Chương32

"Bạn có chắc muốn đi cùng nhau không?" Mac hỏi khi đến sớm vào sáng hôm sau. Vì hôm nay Mac  phải vào giúp thầy làm việc. Sau đó Nan nói sẽ ngồi đi dạo và đợi Mac ở trươngd  Đại học.

"chắc chắn? Tại sao bạn không muốn tôi đi?" Nan hỏi lại.

"Không, tao chỉ sợ mày chán thôi. Điều đó phải chờ đợi," Mac trả lời.
"Tao không chán. Tao dẽ đi tìm các cô gái một chút." Nan giả vờ nói. Mạc biết hắn đang trêu chọc, chỉ lười biếng trợn mắt.

"Thôi, muốn đi thì đi, nhưng đừng đi tìm phiền phức với ai," Mac nói trước khi tự mình xách túi lên. Nan cũng tự mình chuẩn bị và hai người đi bộ đến trường đại học của Mac. Không quá xa

"Nếu không có ai đến tìm phiền phức cho tôi trước," Nan mỉm cười đáp lại trước khi hai người bước ra khỏi nhà.
"Hôm nay tôi sẽ kết thúc lúc 2 giờ chiều, nhưng trong giờ nghỉ trưa tôi cũng sẽ ra ngoài ăn trưa."Mạc nói với Nan. khi đi dạo cùng nhau

"Ừm, còn công việc ở nhà hàng thì sao? với công việc giảng dạy ngôn ngữ gì đó của mày sẽ làm vào ngày nào" Nan hỏi thêm.

"Thực ra công việc ở nhà hàng phải làm vào đầu tháng. Ban đầu page đã hẹn mình quay lại nhưng lần này mình về sớm hơn dự kiến. Tôi đang suy nghĩ xem nên đi làm ngay hay nghỉ ngơi cho đến hạn." Mac nói
"Chưa cần phải đi làm đâu. Ở lại với tôi trước đã," Nan nói, khiến Mac khẽ mỉm cười.

"Trước đây, mày muốn tao làm việc. Bây giờ lại muốn tôi Đừng làm việc trước đã", Mac trêu chọc người yêu.

"Nếu cậu muốn thì cứ làm đi. Tôi không phiền đâu," Nan nhún vai nói. Mac bước tới ôm lấy cánh tay Nan, dỗ dành.

"Ồ, được rồi,  không  đi làm cũng được. Lâu lắm rồi cậu mới đến đây. Tao phải ở với mày chứ  ." Mack mỉm cười.
"Bây giờ hãy chăm chỉ. Mày thật siêng năng quyến rũ tao." Nan giả vờ trêu ấn  vào đầu người yêu. Mac cười nói vui vẻ rồi cùng nhau bước đi như thường lệ cho đến khi đến trường đại học nơi Mac học. Có sân vườn để ngồi thư giãn.

"Anh có thể ngồi đợi quanh đây. Hay bạn sẽ ngồi và chờ đợi? Có một khu vườn phía trước tòa nhà nơi bạn có thể đến giúp giáo viên", Mac nói.

"Tôi thà đợi trước tòa nhà của bạn còn hơn," Nan trả lời, và Mac gật đầu trước khi dẫn Nan tiếp tục bước đi.
"Này, tên yếu đuối kia, ngươi đã  quay lại rồi hả?" Một giọng nói trêu chọc vang lên. Điều này khiến Mac dừng lại một chút, nhưng cậu cũng không quan tâm mà quay đầu nhìn lại.

"Này, chào mà không trả lời là rất thô lỗ đấy." Đảng kia lại lên tiếng. Trước khi rời khỏi bàn nơi anh đang ngồi cùng hai người bạn khác, anh đến trước mặt Nan và Mac. "Tránh ra, Brian. Anh đang làm lãng phí thời gian của tôi," Mac nói nhỏ. Nhưng đối phương vẫn cười trêu chọc.

"Hôm nay không có người giám hộ. Nhưng..nguoief này là ai? Hay là học sinh đang học lớp mới?" Brian khinh thường nhìn Nan. Nhưng rồi Nan nhìn hơn vì Nan tập thể dục thường xuyên. Hôm nay Nan mặc một chiếc áo sơ mi dài tay để che đi những hình xăm trên cánh tay, ngoại trừ trên tay Nan có xăm tên Mac

"Bạn có né tốt không?" Nan lặng lẽ hỏi. Mac nắm lấy cánh tay của Nan và Brian cùng những người bạn của anh ấy giả vờ đi về phía Nan và ngơ ngác nhìn anh.

"Nan, đừng để ý tới chuyện đó," Mac nói với Nan bằng tiếng Thái.

"Anh có thường xuyên bị tên khốn này làm phiền không?" Nan hỏi lại, giọng trầm tĩnh vì anh chưa bao giờ biết rằng Mac cũng từng gặp phải kẻ gây rắc rối.
"Chúng ta sẽ nói chuyện sau," Mac nói lại.

"Bạn đang nói về cái gì vậy? Sẽ tốt hơn nếu chúng tôi hiểu được. Brian nói với một nụ cười, nhưng đó là một nụ cười khó chịu. Rất nhiều điều dưới đây cho điều đó.

"Nếu bạn muốn biết chúng ta đang nói về điều gì thì hãy học thêm chút ngôn ngữ đi," Nan vặn lại trước khi kéo cánh tay Mac để dắt anh đi theo hướng khác. Nhưng Brian đã nắm lấy Tôi đặt nó lên vai trước. Điều này khiến Nan hất tay người kia ra và quay lại nhìn chằm chằm vào mặt anh ta với ánh mắt không hài lòng.

"Ý anh là gì khi nói thế?. Tôi có ngu ngốc đến mức không thể nghe thấy bạn nói không?" Brian hỏi. Mac thở dài khó chịu.
"Đủ rồi, Brian. Tôi đang vội," Mac nghiêm khắc nói. Miệng Brian cong lên thành một nụ cười. trước khi giơ cả hai tay Bên anh tiến lên và anh giả vờ nhượng bộ. Sau đó Mac liền kéo Nan bước đi, không có Brian đi theo sau. Nan quay lại nhìn thì thấy Brian đang chỉ vào mình như đang trách móc Mac. Đừng vội vã về phía nó. Brian đầu tiên

"Hãy nói cho tôi biết trước khi tôi quay lại và dẫm nát ba tên khốn đó," Nan nói với giọng bình tĩnh. Bởi vì anh ấy khó chịu với Brian. và hai người bạn Người luôn có vẻ mặt khó chịu.

"Tên anh ấy là Brian. Ở đây tôi học cùng lớp với chúng tôi. Anh ấy thích hành động thô bạo. Tiếp tục tìm kiếm người này. Về phần hai người đó, Aaron và Billy, họ giống cấp dưới hơn là bạn của Brian ".Mạc nói.

"Không biết có phải  không đi đâu trong kỳ nghỉ nên mới đến ở quanh trường đại học. Bởi vì có một số người cũng đến học nhé." Mạc nói.

"Họ có thường xuyên đến làm phiền bạn không?" Nan hỏi "Luôn luôn, nhưng họ chỉ nói và làm phiền bạn và không làm gì vì những kẻ khốn nạn đó. Gia đình Jonathan luôn ở bên tôi," Mac nói lại.

"Tôi chưa thấy Ohm nói với bạn về điều này," Nan hỏi.

"Tôi đã tự nói với anh ấy rằng không có chuyện gì đâu. Những đứa trẻ tinh nghịch như thế này ở khắp mọi nơi. Trước đây tôi cũng từng như vậy", Mac nói.

"Nhưng tôi không ổn chút nào. Làm như anh ấy muốn gặp cậu vậy." Nan nói với vẻ khó chịu.

"Bình tĩnh đi," Mac nói, nắm lấy tay người yêu và siết nhẹ. Cậu không muốn Nan gặp rắc rối, một mình Mac không quan tâm hay coi trọng việc mình đúng. Brian đã đến trêu chọc hay trêu chọc bao nhiêu?

"Được rồi, tôi ngồi đợi quanh đây. Có một quán cà phê và một nhà hàng nhỏ. Nếu đói thì đi ăn gì đó trước đã," Mac nhấn mạnh.
"Ồ, đừng lo lắng, tôi không phải là con nít. Cậu nhanh đi làm việc đi." Nan xua tay cho Mac vào nhà, Mac có chút lo lắng nhìn Nan.

Mac gật đầu rồi bước  vào toà nhà, Nan đi đến ngồi vào một chiếc bàn dưới gốc cây râm mát, Nan liền gọi điện thoại trong nước để gặp Ohm.

("Sao cậu lại gọi cho tôi lúc đêm khuya thế?" Giọng Om hỏi. xuất hiện khi nhận cuộc gọi

"Nhưng bên tôi không muộn," Nan trả lời, và Ohm cười lớn rồi quay lại.

("Vậy có chuyện gì vậy? Hãy gọi cho tôi.") Om hỏi thêm.

"Sao cậu không kể cho tôi nghe câu chuyện của Brian?" Nan hỏi với giọng trầm vì anh từng xin ohm hãy làm tai mắt bên Mac cho anh.
"Hửm bạn đã gặp hắn hả?" Ohm hỏi lại
"Ồ, tôi suýt dẫm phải nó. Nếu Mac không muốn thì hãy dừng lại," Nan trả lời.

("Hả, bình tĩnh, tôi không nói cho cậu biết là do Mac yêu cầu. Hơn nữa, tôi thấy Brian chẳng có gì phải lo lắng cả. Anh chàng này giống như một chàng trai tốt bụng và mồm mép dễ thương. Lúc đầu, anh ấy trêu chọc và hành động như... Tôi định trêu Mac. Vì tôi nghĩ Mac là duy nhất. Nhưng khi tôi biết tôi ở bên họ, họ không thực sự trêu chọc tôi. Rất nhiều trong số đó là sủa và trêu chọc. Cho đến khi họ thầm nghĩ rằng Tôi thậm chí còn thích Mac.") Om kể lại câu chuyện với một nụ cười.

"Chết tiệt, bạn thực sự phải nói với tôi về điều này, phải không?" Nan hỏi lại.
" Bạn cũng chiếm hữu quá đấy" ohm trêu chọc
("Chà, bạn không cần phải lo lắng về điều đó với Mac, nhưng nếu bạn muốn dạy cho anh ấy một bài học thì tốt thôi. Brian thích thể hiện anh ấy đấm bốc giỏi như thế nào. Bạn có thể giả vờ thách đấu anh ấy trong một trận đấu quyền anh nếu anh ấy chấp nhận thì cậu có thể tập thể dục.") Ohm lên tiếng.

"Tốt, tôi cũng đang kiếm cớ để đấm vào miệng anh ta," Nan trả lời và Ohm bật cười.

("Ôi, cậu đang làm gì thế này?") Giọng Om vang lên khiến Nan hơi nhướng mày.

(//Tôi đói. Khi nào cơm sẽ được giao//) Một tiếng động lớn vang lên khiến nan nghe thấy. đó là giọng nói của người con trai
("Bình tĩnh nào, thưa ngài. Tôi chỉ tự mình đặt hàng thôi. Hiện tại chỉ vậy thôi. Tôi sẽ chăm sóc lũ mèo quanh đây trước đã. Bạn rất giỏi đe dọa," Om nói với bên kia. Sau đó quay lại và tiếp tục nói chuyện với anh. Điều này khiến Nan nhướng mày thắc mắc. Nhưng  không có quyền hỏi <Cái gì cơ? Ohm cúp máy trước.

"Nó đi với ai vậy?" Nan phàn nàn trước khi bật điện thoại di động để kiểm tra xe cũ ở Thái Lan. Trong khi chờ đợi Mac Cho đến khi 1 giờ trôi qua.

"Này," một giọng nói vang lên. cùng với ba người đi bộ Hãy đến thẳng với Nan. và ngồi xuống bàn trước mặt anh với vẻ khó chịu. Anh nhìn lên và thấy đó là s. Brian và những người bạn của anh ấy Nan nhìn Brian trầm ngâm.
"Bạn đang làm gì ở đây?" Brian tò mò hỏi.

"Hãy ngồi xuống và chết tiệt," Nan trả lời, khiến Brian và Bạn tôi dừng lại một chút. trước khi bật cười

"Anh chàng này thật buồn cười. Tôi thích những câu chuyện cười của bạn. Nhưng tôi không thích khuôn mặt của bạn," Brian nói, khó chịu.

//Có gì mà buồn cười thế?// Nan lẩm bẩm bằng tiếng Thái.

"Ý tưởng giống nhau, vì tôi cũng không thích khuôn mặt của bạn. ' Nan trả lời.
"Tốt hơn hết là biến khỏi đây đi," Nan nói, bước ra ngoài trước khi bị cổ áo sơ mi túm lấy và bắt anh đứng dậy.

"Bạn nghĩ bạn là ai? Hãy đuổi những người khác đi, Ruri, không, nơi này là chỗ của tôi," Brian đe dọa. Nan ngơ ngác nhìn Brian, nhưng anh không rút tay Brian ra khỏi cổ áo sơ mi của mình mà nhìn nó bằng ánh mắt bình tĩnh. Anh không hề có biểu hiện sợ hãi như một số người mà Brian thích trêu chọc.

"Nhặt một ít lá đất lên. Rằng nơi này thuộc về bạn." Nan trêu lại

"Bạn thực sự khó chịu. Bạn có thực sự muốn đánh nhau với tôi không? "Brian nói với giọng mạnh mẽ
"Này Brian, bạn nghĩ bạn đang làm gì với bạn tôi vậy?"Giọng nói của ai đó vang lên. Điều này khiến Brian và Nan quay lại nhìn và thấy đó là Jonathan và Danny đang tiến về phía họ. Jonathan hất tay Brian ra. từ cổ áo sơ mi của Nan

"Anh chàng này có phải là bạn của bạn không?" Brian hỏi.

"Vâng, vấn đề của bạn là gì?" Jonathan hỏi.

Brian nói: "Anh chàng này nói chuyện thực sự khiến tôi khó chịu" hắn. lên tiếng không hài lòng

"Được rồi, nếu n là bạn của bạn. Tôi sẽ để anh chàng này ra đi một lần," Brian nói.
Trong khi bên Nan vẫn chưa nói gì

"Đi!" Brian quay sang hai người bạn của mình để bảo họ rời đi.

"Từ từ," Nan gọi Brian  trước. Brian quay lại nhìn
Nan và môi  Nan nở một nụ cười nhẹ.

"Có người đã nói với tôi Bạn giỏi đấm bốc."

50%
Bryan lập tức mỉm cười khi Nan hỏi về quyền anh. Hắn nhìn Nan từ đầu đến chân. Sau đó quay lại tìm Nan.

"Bạn có muốn kiểm tra tôi như thế này không?" Brian hỏi. với giọng giễu cợt

"Nếu bạn không phiền. Tôi muốn kiểm tra nó," Nan trả lời.

"Liệu có ai nói tôi lạm dụng trẻ em không?" Brian kết thúc. Bạn bè của anh ấy cười nhạo Nan vì anh ấy thấp hơn Brian.
"Chỉ cần cẩn thận nếu không bạn có thể bị một đứa trẻ đánh gục trên sân khấu," Nan trả lời.

"Hừ, được rồi, ngày mai gặp nhau ở phòng tập lúc 5 giờ chiều, hy vọng mình không bị vỡ phổi và bỏ chạy trước. Brian nói với vẻ tự tin.

"Được rồi, gặp lại sau," Nan trả lời, và Brian cùng bạn anh ấy bước đi.

"Anh nghĩ thế nào về việc thách đấu anh ta một trận quyền anh", Jonathan hỏi
"Tôi muốn tập thể dục," Nan mỉm cười đáp.

"Mà này, các cậu đến đây bằng cách nào vậy?" Nan hỏi lại khi nhận ra rằng hai người họ dường như đang đặc biệt đi thẳng đến chỗ Nan.

"Mac đã gọi cho tôi.  muốn  ở lại với banh như một người bạn. Tôi có chút thời gian rảnh nên đến gặp bạn." Danny mỉm cười đáp lại trước khi mời nhau ngồi xuống nói chuyện cùng một chỗ.

"Mac sợ tôi sẽ bị tập thể," anh hỏi.
"Tôi nghĩ  là vì Mac sợ bạn sẽ không thể ngăn mình đánh người," Danny nói đùa.

"Anh có nghiêm túc về chuyện ngày mai không?" Jonathan hỏi, giọng nghiêm túc.

"Ừm, tôi mới phát hiện ra anh ấy rất thích làm phiền Mac."Nan nói lại.

"Anh ấy thích trêu chọc người khác khắp nơi. Phần lớn là vậy Chọn chỉ trêu chọc người châu Á. Nhưng bạn không phải lo lắng. Tụi tôi sẽ không đer hắn làm phiền Mac đâu" Jonanthan nói
"Cảm ơn các bạn rất nhiều. vì đã giúp chăm sóc Mac, nhưng tôi vẫn muốn duỗi chân một chút." Nan vẫn đứng đó và mỉm cười nhẹ.

"Được rồi, ngày mai tôi cũng sẽ đến. Nhưng bạn nghĩ sao? Vậy là cậu đã đưa Mac về cùng à?" Jonathan hỏi.

"Tôi muốn đi chơi và xem ngôi nhà gọn gàng ngăn nắp như thế nào. Chỉ vậy thôi," Nan nói, vì bạn bè của Mac biết anh chính là người đang tìm thuê căn nhà mà Mac và Ohmđang ở. Nhưng bây giờ Ohm giúp trả tiền thuê nhà một nửa.
"  đến xem Mac thì đúng hơn. Bởi vì Ohm không thể Quay lại đây," Danny cố ý nói, còn Nan chỉ cười trong cổ họng.

"Vậy là cậu định ngồi đây đợi Mac suốt à? Bạn không định đi dạo ở nơi khác à?" Jonathan hỏi.

"Tôi cũng ngồi làm việc của mình. Thực ra hai người không cần phải là bạn của tôi, có chuyện gì thì hãy cân nhắc."Nan trả lời

"Tôi đã nói rồi, hai người tôi rảng. Đúng là ngày mai banh sẽ đấu với Brian. Tôi đưa bạn đến phòng tập thể dục. Đại học có tốt không? Đi sưởi ấm một chút đi.Hãy đi xem ngày mai chúng ta sẽ chiến đấu với gã đó ở đâu," Danny nói khi nhớ ra. Nan cũng quan tâm.

"Chắc chắn rồi," Nan trả lời, trước khi nhắn tin cho Mac rằng anh ấy sẽ đi dạo ở phòng tập thể dục với Danny và Jonathan, Mac đã trả lời rằng Jonathan và Danny sẽ đưa Nan đến phòng tập thể dục trong phần đó. Nó giống như một khu tập đấm bốc của sinh viên. võ sĩ đại học

"Muốn luyện tập một chút không? Tôi sẽ đi lấy găng tay. Danny hỏi. Nam gật đầu. Danny bước đi. Một lúc sau, tôi quay lại với đôi găng tay màu xanh trước khi đưa cho Nan. Nan lấy nó và đeo .
"Biết được điều này, tốt nhất là nên mang quần áo để thay để tập luyện," Nan nói.

"Vậy cậu định đấu với gã đó như quyền anh quốc tế hay Muay Thái à?" Dan tò mò hỏi.

"Đó phải là quyền anh quốc tế," Nan trả lời khi đeo găng tay vào. Sau đó Nan thử đấm gió để giãn cơ. Kéo dài dòng một lúc. Sau đó bước tới bao cát và đấm vào bao cát là động tác nhẹ nhàng, không dùng lực quá nhiều.

"Bạn có nghĩ mình có thể đánh bại Brian không?" Jonathan mỉm cười hỏi.

"Bạn phải thử nó," Nan trả lời với giọng điệu bình thường. Không có sự sợ hãi trong bất kỳ cách nào. Mặc dù Brian  thực sự là một võ sĩ quyền anh và anh ấy chắc chắn rằng mình cũng có thể chiến đấu. Jonathan và Danny đã nói chuyện trong phòng tập đấm bốc cho đến khi thời gian trôi qua, khi Mac bước đến chỗ ba người họ. Nan đang ngồi nghỉ ngơi quay lại nhìn. Với một nụ cười nhẹ trên khóe miệng.

"Bạn nghĩ gì khi tới đây? Bạn có muốn tập thể dục không?" Mac hỏi, không biết gì cả.

"Tập thể dục là một phần của nó. Nhưng ngày mai nó Có một cuộc chiến trên sân khấu," Jonathan mỉm cười nói.

"Tham gia đánh nhau? Với ai?" Mac hỏi.

T "Brian" Danny trả lờ thay  Mac nhanh chóng nhìn mặt người yêu.
"Chuyện gì đã xảy ra thế? Có chuyện gì vậy? Thế thì tại sao đột nhiên? Định đánh nhau với Brian à?" Mac bối rối hỏi. <

"Không có gì, chỉ muốn tập thể dục thôi," Nan mỉm cười đáp, nhưng Mac cũng không cười. Cậu nhìn chăm chú vào khuôn mặt của người yêu mình.

"Đừng làm vẻ mặt đó. Đó không phải là vấn đề gì to tát cả, tôi chỉ muốn xem liệu mọi người có thích bắt nạt người khác hay không. Làm sao một người yếu đuối như anh chàng đó có thể tốt được?" Nan trả lời với giọng điệu bình thường. Mac thở dài yếu ớt.

"Tôi đã nói với bạn như vậy. Những người như vậy không cần để ý đâu, sao hai người không ngăn Nan lại đi?" Mac và Nan nói xong quay sang hỏi hai người bạn.
"Nếu tôi nói Tôi cũng muốn xem trận chiến đó. Ở đây cũng vậy," Jonathan mỉm cười nói.

"Tôi cũng vậy," Danny lại nói, khiến sắc mặt Mac lập tức dịu lại.

"Thay vì cấm nó. Mạc khẽ rên rỉ, trên mặt vẫn lộ ra vẻ lo lắng. Nan cởi găng tay ra. Anh nắm lấy tay Mac và bắt cậu ngồi cạnh mình.

"Bạn không tin tôi à? Bạn có thể chiến đấu với anh chàng đó không?" Nan hỏi.

"Tôi tin bạn có thể chiến đấu được. Nhưng tôi không muốn bạn bị tổn thương.  Mac hét lại, không lớn lắm.

"tôi hứa với bạn là sẽ không để mình bị tổn thương nhé....... Nếu có đau thì phải ít hơn chuyện Brian đó. Đừng nghĩ nhiều về nó." Nan nói, Mac chỉ có thể thở dài khi nhận ra mình không thể ngăn cản được người yêu. <

"Vậy cuộc hẹn của bạn với Brian là lúc mấy giờ?" Mac hỏi, và Jonathan thông báo thời gian.

"Ngày mai tôi sẽ để hai bạn ở lại. Tôi có thể ghé qua lúc 3 giờ chiều," Mac đảm bảo với bạn mình, và cả Jonathan và Danny đều vui vẻ chấp nhận.

"Nhưng bây giờ chúng ta hãy đi ăn gì đó đi, nếu không tôi sẽ phải đi giúp giáo viên lần nữa," Mac mời, vì đó là giờ nghỉ trưa của anh.
"Vậy hãy đi ăn ở D&E," Danny gợi ý, và bốn người rời khỏi phòng tập thể dục của trường đại học và đi về phía một nhà hàng gần trường đại học nơi Mac theo học.

"Này Danny," ai đó chào khi họ ngồi đợi đồ ăn được phục vụ. Tôi nghĩ nó nên như vậy. Một người bạn của Danny Hai thanh niên và một thiếu nữ bước về phía bàn của Nan.

"Xin chào," Danny chào lại.

"Tôi nghe nói ngày mai Brian sẽ đánh nhau với một trong những người bạn của bạn?" Một thanh niên mắt xanh nói.

"Ừ, nhưng sao cậu biết?" Danny hỏi lại. Mac và Nan cũng đang nhìn mặt của người đang nói.
"Brian, nó đã được công bố rộng rãi. rằng ngày mai anh ấy sẽ thi đấu, hãy để mọi người đi và cổ vũ anh ấy nữa
Một thanh niên da đen khác trả lời.

"Tự tin về bản thân quá," Nan lẩm bẩm khi nghe điều đó.

"Nhưng anh ta sẽ chiến đấu với ai?" chàng trai mắt xanh nói. Tôi tò mò hỏi. Danny và Jonathan nhìn Nan.

"Bạn của tôi, người này đến từ Thái Lan," Danny giới thiệu và hai chàng trai trẻ đứng cạnh bàn quay lại. Nhìn vào Nan một cách khảo sát

"Bạn có phải là võ sĩ quyền anh không?" người đàn ông da đen hỏi.
"Không," Nan trả lời.

"Vậy là bạn có thể chiến đấu với Brian? Anh chàng đó đã từng Võ sĩ trung học "Người áo đen nói... giọng nói bình thường Không chế nhạo hay coi thường bạn.

"Các ngươi phải thử xem. Muốn biết có thể chiến đấu hay không, ngày mai chúng ta đi xem đi." Nan trả lời.

"Được rồi, chúng ta không thể bỏ lỡ chuyện như thế này. Vì vậy, tôi sẽ rời đi trước. Chàng trai ở bên kia lên tiếng trước khi bước đi và ngồi vào một bàn khác.

"Nun," Mac gọi Nan, nghe có vẻ căng thẳng. Biết rằng Brian Trước đây tôi là một võ sĩ quyền anh.
"Tôi đã quyết định," nan chỉ nói có vậy nên Mac không nói gì thêm. Khi đồ ăn được bưng ra, bốn người ngồi xuống. Họ ăn cùng nhau và khi đã no, Mac phải rời đi. Tiếp tục giúp đỡ thầy Về phần Jonathan và Danny Đi dạo quanh trường đại học Để giết thời gian, hãy đợi Mac đi cùng cho đến khi Mac ra lại.

"Hai người đến nhà tôi nhé," Mac mời, vì muốn trả ơn hai người bạn đã ở lại với Nan như là một người bạn.

"Được rồi, tôi cũng muốn uống một chút," Danny mỉm cười nói.

"Vậy nan có thể uống nó được không? Ngày mai anh ấy phải đấu ."jonathan hỏi
"Bạn có thể uống," Nan mỉm cười đáp lại và bốn người bước đi. Chúng ta hãy cùng nhau trở lại nhà của Mac. Trên đường đi, Mua đồ uống và những thứ nên ăn vào buổi tối <

"Là cậu đây, Om. Đó là điều tôi đề nghị."Mac ngay lập tức hét vào mặt bạn mình. Sau khi ohm gọi đến thăm, Jonathan đã kể cho Nan nghe chuyện này. sẽ chiến đấu với Brian Ohm cười bảo không, sẽ phí công sức nên Mac biết Ohm chính là người đề nghị. Người  yêu thách thức bạn chiến đấu. Thử thách Brian đánh nhau

("Tôi khó chịu vì Brian. Thế là tôi mượn tay Nan một chút" ohm trả lời
Tunwalai Tunwalai để có trải nghiệm di động tốt hơn

"Thay vào đó, hãy để tôi vấy máu vào tay bạn," Nan nói với một nụ cười thích thú.

("Ừ") Om đáp ngay.

("Nhân tiện, cho dù bạn không thích gã đó như vậy thì tôi tin rằng một ngày nào đó gã đó nhất định sẽ phải tấn công Brian. Đó là vì hắn thích trêu chọc cậu.") Ohm nói với giọng tự tin.

"Ừm, nói thật thì tôi cũng thấy khó chịu, cố gắng không để ý. Vì muốn yên tâm học tập, không muốn gặp rắc rối, buồn phiền", Mac nói.

("Bạn có thấy không? Chà, Danny, ngày mai anh ấy sẽ quay clip cho tôi xem. Thật tiếc là tôi không có mặt ở đó để xem kỹ. )ohm nói
"Chắc chắn rồi, anh bạn," Danny trả lời. Om nói thêm một chút trước khi cúp máy. Danny và Jonathan Ngồi uống rượu với Nan và Mac cho đến khi trời tối, anh xin phép về nhà và hẹn gặp Nan vào ngày mai trước tòa nhà. Mac đi giúp cô giáo <

"Ngày mai nếu bạn thua Cậu ngủ ngoài phòng đi," Mac trêu chọc.

"Nếu tôi thắng thì sao? Tôi có nhận được phần thưởng không?" Nan hỏi lại, nhìn Mac với đôi mắt sáng ngời.

"Dù anh muốn gì đi nữa, đừng nói với tôi là anh muốn tôi." Mac nhanh chóng ngắt lời anh.
"Chết tiệt," Nan vừa nói vừa cười vì anh ấy thực sự muốn nói điều đó.

"Ừ, anh đã ở bên em hơn một năm rồi. Cứ mở miệng ra mà xem. Hãy đi lấy phụ lục của bạn," Mac nói lại.

"Vậy thì tùy bạn. Bạn phải chuẩn bị ngay bây giờ vì ngày mai bạn sẽ không thua", Nan cũng nói. Anh ấy có vẻ tự tin.

"Nếu mặt bạn chỉ cần một vết nứt nhỏ,  không những không cho bạn vàng mà còn đấm bạn lần nữa," Mac đe dọa. Bởi vì anh ấy thực sự muốn người yêu của mình chiến thắng.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top