mày có nghĩ tao sẽ liều lĩnh và thiếu kiên nhẫn như trước không?" Day hỏi đùa, trước khi kể lại mọi chuyện về câu chuyện.
"Ông ta muốn sử dụng quyền thế để đàn áp chúng ta? Nếu chúng ta chỉ là người bình thường không có ai nâng đỡ, chắc sẽ phải bán đất cho ông ta" Itt giận dữ nói.
"Chúng ta hãy đợi thêm 2, 3 ngày nữa xem phản ứng của trưởng thôn sẽ thế nào" Day nói.
Anh nghĩ rằng Trung sĩ Mathee nhất định phải gọi điện cho trưởng thôn của mình để nói chuyện.
"Tao thực sự muốn chuyện này kết thúc" Itt đáp.
"À, P'Phai tới gặp mày. Anh ấy nói không muốn gọi vì sợ mày đang có việc. Anh ấy nói tối nay anh ấy sẽ về nhà" Itt nói khi nhớ ra.
Day gật đầu.
"Muốn ăn gì lót dạ không? Tao chuẩn bị một chút cho mày" Itt hỏi tại sao anh ấy lại muốn làm đồ ăn.
"Mày định làm món gì" Day hỏi, Itt có vẻ trầm tư.
"Thịt lợn, gà rán và cá tom yum có được không? Tao muốn ăn cá nhưng tom yum tao không tự tin lắm. Tao sợ nó sẽ trông lạ" Itt nói.
Đối với hai thực đơn đầu tiên, cậu khá tự tin rằng mình có thể làm được chúng. Nhưng ở thực đơn cuối cùng này, Itt vẫn còn do dự.
"Ừm, vậy lát nữa chúng ta đi mua đồ ăn ở chợ nhé" Day nói lại.
Itt mỉm cười chấp nhận trước khi Day ngồi xuống và tiếp tục làm việc. Cậu ra ngoài mời Belle đến nhà mình dùng bữa và Belle đã nhận lời.
Cạch...
Tiếng mở cửa cửa hàng vang lên, khiến Itt quay lại nhìn, định chào đón người mà anh tưởng tượng là khách hàng. Nhưng chắc hẳn Itt đã mở to mắt một chút với nụ cười tươi khi nhìn thấy người bước vào.
"Beam, lâu rồi chúng ta không gặp!" Itt chào Beam, đàn em của Day từng làm việc ở cửa hàng trước đây.
"Xin chào P'Itt, P'Bell, em nhớ hai người lắm. P'Day đâu rồi ạ?" Beam mỉm cười chào.
"Day đang ở trong văn phòng. Beam đi cùng ai đến đây?" Itt hỏi tiếp.
"P'Kan đến đón em. Anh ấy phải đi làm, Beam muốn đi cắt tóc nên đã ghé qua. Không ngờ lại gặp P'Itt và P'Day ở đây" Beam mỉm cười nói
"Đang trong kì nghỉ?" Itt hỏi khi biết Beam đang học ở Bangkok.
"Vâng" Beam trả lời.
"Vậy gặp Day ở bên trong nhé. Anh sẽ để Day cắt tóc cho em" Itt đề nghị rồi dẫn Beam vào văn phòng của Day.
Tiếng cửa mở khiến Day ngước lên nhìn xung quanh một chút rồi nhướng mày.
"Chào P'Day" Beam giơ tay chào Day.
Day gật đầu.
"Trong kì nghỉ?" Day hỏi và Beam gật đầu.
"Day, Beam tới đây để cắt tóc. Ra ngoài và cắt tóc cho đàn em của mày" Itt nói
"Ừm, được" Day trả lời khiến Beam mỉm cười vui vẻ rồi cả ba rời khỏi phòng làm việc.
Beam đến ngồi trên chiếc ghế trước gương, Itt đứng đó nói chuyện với cậu bé. Về phần Day, anh dần dần bắt đầu cắt tóc cho Beam.
"Beam cũng muốn nhuộm tóc nhưng P'Kan không cho" Beam phàn nàn một chút.
"Anh chàng đó có chăm sóc tốt cho em như mọi khi không?" Day hỏi với giọng bình thường.
"Mọi thứ vẫn tốt như trước" Beam nhìn Day qua gương rồi mỉm cười chân thành. Bởi vì cậu biết Day đang lo lắng cho mình.
"Tốt" Day trả lời ngắn gọn.
Itt mỉm cười một chút.
"Này, tối nay em có muốn đến nhà bọn anh ăn tối không?" Itt mời Beam.
"Beam nghe P'Bell nói P'Day và P'Itt đã mua một căn nhà ở Kanchanaburi, nhưng em không biết nó ở đâu" Beam nói.
"Đúng là anh muốn mời em đến chơi" Itt đáp.
Day tiếp tục cắt tóc cho Beam.
"Em sẽ gọi điện hỏi P'Kan trước" Beam nói và Itt gật đầu.
Thế là Beam đã gọi điện cho Kan vào lúc đó. Bởi vì cậu biết rằng Kan có lẽ vẫn chưa hoàn thành công việc của mình.
"P'Kan, tối nay Beam đến nhà P'Day được không? P'Itt mời em đi ăn cùng họ... Vâng... Vâng... Vâng... Cảm ơn" Beam nói chuyện với Kan trước khi cúp máy.
"P'Kan cho em đi. Trên đường về, P'Kan sẽ đến nhà P'Day, P'Kan có việc phải làm nên không đến sớm" Beam trả lời trong khi đang chia sẻ vị trí nhà Day cho Kan.
"Được rồi, Beam có món gì đặc biệt muốn ăn không? Anh sẽ làm cho em món gì đó để ăn" Itt hỏi.
Beam có vẻ hơi bối rối.
"P'Itt biết nấu ăn sao ạ?" Beam tò mò hỏi.
"Anh đã học được một thời gian rồi. Anh cũng có thể làm được nhiều món. Mùi vị không quá ngon nhưng ăn được. Hỏi Day, anh thường xuyên cho Day ăn" Itt mỉm cười nói. Không biết cậu tự hào về bản thân mình đến mức nào.
"Thật ạ?" Beam hỏi Day.
"Ừm, nhưng chuẩn bị ít thuốc tiêu chảy đi" Day trêu chọc người yêu khiến Itt bĩu môi.
+) Sắp có con đến nơi mà vẫn rất mê việc ghẹo bồ nha P'Day👀
"Tao không cho mày ăn nữa" Itt giả vờ bực bội. Day cười nhẹ.
Beam biết Day chỉ đang trêu Itt.
"Thật tuyệt khi không khí xung quanh P'Day đã thay đổi rất nhiều" Beam nói.
Đúng là khi anh ở cùng Itt, bầu không khí xung quanh Day đã thay đổi. Ngay bây giờ, Beam cảm thấy nó trông mềm mại hơn trước rất nhiều và không còn đáng sợ nữa.
"Nói như mày già đi vậy" Itt nói đùa.
Day chỉ nhếch mép cười nhẹ, Itt gọi Beam nói chuyện này chuyện kia. Cho đến khi Day cắt xong mái tóc cho chàng trai trẻ. Beam rất hài lòng với kiểu tóc mà Day đã cắt cho mình.
"Anh chuẩn bị đi chợ để mua đồ nấu ăn. Em có muốn đi cùng anh không? Hay em phải đợi Khun Kan trước?" Itt hỏi.
"Em sẽ đi với P'Itt" Beam trả lời.
Vì vậy Day yêu cầu dọn dẹp thêm một số công việc.
Itt và Beam lại ngồi nói chuyện thêm. Khi Day dọn dẹp xong, anh đi tìm Itt và Beam để đưa họ đi mua đồ để nấu ăn ở chợ.
"Beam nghĩ ra món muốn ăn chưa?" Itt hỏi, nhấn mạnh điểm này khi bước xuống xe.
"Beam muốn ăn sụn cay xào với lá thì là. Giống như trong bếp nhà hàng... Anh đã từng đến đó chưa?" Beam kể về một nhà hàng ở tỉnh Kanchanaburi nổi tiếng với món ăn này.
-Đây là món Beam muốn ăn-
Itt lắc đầu.
Ồ, anh chưa từng ăn sao? P'Day không đưa Anh ấy đi à?" Beam quay sang hỏi Day.
"Có lẽ chưa" Day trả lời, vì bản thân anh cũng không nhớ nổi.
"Cái mà người ta cắt sụn và chiên cay lên phải không?" Day hỏi và Beam gật đầu.
"Vậy tao sẽ để mày làm món này, Day" Itt lập tức ném món mình không biết làm cho người yêu của cậu ấy nấu.
Day gật đầu rồi cả ba đi thẳng ra chợ.
"Mày và Beam ở lại mua thịt lợn và sụn lợn trước. Đầu tiên tao đi kiếm xem loài cá nổi tiếng kia có được bán hay không" Day nói rồi để Itt lại với Beam.
Hai người đang thảo luận xem nên lấy bao nhiêu.
"Ồ, em đang đi cùng ai đấy Nong Beam? Em chia tay với P'Kan rồi à? Hay bị anh ấy đá?" Một giọng nói lớn vang lên từ phía sau khiến Itt và Beam quay lại nhìn.
Itt hơi nhướng mày khi nhìn thấy một người cô gái trông có vẻ trạc tuổi mình, sắc mặt Beam có chút cứng ngắc.
"Không có gì đâu Phi" Beam nói với Itt rồi quay lại nhặt chiếc sụn lên.
"Bây giờ em thật kiêu ngạo. Này, cậu nghĩ sao về việc hẹn hò với Nong Beam?" Cô gái quay sang hỏi.
Lông mày Itt hơi nhíu lại.
"Nếu cô không yêu em ấy thì đừng gọi em ấy là Nong nữa. Tôi nổi da gà khi nghe kiểu gọi đó" Itt nói, biết chắc đối phương không thích Beam.
Nếu không cô ấy sẽ không nói như vậy.
"Hơn nữa, cô và tôi mới gặp nhau. Chúng ta chưa từng quen nhau và cô đã nghĩ đến việc hỏi tôi chưa? Đến nói chuyện như thế rất thô lỗ đó cô gái" Itt nói thêm, không thoải mái với cô gái này.
Điều này khiến người bán thịt lợn thầm cười nhạo cô. Về phần cô gái trẻ, khi bị nói lại, cô há hốc miệng vì không ngờ họ lại nói chuyện với mình như vậy.
"Tôi chỉ lo lắng thôi. Tôi sợ cậu sẽ bị lừa và mất tiền với cậu bé này. Em ấy đang hẹn hò với P'Kan và bây giờ nhờ cậu mua đồ cho em ấy. Tôi đang cảnh báo cậu với ý định tốt!" Cô gái hét lại.
Beam trợn mắt chán nản.
"'Hoặc thực ra cô ghen tị với em trai tôi" Itt nói.
Cậu thực sự muốn dạy cho cô gái này một chút. Nhưng Itt sợ người khác sẽ nghĩ rằng cậu ăn hiếp phụ nữ.
"Đó là vì sao Beam không muốn nói chuyện với chị" Beam nói, Itt cười nhẹ khiến cô gái có chút xấu hổ.
"A..." Cô gái sắp hét lên.
"Chuyện gì vậy?" Day đến gần và hỏi với giọng bình tĩnh.
Cô gái dừng lại một lúc khi nhìn thấy Day, vì cô biết rõ anh. Và cô không nghĩ Day và Beam biết nhau.
"Day, cô ta tự nhiên đến nói chuyện. Nói tao đang hẹn hò với Beam, nói tao sẽ bị Beam lừa tiền. Mày có biết cô ta không?" Itt lập tức đến nói cho Day biết. Day khẽ cau mày, quay lại nhìn khuôn mặt của cô gái. Itt biết rõ người yêu mình là người thế nào.
"Cô có vấn đề gì với bạn trai của tôi?" Day hỏi. Cô gái có chút ngạc nhiên.
"N..bạn trai?" Cô gái trẻ nhắc lại lời Day.
Cô từng nghe được tin Day đã có người yêu là nam nhưng chưa từng nhìn thấy mặt người đó vì cô không gặp Day thường xuyên. Mặc dù thành phố Kanchanaburi không lớn nhưng Day không phải là người đem Itt đi khoe với mọi người.
"Đúng, tôi là bạn trai của Day" Itt mỉm cười đáp.
"Tôi thực sự xin lỗi" Nói xong người phụ nữ liền rời đi.
"Cô ta bị cái gì vậy?" Itt rên rỉ.
"Ngày xưa chị ấy thích P'Kan. Nhưng khi P'Kan đến ở với Beam, chị ấy luôn thích kiếm chuyện với em. Nhưng chị ấy nói vài lời thôi chứ không quá đáng" Beam trả lời.
"Không cần quan tâm cô ta đâu" Itt lại rên rỉ trước khi nhìn vào mặt người yêu.
"Buồn cười thật, hình như lúc nào mặt mày cũng có chữ 'tránh xa tôi ra' vậy đó. Ai gặp mày đều phải bỏ chạy" Itt chậm rãi nói. Cậu biết cô gái trẻ vội vàng bỏ chạy vì sợ Day.
Day nhún vai một cách không quan tâm trước khi tiếp tục việc mua sắm của mình. Sau đó anh đi thẳng về nhà. Beam cũng đang giúp đỡ với tư cách là bạn đồng hành của Itt.
"Nhân tiện, Beam có bao giờ kể cho Khun Kan về những gì cô gái đó nói không" Itt đang chuẩn bị nấu ăn cũng hỏi Beam.
"Không, Beam nghĩ không cần thiết giống như P'Itt đã nói" Beam mỉm cười đáp lại.
"Nếu đó là mày thì sao?" Day cố hỏi để trêu người yêu.
"Tao sẽ nói cho mày ngay khi cô ta kịp nói gì đó, tao sẽ để mày giải quyết" Itt trả lời ngay, Beam ngay lập tức phá lên cười khi nghe Itt nói thế.
"Nhắc mới nhớ, Phi cũng đã thay đổi nhiều rồi. Có vẻ bình tĩnh hơn trước" Beam vừa nói vừa suy nghĩ.
"Chắc là do sự việc đó" Itt mỉm cười nói trong khi nhìn Day.
Beam biết chính xác ý của Itt. Khi đó, bản thân Beam cũng rất sốc khi biết Day gặp tai nạn.
"Kinh nghiệm làm cho chúng ta học hỏi. Nhưng tốt hơn hết là tao không gặp phải trải nghiệm như vậy nữa" Itt nói đùa. Nhưng sâu thẳm trong lòng cậu vẫn luôn nghĩ về điều đó.
"À, nước sôi rồi. Phi có muốn thêm gia vị Tom Yum không?" Beam đổi chủ đề vì cậu bé không muốn Itt cảm thấy khó chịu.
Day nhìn Itt và mỉm cười nhẹ nhàng. Sau đó họ giúp nhau chuẩn bị đồ ăn.
Tự nhiên mỏ P'Day không hỗn nữa lại thấy không quen:)) Ảnh điềm đạm bình tĩnh khiến sốp khờ🤔
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top